Chương 2 :
Chết tiệt ! Mộ Thiên Vấn bật dậy trong đêm, lòng chửi thầm một tiếng . Y đến thế giới này cũng một trăm năm rồi , một trăm năm đối với y chẳng khác gì cái chớp mắt . Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, ký ức ngày hôm đó lại hiện lên như mới hôm qua, vô cùng rõ ràng, chân thật đến đáng sợ.
Xung quanh y hiện giờ thật yên tĩnh, vạn vật như chìm vào giấc ngủ, chỉ nghe âm ỉ tiếng côn trùng kêu từ những cái cây từng bụi rậm. Có lẽ mọi thứ đang ngủ thật hoặc chỉ trông như thế! Mộ Vấn Thiên ngước nhìn lên trời, đêm hôm nay thật đẹp những vì sao lớn nhỏ tranh nhau tỏa sáng trên bầu trời, chúng gắn kết lại với nhau dệt nên một tấm vải kim tuyến to lớn, lấp lánh sắc màu. Nhưng y nào biết trong đôi mắt thất thải lưu ly kia của y như phản chiếu cả một vùng trời sao, tựa như một khoảng không gian tinh tú tràn ngập sắc màu, mỹ lệ hơn bất cứ ngôi sao nào trên kia.
Mộ Thiên Vấn nâng tay chống cằm, ánh nhìn mơ màng, thân thể y vô cùng mờ ảo giống như là sương mù có thể tan biến bất cứ lúc nào. Để có được như hiện giờ chắc y phải nói lời cảm tạ đến thanh kiếm Tuyệt Linh của y.
Y nhớ rõ cái ngày y cầm Tuyệt Linh kiếm nghiêng người rơi xuống Tuyệt Nhai, nanh vuốt của bóng tối như nuốt chửng lấy y. Mộ Thiên Vấn không nhớ rõ mình đã rơi bao lâu y chỉ nhớ khi mình đang rơi vô định, trong không gian tối đen bỗng nhiên xuất hiện một luồng âm phong từ đâu thổi tới bao lấy y . Trong tình cảnh cả người không chút linh lực lại bị một thứ không rõ thuộc tính bao vây thì thật đúng là quá tệ hại mà.
" Ưm!..." Mộ Vấn Thiên khẽ rên một tiếng, trên mặt có cảm giác đau nhói, một cảm giác ấm nóng trào ra và mùi tanh thoảng thoảng trong không khí. Lúc này y mới nhìn ra được đó không phải là âm phong gì cả mà là các luồng linh lực bạo loạn với sức phá hoại khủng khiếp đang bao lấy y. Mộ Vấn Thiến Muốn cử động thân thể nhưng chợt cảm thấy lạnh buốt cả người y như bị đóng băng đến một ngón tay cũng không thể cử động. Từng dòng linh lực bạo loạn tựa như những con sâu nhỏ chui vào trong người y ăn vào xương cốt, máu trong người như ngừng lưu thông, xương cốt bị chấn gãy thành nhiều đoạn, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn đến muốn vỡ tung ra khỏi cơ thể, cảm giác đau đớn ập đến khiến y say sẩm. Mộ Thiên Vấn lúc này thật sự rất muốn ngất đi, nhưng càng muốn ngất đi bao nhiêu thì tâm trí lại càng thanh tỉnh bấy nhiêu.
Mộ Thiên Vấn đưa mắt nhìn cơ thể của mình không biết từ khi nào đã xuất hiện hàng trăm vết cắt, y phục trắng tuyết cũng bị nhuộm thành màu đỏ chót, quá đau đớn y không phát hiện có một giọt máu đã rơi trên chuôi của Tuyệt Linh kiếm và biến mất không còn dấu vết. Trong đầu Mộ Vấn Thiên lúc này lại vang vọng âm thanh gào thét không cam lòng của hàng ngàn hàng vạn oán linh địa ngục, điều này có khác gì nhét y vào cái chuông khổng lồ rồi cầm chùy lên tục boong boong lên thân chuông. Đôi mắt y lóe lên sự hãi chưa từng có, Y cảm giác mình sắp bị nuốt chửng, y sắp hóa điên, sắp nhập ma thật rồi.
Mộ Thiên Vấn thà có ai chém y một phát cho y chết thống khoái, còn hơn là bị hành hạ đến sống cũng không được mà chết cũng không xong. Lúc này Tuyệt Linh kiếm vẫn im lặng nằm trong tay y bỗng phát sáng mãnh liệt, hơi lạnh từ thanh kiếm khiến y thanh tỉnh đôi chút. Mộ Thiên Vấn nhìn Tuyệt Linh kiếm, Tuyệt Linh kiếm vùng khỏi tay y lơ lửng đối diện với y, nói thật trong các loại pháp khí mà y đã chế tạo thì Tuyệt Linh kiếm là sản phẩm khiến y hài lòng nhất cả về sức mạnh lẫn vẻ ngoài, chuôi kiếm trắng toát được điêu khắc tinh tế, phía trên còn có đồ án hoa tuyết cách điệu, lưỡi kiếm sắc, thân kiếm màu lam băng trên thân còn có những hoa văn cổ xưa đang lưu chuyển mà mắt thường khó thấy.
Bất thình lình Tuyệt Linh kiếm chém ra một nhát kiếm, kiếm khí ngưng tụ thành đao gió lao về phía y. Lúc đó Mộ Thiên Vấn đã nghĩ rằng:" Chẳng lẽ Tuyệt Linh kiếm biết được y đang muốn chết nên nó giúp y hoàn thành tâm nguyện?" Cảm thấy có thể là thế thật nên y nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.
......
"Hử!... Sao nhẹ quá vậy! Thật là nhẹ quá!... Không còn đau nữa, chuyện gì xảy ra vậy?" Mộ Thiên Vấn khẽ nhúc nhích người:" Ơ! Cử động được này." Cảm thấy khó hiểu y nghiêng đầu nhìn xung quanh, chợt đồng tử co rút lại nhìn về một hướng. Bản thân y vẫn ở đó!... bộ dạng vô cùng thảm hại chẳng khác gì một con búp bê vải rách nát bị vứt bên lề đường. Y hiện giờ trông như trong suốt, có thể nhìn xuyên qua người y thấy được mặt bên kia...
Mộ Thiên Vấn suy nghĩ một lúc mới thông suốt. Y hiểu rồi! y đã chết! Mộ Thiên Vấn bây giờ không còn là con người nữa, y chỉ là một linh hồn thôi!
Lại nhìn Tuyệt Linh kiếm, Tuyệt Linh kiếm lúc này lại phát sáng đến chói mắt, nguồn linh lực bạo loạn xung quanh rung chuyển dữ dội, từng luồng linh lực ào ạt chảy vào thân kiếm. Tuyệt Linh kiếm giống như một cái động hấp thu linh lực không biết đầy là gì... nó lại nhắm vào khoảng không sau lưng y chém thêm một nhát, nhát chém này còn khủng bố hơn nhát chém vừa nãy cả ngàn lần , Mộ Thiên Vấn cho dù là linh hồn nhưng cũng không nhịn được mà run rẩy biến sắc, nếu nhát kiếm kia mà chém lên người mình thì... haha...
ngươi tự hiểu rồi đó!
Phải thú nhận một điều: cho dù Mộ Thiên Vấn là người đã tạo ra thanh kiếm này nhưng Tuyệt Linh kiếm đối với y mà nói: nó vẫn là bí ẩn cần được giải đáp thêm.
Nhát chém đó như xé toạc bóng đêm. Trong không gian lúc này bỗng xuất hiện một vết rách lớn ,y bị lực hút khủng bố của vết rách kia hút vào. Ban đầu y muốn trốn thoát khỏi lực hút đó nhưng lúc sau y đã biết có trốn cũng vô ích, căn bản là không thể thoát được.
Lần cuối cùng, Mộ Thiên Vấn quay đầu lại nhìn thì thân xác y đã bị cắt thành mảnh vụn, dòng linh lực bạo loạn kia đã cuốn đi những mảnh vụn đó biến mất trong khoảng không gian tối tăm. Y thật sự muốn nhỏ một giọt lệ thương xót cho thân xác của y a.
Mộ Thiên Vấn bị cuốn vào trong đường hầm gì đó, đầu óc y lúc đó trở nên mơ rồi hoàn toàn mất ý thức. Y không biết mình đã bị cuốn đi bao lâu, chỉ biết sau khi tỉnh lại thì mình đã ở thế giới này còn Tuyệt Linh kiếm đã biến mất...
Mộ Thiên Vấn làm hồn ma lang thang ở thế giới này đã trăm năm. Tuy nhiên phần lớn thời gian là dùng để tìm nơi nào đó có linh khí nồng đậm, tiến hành ngủ say và hấp thu linh khí. Vì thế, y chỉ biết được thế giới này được gọi là Tầm Linh giới, có nguồn linh khí để tu luyện giống như là Thiên Linh Giới của y vậy, có vô số quốc gia lẫn môn phái phân bố khắp nơi trên thế giới này. A! Đặc biệt... thiên tài địa bảo ở đây vô cùng giống với Thiên Linh Giới về cả tên gọi, công dụng lẫn hình dáng.
Khác với Thiên Linh Giới ở đây có một loại chức nghiệp được dân thường tôn sùng gọi là Linh Sư. Linh sư thông qua việc hấp thụ linh khí trời đất chuyển hóa thành linh lực để bản thân sở dụng. Khi đạt tới cảnh giới cao nhất một cái lật tay cũng có thể xẻ trời lấp biển, một cái dậm chân cũng rung chuyển càn khôn. Đối với người thường có thể trở thành linh sư là niềm vinh hạnh. Trung bình trong một trăm người thì chỉ có một người có thể trở thành Linh Sư. Trẻ con khi sau khi tròn năm tuổi sẽ được trắc nghiệm linh lực nếu thủy tinh cầu có phản ứng thì đồng nghĩa việc kẻ đó có thể trở thành linh sư, ánh sáng càng mạnh thì thiên phú càng cao sẽ càng được coi trọng.
Phải nói thêm! Ngoài Linh sư ra ở đây còn các chức nghiệp khác không chỉ dân thường mà ngay cả Linh Sư cũng rất đón nhận truy đuổi, chính là: Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư và Thuần Thú Sư. Những chức nghiệp này hỗ trợ vô cùng quan trọng cho việc tu luyện, nâng cao sức chiến đấu của Linh Sư hơn nữa số phần trăm người có thể tu luyện ba chức nghiệp trên cũng nhỏ, nên số lượng Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư cùng Thuần Thú Sư ít hơn so với Linh Sư gấp mấy lần.
Tuy khác nhau là thế nhưng việc phân chia cấp bậc tu luyện của các chức nghiệp lại khá giống nhau .Đối với Linh sư đầu tiên là theo thứ tự từ nhất tinh đến cửu tinh, trên cửu tinh là hoàng tinh đến đế tinh đến địa tinh đến thiên tinh đến thánh tinh và cuối cùng là thần giả . Từng giai đoạn lại chia ra là hạ kỳ, trung kỳ, thượng kỳ, đỉnh phong. Đối với tu luyện giả tu vi càng cao thì tuổi thọ càng dài, dung nhan cũng trẻ hơn so với người thường, vì thế đối với tu luyện giả mà nói " không nên căn cứ theo bề ngoài để phán định tuổi tác của người khác".
Mãi hồi tưởng Mộ Thiên Vấn cũng không chú ý đến trời đã hửng sáng từ lúc nào, cảm thấy hơi mỏi y vặn người vài cái, lòng thầm than:" Aizz!... Đúng là ngủ trên nóc nhà chẳng thoải mái chút nào!" Đường phố vốn im lìm vắng vẻ nay đã dần dần tấp nập người qua lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top