Trác Quân nhìn Tuyết Miêu co giãn người, bộ lông cũng run run theo trong gió, Tuyết Miêu này so với những con Tuyết Miêu không có gì khác biệt ngoại trừ đôi mắt. Màu mắt giống hệt màu mắt của Mộ Thiên Vấn.
Mộ Thiên Vấn nhún người nhảy lên vai nó, mắt mèo mở to:"Mau rời khỏi nơi này! Ta cảm nhận được có vài luồng khí tức đang lao đến đây!"
Trác Quân ngạc nhiên nghe tiếng nói vang trong đầu - Đây là gì nhỉ? Thần giao cách cảm sao.
"Đúng!" Y đáp.
Nó càng ngạc nhiên, không cần mở miệng vẫn giao tiếp được với nhau đúng là tiện lợi. Nó đang lo lắng nếu sau này ra ngoài có người nhìn thấy nó mở miệng trò chuyện với một con mèo, có khả năng sẽ bị cho là kẻ điên. Nhưng nó cũng có chút tiếc nuối, nó đang chờ y mở miệng kêu meo meo đây.
Sau khi cả hai rời đi thì từ trên trời đáp xuống một vài bóng người, tất cả đều mặc áo choàng phủ kín toàn thân. Đám người áo đen quan sát xung quanh không thấy ai, bèn lại gần nhặt những mảnh vỡ của vương vãi trên đất, hốt một ít cặn thuốc đen dư lại rồi rời đi.
Ở một nơi gần đó cạnh bìa rừng Linh Thú Sâm Lâm, Trác Quân cùng Mộ Thiên Vấn một người một mèo cùng ngồi trên đá bốn mắt nhìn nhau.
"Bây giờ ngươi cảm thấy ra sao?" Mộ Thiên Vấn hỏi.
Trác Quân cười nói:"Cực kì tốt, ta chưa bao giờ cảm thấy khỏe như lúc này"
Được một lúc nó lại hỏi:"Ngươi nghĩ bây giờ ta có thể tu luyện được không?"
"Tất nhiên rồi!" Y khẳng định chắc nịch:"Nhưng ta phải kiểm tra thể chất của ngươi thế nào, để còn tìm công pháp tu luyện phù hợp với ngươi"
Nói rồi Tuyết Miêu khảy khảy cổ, từ trên cổ hiện ra một chiếc vòng có đính những chiếc chuông nhỏ. Nhìn thế nào cũng như lục lạc cho mèo.
Trác Quân chỉ vào chiếc vòng kêu"A" một tiếng. Mộ Thiên Vấn nhìn nó ý hỏi:"Chuyện gì?"
Trác Quân lắp bắp:"Cái...cái vòng đó"
"Ý ngươi nói cái này hả?" Vuốt mèo chỉ vào chiếc vòng:"Cái này không phải vòng chân mà là trữ giới của ta. Ta đeo ở chân hợp nên đeo thôi"
" Vậy sao!" Trác Quân cười cười.
Lâu nay, nó chỉ biết nhẫn trữ giới, túi trữ giới, vòng tay trữ giới,...giờ mới biết có trữ giới đeo ở chân. Hơn nữa màu xám bạc cứ như làm từ sắt thép một chút cũng không giống trữ giới bình thường.
Mộ Thiên Vấn từ trong trữ giới lấy ra một hòn đá nhỏ, hình thoi màu trong suốt, được cắt gọt ở tất cả các mặt. Y đẩy hòn đá lăn tới trước mặt Trác Quân.
Trác Quân nhặt hòn đá lên, Mộ Thiên Vấn giải thích:"Đây là trắc nghiệm thạch so với loại thủy tinh thí trắc của các ngươi thì độ chính xác tốt hơn nhiều, cách dùng cũng giống khi ngươi sử dụng thủy tinh thí trắc"
Trác Quân ừ một tiếng , cầm chặt viên đá tiến hành minh tưởng. Viên đá vốn trong suốt bỗng xuất hiện những hạt bụi nhỏ nhiều màu sắc, những hạt bụi tập trung lại với nhau theo đường xoắn ốc xoay trong. Bụi màu xoay mỗi lúc một nhanh hơn, ánh sáng phát ra từ viên đá phát ra càng chói mắt cho đến khi...BÙM... viên đá vỡ vụn.
Vẻ mặt của Mộ Thiên Vấn cũng biến đổi theo, từ bình tĩnh đến ngạc nhiên cuối cùng là ngốc trệ.
"Sao lại như thế, không thể nào,..."- Y lầm bầm như một kẻ ngốc.
Thiên Linh Thể thường đi liền với thiên tài Thiên Linh Căn, y còn đang chờ Trác Quân trắc nghiệm xong sẽ chọn công pháp tu luyện cho nó. Lúc y còn sống sưu tầm được vô số công pháp từ bình thường cho đến viễn cổ . Nhưng tên nhóc cứ thích đi ngược đời, sở hữu Tạp Linh Căn. Ở thế giới cũ của y đây là loại linh căn thấp kém nhất, người sở hữu Tạp Linh Căn trừ phi có kì ngộ nếu không ngay cả Luyện Khí cấp 5 cũng khó đạt tới.
Trên hết, từ trước đến nay y chưa bao giờ nghe đến có loại công pháp nào cho tạp linh căn.
Quay người, định nói sự thật cho Trác Quân biết sự thật thì đụng phải ánh mắt mong chờ của một ai khiến Mộ Thiên Vấn đem những lời định nói nuốt ngược vào trong. Làm sao đây! y không nỡ nói cho nó biết sự thật này a!
Y gượng gạo nói ra hai chữ:"không tồi!". Sau đó "thò" vào trữ giới thầm cầu nguyện có thể tìm thấy thứ nào đó hữu dụng.
Rối rắm một hồi "ngài cổng sama" thình lình chứng tỏ sự tồn tại, lồng ngực Trác Quân lại sáng lên hình thành một sợi xích nhỏ nhắm thẳng vào trữ giới của y, cả người y lập tức bị khóa cứng. Mộ Thiên Vấn phận nỗ nhìn sợi xích nhỏ:"Dám khóa thần hồn của mình". Chưa đợi phản khán, sợi xích đã lôi ra một cái hộp cũ kĩ, rồi biến mất.
Trác cầm cái hộp nhìn lên nhìn xuống, cái hộp cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc xung quanh hộp nổi những đường gân bọc kín mít nhìn tựa như dây leo.
Ánh nhìn muốn cắt thịt khiến Trác Quân ngẩng lên.
"Thôi xong!"
Trác Quân hốt hoảng muốn giải thích, thật ra trong lúc đúc lại thân thể nó đã phát hiện ra bí mật trong cơ thể mình, cũng nhờ một phần do cánh cổng hỗ trợ nên Trác Quân mới có thể duy trì vượt qua 10 ngày sống không bằng chết dài đằng đẵng. Nói thế nào thì Trác Quân cũng nên cảm ơn "nó". Nhưng Trác Quân thề là không có bảo "cánh cổng" làm thế thậm chí ngoài việc trông thứ đó giống một cánh cổng thì cũng chẳng biết thứ đó là gì, tại sao ở trong cơ thể mình.
Mộ Thiên gầm lên mắng chửi:"Đồ chết tiệt, đồ càn rỡ!"
Trác Quân chỉ kém quỳ xuống, dập đầu:"Ta sai rồi! Ta không có ý giấu ngươi đâu, ta thực sự cũng không điều khiển được a...".
"Ta không có trách ngươi"
"Không trách mà nhìn ta như muốn ăn thịt là sao?" Trác Quân thầm nghĩ.
Thu liễm cảm xúc Mộ Thiên Vấn nói tiếp:" Ta vốn biết thứ này tồn tại trong cơ thể người từ trước rồi, nên ngươi không cần bối rối"
Sao lại không biết, biết rõ là đằng khác.
"Đợt trước bị đập cho hộc máu đây này, đợt này khóa thần hồn, đợi đấy có ngày gia tính sổ với ngươi cùng một lượt".
Thế rồi y kể lại tất cả những điều mình biết cho Trác Quân nghe. Trác Quân nghe xong liền hoảng hồn, nó biết thứ đó lợi hại nhưng không ngờ lại lợi hại như thế.
Mộ Thiên Vấn nghiêm túc lên giọng:"Ngươi nên cảm ơn trời đi, thứ đó đang bị phong ấn nếu không ngươi đã bị đồng hóa trở "hộp chứa" của nó từ lâu. Cho dù hiện giờ ngươi đã "cải tử hoàn sinh thành công" nhưng vẫn không thoát khỏi khả năng trở thành "hộp chứa" của nó, chỉ cần thứ đó thả ra một tia sức mạnh cũng đủ nghiền nát ngươi hàng trăm lần."
Y cảm giác thiên kiếp ập tới lúc trước không phải do Trác Quân, nguyên nhân có thể xuất phát "cánh cổng"này. Theo mật độ lúc thiên kiếp khi đó cho thấy thiên đạo khá e dè cánh cổng, thậm chí có ý định tiêu diệt.
Trác Quân lúc này có cảm giác sợ hãi, phải mang bên mình quả boom có thể nổ bất cứ lúc nào thật sự không hay ho gì.
Trác Quân run sợ Mộ Thiên Vấn cảm nhận được, y nói tiếp:"Ngươi có sợ cũng vô ích! Tuy nói thứ đó rất nguy hiểm nhưng đó cũng là một cơ duyên khổng lồ với ngươi. Ta nghi ngờ phía sau cánh cổng đó là một bảo tàng lớn. Nếu ngươi có thể tận dụng tốt thì sẽ có ích rất nhiều cho viêc tu luyện!"
Trác Quân siết chặt tay:"động tâm rồi, thật sự động tâm" đúng thế, nguy hiểm cũng được cơ duyên cũng tốt. Khó khăn lắm mới có cơ thể mới nó tuyệt đối sẽ sống cuộc sống trước kia nữa, tuyệt không đặt số mệnh mình trong tay kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top