Chương 3:
Thanh Vân trấn là một trấn nhỏ ở phía tây thuộc Cổ Yên quốc. Thanh Vân trấn nằm gần Linh thú Sâm Lâm và cũng là điểm dừng tạm thời của Mộ Thiên Vấn hiện nay. Tuy chỉ là trấn nhỏ nhưng vì nằm khá gần Linh Thú Sâm Lâm nên đây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của Liệp Sát Giả làm nhiệm vụ hay dong binh đoàn vào Linh Thú Sâm Lâm săn thú, tầm bảo, cho nên đi đâu cũng có thể thấy cảnh kẻ mua người bán, kẻ qua người lại.
Mộ Thiên Vấn ngồi trên nóc của một tòa đại trạch lớn nhất trong trấn, nhìn dòng người đồng đúc dưới kia. Những căn nhà lớn nhỏ lớn nhỏ xan xát nhau, có đình đài lầu các nguy nga, có nhà tranh vách lá, có tiếng rao bán điểm tâm sáng của lão nhà nông: "bánh bao, xíu mại đây!" - " mì, vằn thắn đê" - " lê ngọt, lê ngọt đê". Còn có tiếng mặc cả kịch liệt:" cái này ba trăm linh tệ" - "Mắc quá!" - " thịt linh thú này 200 linh tệ một cân" - " miếng sắt vụn mà cũng đòi 500, ông đùa tôi chắc!" - " không mua thì biến". Cảnh tượng thật náo nhiệt a !
Mộ Thiên Vấn vừa ngồi vừa theo thói quen khẽ đung đưa chân. Đôi chân thon nhỏ, trắng nõn, móng chân hồng hồng được cắt chỉnh tề. Từng chiếc chuông nhỏ trên vòng chân phát ra tiếng đinh đinh ... đang đang... trong trẻo như chuông gió. Mái tóc bạc mềm mại cùng vạt áo bào trắng tinh khẽ đung đưa theo cơn gió có chút hơi lạnh của buổi sớm mai. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, môi nở một nụ cười nhạt an tường thật khác với nụ cười trào phúng thường ngày... Cảnh đẹp, mỹ nhân càng đẹp nhưng đáng tiết chẳng ai nhìn thấy được. Nhưng chẳng sao... y quen rồi! Có thể lúc đầu sẽ hoảng hốt, sẽ đơn độc đôi chút. Nhưng một trăm năm qua, sự đơn độc này đã là điều thường tình trong cuộc sống của y.
Sở dĩ y chọn ngồi ở đây là bởi vì đây là nơi cao nhất trong trấn, từ đây có thể nhìn thấy bao quát cả trấn. Xa xa kia là Linh Thú Sâm Lâm, rừng cây bí hiểm xanh thẳm một màu, nơi chứa đựng biết bao nhêu bảo vật hấp dẫn mê người nhưng có thánh mới biết khi bạn sắp có được bảo vật thì sẽ có hay không một con linh thú nào đó xông ra nhai bạn đến xương cũng không còn. Đó là chưa kể đến mấy cái cây ăn thịt người, rắn, rết, trùng độc lẫn khuất vô số trong rừng.
"Aizzz.... chán quá làm gì bây giờ"- Mộ Thiên Vấn thở dài. Khi chuẩn bị rời đi y chợt nghe có tiếng người nói chuyện trong đầu lập tức xuất hiện ba chữ " Có bát quái!", một trăm năm làm ma cô độc lang thang khắp nơi không người nhìn thấy, không kẻ nói chuyện đã tạo cho y thú vui khá kỳ cục ... "thích đi hóng hớt chuyện của người khác", cũng phải! Ai bảo người ta rỗi quá mà. Nghĩ rồi làm luôn, Mộ Thiên Vấn xác định mục tiêu bay xuống như tên bắn, thắng gấp như ô tô, lợi dụng việc không ai nhìn thấy mình, vô cùng đường hoàng bay bên cạnh nghe "lén" người ta chuyện trò.
Đó là hai cô gái trẻ, một cô tầm 20 tuổi mặt mày thanh tú, điềm đạm. Cô kia thì nhỏ hơn tầm 15 tuổi gương mặt tròn tròn , có đôi mắt to linh động. Nhìn y phục thì hình như là thị nữ, cô nhỏ tuổi hơn hỏi cô gái kia:
- Xuân Nhi tỷ! Người ở trông căn phòng ở phía sau nhà chứa củi là ai vậy ?
- Mạn Nhi, muội không biết sao? Người đó chính là tứ thiếu gia Trác Quân - Xuân Nhi trả lời.
Mạn Nhi bất ngờ nói nhỏ:
- Chẳng lẽ... là vị thiếu gia phế vật mà mọi người hay nói tới ?
- Phải a!
Mộ Thiên Vấn bên cạnh một tay gãi cằm một bên nhướng mày: " phế vật ".
- Nhưng nếu là tứ thiếu gia thì sao lại ở đó, lão gia cũng thật là cho dù không tu luyện được thì cũng là con ruột của mình, cũng không nên đối xử như thế. Nhìn tứ thiếu gia bây giờ thật thảm, sống còn không bằng người hầu nữa ! - Mạn Nhi cảm thấy có chút bất bình.
Xuân Nhi hốt hoảng:
- Mạn Nhi ! Lời này không thể nói bừa được đâu. Bị người khác nghe được là mất mạng như chơi đó!
Xuân Nhi thì thầm nói nhỏ bên tai Mạn Nhi:
- Thật ra thì trong phủ có lời đồn nói rằng : " Tứ thiếu gia không-phải-là- con-ruột-của-lão-gia, cho nên mới bị đối xử như vậy.
- KHÔNG PHẢI CON....
Mạn Nhi bất ngờ nói lớn thì Xuân Nhi đã lao tới bịt miệng nàng, nhìn xung quanh rồi khẽ suỵt một cái, Mạn Nhi hiểu ý gật đầu.
Xuân Nhi thả tay ra, Mạn Nhi thở phù một hơi, tròn mắt hỏi:
- Thật hả! Tứ thiếu gia không phải là con ruột của lão gia?
- Làm sao ta rõ chuyện này. Ta nói cho muội chuyện này để nắm bắt thông tin trong phủ thôi, đừng có bép xép bừa bãi. Đây là chuyện riêng của chủ nhân. Chúng ta chỉ là tỳ nữ thì chỉ cần hầu hạ chủ nhân cho tốt là được. Cho nên muội đừng hỏi gì thêm nữa, kẻo " mang vạ vào thân ".
Mạn Nhi ngoan ngoãn "vâng" một tiếng theo Xuân Nhi đi làm việc.
Nhưng có kẻ chẳng sợ " mang vạ vào thân" nào đó, lại không ngoan ngoãn được như vậy. Mộ Vấn Thiên khoanh tay, híp mắt có chút không vui nhìn hai tỳ nữ đang rời đi kia. Y vẫn chưa nghe đủ a, vì đang rãnh nên y tự mình xuất trận. Mộ Thiên Vấn bay khắp phủ nghe ngóng đám người làm trong phủ nói chuyện. Điều tra suốt nửa ngày y ngồi trên nóc từ đường nhà người ta tổng hợp thông tin chút xíu. ( TG: biết lựa chỗ ngồi dễ sợ!).
Nơi đây được gọi là Trác Phủ, gia chủ tên Trác Nhiễm Khanh là môt vị linh sư lục tinh thượng kì. Trước kia khi hắn đến tuổi hôn phối cha mẹ hắn có cưới về cho hắn một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp của Lâm gia tên Lâm Nguyệt Y về làm chính thê, còn về Lâm gia gì đó... thì xin lỗi đám người hầu chỉ biết đó là một gia tộc lớn ở đế đô Cổ Yên quốc.
Tuy xinh đẹp là thế nhưng Lâm Nguyệt Y thể chất lại ốm yếu từ nhỏ hầu như ngày nào cũng phải dùng thuốc..., được cái là tính tình lại dịu dàng, thùy mị. Sau khi cưới nàng về một năm, Trác Nhiễm Khanh vốn đào hoa lại vừa ý một cô gái gia nông dân và muốn thú cô ta về làm thiếp. Cha mẹ của Trác Nhiễm Khanh phản đối kịch liêt, làm sao họ chấp nhận một cuộc hôn nhân không "ngôn đăng hộ đối". Cô gái được Trác Nhiễm Khanh muốn thú về làm thiếp kia tên Yên Sương, tuy xuất thân nhà nông nhưng tư sắc hơn người, rất biết dỗ ngọt hầu hạ Trác Nhiễm Khanh, cho nên Trác Nhiễm Khanh rất thích cô ta. Bởi vì cha mẹ Trác Nhiễm Khanh cấm đoán nên hai người chỉ có thể thường xuyên lén lút qua lại với nhau. Thấy phu quân nhiều đêm không về phòng. Lâm Nguyệt Y cảm thấy nghi ngờ, cho người điều tra và biết được mối quan hệ của phu quân mình với cô gái tên Yên Sương đó. Tuy có giận vì bị phu quân dối gạt nhưng Lâm Nguyệt Y cũng thấy một phần lỗi là từ mình mà ra, do nàng thường xuyên đau ốm nên không thể hầu hạ tốt trượng phu,... đặt biệt là về chuyện vợ chồng... Vì thế nàng cắn răng chịu cảnh chung chồng với người khác, thuyết phục cha mẹ chồng để phu quân thú Yên Sương vào Trác phủ.
Ba tháng sau, Yên Sương được thú vào Trác phủ và trở thành thiếp của Trác Nhiễm Khanh. Sau ba năm, cha mẹ Trác Nhiễm Khanh chết, Trác Nhiễm Khanh chính thức trở thành gia chủ, chả biết Yên Sương ton hót gì bên tai Trác Nhiễm Khanh mà chỉ vài ngày sau đó Trác Nhiễm Khanh lấy lí do chính thê đau ốm quanh năm, để nàng yên tâm tĩnh dưỡng mà giao quyền hành xử lí việc nhà trong phủ vào tay vị thiếp thất kia, việc này khiến đám người làm trong phủ xôn xao một phen.
Yên Sương kể từ khi quyền hành vào tay thì căn bẳn chẳng thèm để chính thê vào mắt, ngoài mặt thì tỏ vẻ tôn kính bên trong ngấm ngầm khi dễ không ít. Trác Nhiễm Khanh cũng biết việc này, nhưng chỉ cần không gây ra hậu quả nghiêm trọng thì gã cũng mắt nhắm mắt mở coi như không biết.
Không bao lâu thì Yên Sương sinh cho Trác Nhiễm Khanh hai trai một gái được đặt tên lần lượt là đại thiếu gia Trác Kỳ, nhị thiếu gia Trác Việt và tam tiểu thư Trác Tư Ni, còn Lâm Nguyệt Y mười năm trước mới sinh cho Trác Nhiễm Khanh một đứa con trai nhưng lại là sinh non. Đứa bé kia được gọi là tứ thiếu gia Trác Quân.
Lâm Nguyệt y thể chất vốn đã yếu sau khi sinh Trác Quân lại càng hư nhược, nuôi con được gần năm năm thì mất vì "bệnh" . Trác Quân giống mẹ, là " ấm sắc thuốc" từ nhỏ, bị bệnh tật quấn thân, hơn nữa sau khi Trác Quân được sinh ra thì không hiểu sao trong phủ có nổi lên lời đồn thổi nói "Trác Quân không phải con ruột của lão gia", việc này đã trở thành đề tài tám chuyện của đám người hầu khi rảnh rỗi. Trác Nhiễm Khanh nghe được tin này đã tức giận vô cùng, gã ra lệnh trừng phạt mấy nô tài đồn thổi để răn đe nhưng trong thâm tâm đã có chút nghi ngờ.
Lời đồn vẫn lặng lẽ lan truyền, cho đến ngày Trác Quân thật sự tròn năm tuổi và phải tiến trắc nghiệm linh lực. Trường hợp của Trác Quân thì quả cầu không có phản ứng nên mọi người kết luận rằng: tứ thiếu gia Trác Quân là phế vật không thể tu luyện.
Trác Nhiễm Khanh vô cùng giận dữ và cũng bắt đầu tin " Trác Quân không phải là con ruột của mình", nhưng có đánh chết gã cũng không thừa nhận mình bị cho đội nón xanh. Còn việc "Trác Quân không phải là con ruột của gã" giống như lời đồn hay không? Thì có lẽ phải gọi Lâm Nguyệt Y đội mồ sống dậy để hỏi.
Ở cái trấn nhỏ này Trác Gia dù gì cũng xem như là một gia tộc lớn nên việc con trai của gia chủ không thể tu luyện thật sự là nỗi sỉ nhục không thể che đậy. Trác Nhiễm Khanh vốn là người khá cao ngạo, gã cho rằng nếu Trác Quân là con ruột của mình thì không thể nào là phế vật không thể tu luyện, vì thế gã hận, hận Lâm Nguyệt Y đã phản bội mình, hận lây sang cả Trác Quân. Nhưng nực cười một điều là gã không thèm nhớ tới nếu không có Lâm Nguyệt Y thì làm sao hắn thú được Yên Sương vào phủ, dung túng Yên Sương "sủng thiếp diệt thê"... . Lại nhìn về ba đứa con mà Yên Sương đã sinh cho hắn, hắn cảm thấy vừa lòng vô cùng, ba đứa con đều có thiên phú trở thành linh sư. Đặc biệt là Trác Kỳ thiên phú cao gấp lần gã năm đó.
Sau ngày hôm đó, Trác Nhiễm Khanh đem Trác Quân vứt đến căn phòng nhỏ sau nhà chứa củi, sai người hằng ngày đưa đến chút thức ăn, mặc nó tự sinh tự diệt. Từ sau chuyển đến căn phòng đó, Trác Quân bệnh tình ngày càng nặng, nhiều lần bệnh đến thập tử nhất sinh cứ nghĩ sẽ chết nhưng điều kỳ lạ là Trác Quân đều vượt qua được một cách thần và sống sót cho đến ngày hôm nay.
Mộ Thiên Vấn ngồi "trên đầu tổ tiên nhà người ta" vừa đung đưa chân vừa nghiêng đầu suy nghĩ : "Haha...thú vị a! - phế vật không thể tu luyện - ấm sắc thuốc từ nhỏ - nhiều lần bệnh đến thập tử nhất sinh nhưng không chết... Bộ tên nhóc đó cầm tinh con gián hả? Đập hoài không chết." Thế là ai đó bị một tên rỗi hơi gắn mình với hình tượng con gián.
Phải nói thêm cái Trác Phủ này người cũng đâu có bao nhiêu, thế mà cũng thật lắm chuyện . Lão cha là tên ngụy quân tử, vợ cả thì nhu nhược, thiếp thất thì dã tâm bừng bừng, đứa con vợ cả là phế vật không thể tu luyện không biết mai sống hay chết. Thoại bản bi kịch gia đình hay có trong tiểu thuyết a!
Mộ Thiên Vấn có chút tò mò, cũng đang rỗi nha! Đối với Trác Nhiễm Khanh hay Yên Sương y không có hứng thú lắm... "Hay là đi nhìn thử tên nhóc cầm tinh con gián kia? Bị như thế mà vẫn còn sống tới bây giờ chắc có chỗ hơn người đi?" Nhưng tứ chi lại nhanh hơn não đợi y suy nghĩ xong lại phát hiện mình đang trên đường tìm tới chỗ người ta. Còn cái nóc từ đường nào đó thì thở phào:" May quá! Cuối cùng vị thần phật này cũng chịu đi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top