Chương 17

"Hộc...hộc...hộc..."

"Chạy mau...!"

Tiếng thở dốc xen lẫn với tiếng hô hào, một nhóm người y phục rách rưới loang lổ vết máu điên cuồng chạy về phía trước, phía sau bọn họ là một đám mây đen vù vù đuổi theo. 

Chạy đến khoảng đất trống, phát hiện một thiếu thiên đen nhẻm đầu tóc bù xù trông chẳng khác gì ăn mày, đang ngồi đốt lửa nướng thịt, bên cạnh một con mèo trắng muốt đang sưởi nắng. Người nam nhân dẫn đầu nhóm người thấy thế liền gào lên:"Tiểu huynh đệ! chạy mau..."

Nam nhân mặc y phục màu bao bố, vóc dáng cao to, cơ bắp săn chắc, gương mặt anh tuấn ra dáng người thật thà.

Thiếu niên quay đầu nhìn vẻ mặt có chút ngơ ngác, chưa đợi nói thêm liền nghe tiếng vù vù sát nút nhóm người sắc mặt liền trắng hơn, nam nhân thế liền kéo theo thiếu niên. Thiếu niên luống cuống vội ôm lấy miếng thịt lẫn mèo trắng, còn không quên búng thêm một viên dược màu nâu đen vào trong đống lửa.

Một lúc sau không nghe thấy tiếng vù vù theo sau, nhóm người mới thở một hơi ngồi la liệt xuống đất, ngay cả hai cô gái duy nhất trong nhóm cũng không  màng hình tượng ngồi bệt xuống đất thở dốc. Còn thiếu niên bị kéo theo vẫn tỉnh bơ, người một miếng mèo một miếng ăn hết miếng thịt.

 Bỗng một trong hai thiếu nữ chạy đến bên gã nam nhân dẫn đầu, nàng trông còn rất trẻ tầm 17, mặc bộ váy màu vàng, gương mặt xinh đẹp đáng yêu. Mắt nàng ươn ướt nhìn nam nhân người đầy máu:"Kiên Vũ ca huynh có ổn không? để muội bôi thuốc cho huynh..."

Nói rồi nàng thò tay lấy túi trữ giới dắt bên hông, chợt phát hiện túi trữ giới đã mất lúc nào không hay. Chắc trong cuộc chạy loạn vừa rồi nàng đã vô tình làm rơi mất, trong túi đó chứa thuốc trị thương của cả bọn. Nàng nhìn quanh trên người ai cũng có vết thương, chỉ có nàng  không có vì trong cuộc chạy loạn mọi người đều bảo vệ nàng hết mình.

"Phải làm sao đây?"

Thiếu nữ đang muốn khóc thì một bình sứ rơi xuống trước mặt nàng, ngước mặt lên thiếu niên lem luốc nhìn nàng, nói:"Mau bôi thuốc cho hắn đi"

Tuy không nhìn rõ mặt mũi nhưng đôi mắt của thiếu niên rất sáng khiến nàng có thiện cảm. Thiếu niên ngồi tựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, mèo trắng cũng yên vị nằm trên đùi hắn.

"Cái đám vù vù vừa rồi chắc là... Thực Cốt Phong đi?"

"Ừ"

Trác Quân cùng Mộ Thiên Vấn thông qua tâm linh tương thông trò chuyện với nhau. 

"Không phải hang ổ Thực Cốt Phong nằm gần trung tâm Linh Thú Sâm Lâm sao?"

Thực Cốt Phong nói trắng ra là ong ăn thịt, linh thú cấp 1 cấp 2. Nếu chỉ có vài con thì  linh sư nhất tinh dư sức vẫy tay đập chết. Nhưng khó nhằn ở chỗ Thực Cốt Phong luôn đi theo đàn. Bị một đàn Thực Cốt Phong cả ngàn con tấn công thì cho dù linh thú cao cấp cũng phải ngậm ngùi nhường bước. Nhóm người vừa rồi cao nhất cũng chỉ có linh sư tam tinh căn bản không có khả năng tiếp cận vùng trung tâm.

Thực Cốt Phong tuy nguy hiểm nhưng cũng có nhược điểm, Thực Cốt Phong rất ghét mùi của Xú Tinh Thảo, nếu không phải kết thù quá sâu thì thông thường khi nghe mùi của Xú Tinh Thảo-Thực Cốt Phong sẽ bỏ đi. Nên vừa rồi hắn đã ném viên dược chế từ Xú Tinh Thảo vào trong đống lửa.

................................................................................

Đã ba tháng kể từ ngày Trác Quân đúc lại thân thể, bây giờ tu vi của hắn là linh sư tứ tinh đỉnh phong. Trong ba tháng từ một kẻ vừa mới bắt đầu tu luyện nhảy lên làm linh sư tứ tinh, nếu việc này lộ ra ngoài sẽ khiến không ít kẻ ngoác mồm. Nhưng Mộ Thiên Vấn không nói, nên Trác Quân vẫn cho rằng việc này hết sức bình thường.

Thiếu nữ áo vàng sau khi bôi thuốc lên người nam nhân dẫn đầu phát hiện vết thương với tốc độ bằng mắt thường đang lành lại. Nàng cầm bình sứ run rẩy, không ngờ trên người thiếu niên rách rưới lại có thuốc trị thương trân quý như thế, chắc hẳn thiếu niên phải là con cháu của gia tộc nào đó.

 Nam nhân đang mê mang dần hồi tỉnh, thiếu nữ áo vàng mừng rỡ:"Kiên Vũ ca!...Kiên Vũ ca!..." 

Kiên Vũ dần hồi tỉnh, vẻ mặt cũng có huyết sắc trở lại. Kiên Vũ thấy thiếu nữ áo vàng lo lắng liền lên tiếng trấn an nàng:" Tiểu thư! ! Ta không sao..." .Cước Nghi mỉm cười chọc người triều mến, Kiên Vũ nghe nàng nói thuốc trị thương do Trác Quân đưa liền bảo nàng dìu mình tới cảm ơn hắn.

"Tiểu huynh đệ! đa tạ thuốc trị thương của ngươi"

"Không có gì! Coi như đa tạ ngươi kéo ta tránh khỏi đàn Thực Cốt Phong".- Trác Quân thản nhiên trả lời. Mặc dù hắn căn bản không cần tránh.

"Sao các ngươi lại chọc đến Thực Cốt Phong vậy?"- Trác Quân hỏi. Bộ dạng đám người Kiên Vũ không giống mấy tên không có đầu óc thích đi tìm chết.

"Nếu không phải do đám khốn khiếp Trần Gia kia thì bọn ta đâu có thảm như vậy"

Tiếng nữ nhân đầy căm tức vang lên, ngoài Cước Nhi thì trong nhóm người còn lại một nữ nhân khác, tu vi linh sư nhị tinh đỉnh phong. Dung mạo nàng cũng rất khá, khí khái, hoang dại. Nàng mặc áo giáp bó sát người, tôn lên cơ thể săn chắc dẻo dai như một con báo.

"Trần gia?"

Kiền Vũ sực nhớ phải giới thiệu:" Chúng tôi là người của Cước gia đến từ Châu Thành. Tôi tên Kiên Vũ hộ vệ của Cước gia",Kiên Vũ chỉ tay sang thiếu nữ áo vàng:"Vị này là nhị tiểu thư của Cước gia nàng tên Cước Nghi", lại chỉ tay sang thiếu nữ mặc giáp:"Đây là muội muội ta tên Kiên Linh".

"Châu Thành" cái tên này khiến hắn nhớ đến một bóng thiếu nữ áo tím tuyệt mĩ trước kia.

"Mọi người đến đây làm gì? Còn Trần gia là ai?"

Nhóm người ấp úng một hồi cuối cùng Kiên Vũ vẫn trả lời:"Cả Cước gia lẫn Trần gia đều gia tộc nhỏ ở Châu thành, hai gia tộc từ trước đến nay luôn đối đầu nhau. Đàn Thực Cốt Phong đó là do đám người Trần gia trêu chọc, bọn họ muốn mật ong của Thực Cốt Phong. Đám vô sỉ bị Thực Cốt Phong truy đuổi, đã thế còn dẫn Thực Cốt Phong đến chỗ chúng tôi khiến chúng tôi bị liên lụy. Lời Kiên Vũ nói thực rõ ràng, nhóm người nghe được đến đây cũng tức giận vô cùng.

"Đúng là quá vô sỉ"

"Đúng đó!"

"Nếu gặp lại lão tử sẽ băm nát bọn chúng"

Kiên Vũ hít hơi rồi nói tiếp:"Lí do chúng tôi tới đây..."

"Ca ca!" - Kiên Linh lên tiếng cắt ngang.

Kiên Vũ nhìn về phía nàng khẽ lắc đầu, Kiên Linh liền im lặng.

"Chúng tôi tới đây nguyên nhân: do nghe được tin Minh Tinh Thú vừa mới sinh con..."

"Minh Tinh Thú? - Trác Quân nhíu mày.

"Chắc cậu không biết! Minh Tinh Thú là một loại linh thú cao cấp, hơn hết Minh Tinh Thú có huyết mạch Thụy Thú trong người"

"THỤY THÚ" - Mộ Thiên Vấn đang lim dim nghe đến hai chữ này liền tỉnh táo hẳn.


(Đổi xưng hô từ nó sang hắn)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top