Chương 18

Trác Quân nhận ra biến hóa của y liền hỏi:"Ngươi biết Thụy Thú"

Mộ Thiên Vấn khẽ nhíu mày:"Ta thực ra cũng chưa nhìn thấy Thụy Thú bao giờ, ta chỉ biết thông qua sách thôi. Theo sách có viết, Thụy Thú là thân lang, vuốt rồng, cả đôi mắt lẫn lông đều là màu vàng kim cực kỳ xinh đẹp. Thụy Thú còn được gọi là Đế Vương Thú, là thần thú thượng cổ...mà ngươi có biết điểm đặc biệt nó là gì không?"

Trác Quân lắc đầu.

Mộ Thiên Vấn vẻ mặt:"Biết ngay mà!"

"Thụy Thú không phải là thần thú có thực lực mạnh nhất trong hàng ngũ thần thú nhưng rất được các thần thú khác tôn trọng bởi khả năng "tăng phúc" cực mạnh. Ở đâu có Thụy Thú thì linh khí ở đó sẽ nồng đậm hơn chỗ khác gấp mấy lần, khi tiến giai nếu được Thụy Thú chúc phúc thì tỉ lệ thành công sẽ tăng thêm 2 thành. Thụy Thú tu luyện tiến cảnh cực nhanh hơn nữa khi tiến giai cũng không sợ tâm ma quấy phá"

Trác Quân muốn há mồm, chỉ riêng việc tăng nồng độ linh khí đã biết bao người điên cuồng chưa nói chúc phúc khi tiến giai. Tu luyện tiến cảnh nhanh còn không lo tâm ma quấy phá. Thụy Thú đúng là con cưng của thiên đạo.

Nhưng hẩm hiu ở chỗ  số lượng Thụy Thú cực kì ít, hơn nữa theo sử sách ghi chép tộc Thụy Thú đã bị diệt trong trận"Tiên Ma đại chiến" rồi.

Kiên Vũ nghi vấn nhìn Trác Quân hết lắc đầu rồi lại há mồm, tâm nghĩ:"Tiểu đệ bị gì sao?"

Bị hai ánh mắt của Kiên Vũ và Cước Nghi săm soi, Trác Quân chợt nhận ra biểu hiện của mình rất ngốc liền tằng hắn một tiềng:"Khụ ! Nếu là vì Minh Tinh Thú thì thì e sẽ có nhiều thế lực lớn đến tranh dành, với thực lực hiện tại của các vị..."

Không phải Trác Quân cố tình đả kích bọn họ, chỉ với tu vi hiện giờ của bọn họ thật sự  không đủ nhìn.

Kiên Vũ cũng không giận, cười nói:"Tiểu huynh đệ chưa biết dẫn đầu đội ngũ của chúng tôi là đại công tử của Cước gia cũng là ca ca của nhị tiểu thư tên là Cước Đằng, đại công tử là đệ nhất thiên tài của Cước gia chúng tôi." Nói đến đây trong ánh mắt Kiên Vũ tràn đầy sùng bái.

Nếu có thể dẫn đầu đoàn người thì xem ra tu vi của vị Cước đằng này không thấp.

Kiên Vũ từ trong sùng bái vẻ mặt nghi vấn hỏi hắn:"Tiểu huynh đệ đến đây không phải vì Minh Tinh Thú sao?"

"Hỏi thừa, đến Minh Tinh Thú bản thân còn không biết thì làm đến đây vì nó chứ."

Nghĩ thế nhưng Trác Quân gãi đầu cười:"Mấy tháng nay tôi trong này tu luyện nên cũng không biết tin tức bên ngoài ra sao?"

Kiên Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, suy nghĩ một chút rồi nói:"Tiểu huynh đệ! Cậu tu luyện ở đây chắc đường trong rừng thông thạo không ít đúng không. Cậu có thể dẫn chúng tôi không? Chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu"

Trác Quân gật đầu:" Cũng được thôi! "

Trác Quân đồng ý, vừa rồi chạy nạn rất gấp nhưng Kiên Vũ vẫn kéo hắn theo cho thấy người này nhân phẩm không đến nỗi nào, hơn nữa nếu đám người này có ý xấu gì thì với khả năng của hắn hiện giờ có thể đối phó bọn họ, với lại hắn cũng muốn nhìn thấy Minh Tinh Thú ra làm sao, có cơ hội thì đục nước béo cò kiếm chén canh.

"Các vị có bản đồ không? Nếu có bản đồ thì chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn"

Kiên Vũ vui vẻ, tuy chỉ xác định đại khái nhưng ít ra không phải đi xung quanh không có hướng. Hơn nữa Kiên Vũ không nhận ra mối nguy hiểm nào đến từ Trác Quân, dáng vẻ hắn thật sự còn quá trẻ làm Kiên Vũ đem Trác Quân trở thành đệ đệ  nhà bên.

Bản đồ không quá tỉ mỉ nhưng nơi ở của Minh Tinh Thú lại được đánh dấu rất rõ ràng. Trác Quân nhìn sơ qua mí mắt liền sụp xuống cười khổ:"Không phải chứ"

Muốn đi tới hang ổ của Minh Tinh Thú cần phải đi qua hang ổ của Tật Phong Lang. Mặt Trác Quân xuất hiện ba dòng hắc tuyến.

Trác Quân từng bị một đàn Tật Phong Lang truy sát suốt nửa tháng. Tốc độ của Tật Phong Lang thì khỏi phải nói. Hắn bị đánh cho bầm dập, cào cắn máu me be bét, suýt mất luôn cả cánh tay. Nếu không nhờ đan dược luôn được người nào đó nhồi sẵn trong trữ giới thì e lúc này Trác Quân giờ này chỉ còn sót một bộ xương khô.

Kể cũng lạ khi đó mỗi lần hắn xuất hiện ở đâu thì Tật Phong Lang đều nhào đến đó. Tuy Tật Phong Lang là linh thú trung cấp nhưng không lợi hại đến nỗi mở ra thiên lý nhãn đi.

Trác Quân xuất phát cùng đám người tiến sâu vào trong rừng, Cước Nghi ánh mắt sáng ngời dính chặt vào Tuyết Miêu đang nằm trong lòng Trác Quân, Kiên Linh biết rõ tiểu thư nhà mình muốn gì bèn lại gần lên tiếng với Trác Quân:"Tiểu huynh đệ! xin hỏi quý tính đại danh?"

Trác Quân nhìn nàng trả lời:" Tiểu đệ Họ Trác tên Quân, xin hỏi tỷ tỷ có gì chỉ giáo"

Hai tiếng tỷ tỷ phút chốc khiến Kiên Linh tăng lên hảo cảm, Trác Quân thần sắc nhu thuận ôn hòa không nhìn ra chút giả tạo nào. Kiên Linh cười ôn nhu:"Tiểu thư nhà ta rất thích Tuyết Miêu trong lòng đệ, có thể để nàng ôm chốc lát không?"

Trác Quân có chút lúng túng nói với nàng:"Không dấu gì tỷ tỷ, Tuyết Miêu của ta tính tình có chút khó chịu, nếu Cước Nghi tiểu thư muốn ôm nó thì phải hỏi xem nó có đồng ý không đã?"

Hắn đưa Tuyết Miêu đối mặt với Cước Nghi, Mộ Thiên Vấn nhìn nha đầu săm soi y muốn chảy nước miếng ngoắc đầu ngạo kiều tỏ vẻ không quan tâm.

Bị Tuyết Miêu từ chối Cước Nghi cũng không tức giận, tâm trí nàng bị đôi mắt xinh đẹp khác thường của Tuyết Miêu hút mất rồi.

Nàng lên tiếng hỏi:"Tiểu đệ đệ à! Tuyết Miêu của ngươi biến dị sao? Đôi mắt không giống Tuyết Miêu bình thường, nhìn rất nhân tính nữa?"

"Ân! có lẽ thế"

Nếu đây thật sự là Tuyết Miêu thì đúng có thể do biến dị mà thành, nhưng bên trong con Tuyết Miêu lại chứa một linh của con người thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Kiên Vũ và Kiên Linh đều bị chủ đề Tuyết Miêu biến dị hấp dẫn một chút nhưng cũng không để ý nhiều. Tuyết Miêu là linh thú cấp 1 (linh thú hạ cấp), linh trí không cao, sức chiến đấu rất thấp nhưng hình dáng xinh đẹp nên hay được các tiểu thư phu nhân nuôi làm thú cưng. Cho dù biến dị thì cũng không mạnh lên được bao nhiêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top