Chương 14
Trong một sơn cốc nhỏ cách Thanh Vân trấn khá xa, được bao bọc bởi núi, gần bìa rừng Linh Thú Sâm Lâm, phía trong còn có một cái ao nhỏ. Trác Quân đang ngồi một bên thở hồng hộc nhìn Một Thiên Vấn đang hí hoáy cái đỉnh to gấp 5 lần người nó ở đằng kia.
Quãng đường chạy trốn từ Trác Phủ đến nơi nói xa thì cũng không xa gần thì cũng không gần nhưng đã lấy đi gần nửa cái mạng của nó. Nó không nhớ bao lần phải vừa đi vừa nghỉ còn bị Mộ Thiên Vấn nhìn bằng cái ánh mắt khinh bỉ, ngao ngán.
Cái đỉnh to đặt trên nền cỏ bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ thẫm bốc mùi hôi tanh khiến nó phải bịt mũi cách xa một khoảng. Mộ Thiên Vấn quẳng một nắm sâu màu sắc rực rỡ vào trong đỉnh, vài gốc cây sần sùi quái dị. Thêm vào vài bình chất lỏng đặc quánh, cuối cùng y lấy ra lọ Địa nhũ Hồng Tương còn dư lại đổ hết tất vào đỉnh. Chẳng mấy chốc trong đỉnh bọt khí bốc lên sôi sùng sục, làn hơi nước hình thành một con dã thú gào thét, uốn lượn trên không trung.
Trên tay y bỗng nổi lên một đốm lửa màu tím xanh, Trác Quân cảm nhận được sau khi đốm lửa đó xuất hiện cây cỏ trong cốc bỗng chết khô, biến thành màu xám tan thành bột phấn. Mộ Thiên Vấn khẽ khẩy khẩy đốm lửa trên tay, ánh mắt toát lên sự thân thiết, y thì thầm:"Nhờ vào ngươi!" Đốm lửa như có linh tính khẽ cọ cọ tay y vài cái rồi nhảy vào trong đỉnh.
Y mỉm cười quay:"Xong rồi! bây giờ tới lượt ngươi."
Trác Quân giật giật khóe môi:"Tới lượt ta?"
Mộ Thiên Vấn ừ hử:"Cơ thể của ngươi từ lâu đã là đồ phế thải, bây giờ chỉ có cách phải hủy bỏ cái cũ đúc lại thân thể lại cho ngươi. Ngươi mau bước vào trong đi..."
"Sau khi đúc lại, ta có thể tu luyện sao?" Trác Quân mở to mắt hỏi.
"Tất nhiên rồi! Nhưng với điều kiện nếu ngươi thành công..." Nói tới đây y liền cười âm trầm
" Đúc thể không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, quá trình đúc thể sẽ đem toàn bộ da thịt, xương cốt máu huyết của ngươi triệt tiêu, sau sẽ tái tạo nó về lại hiện trạng tốt nhất có thể, có thể xem như ngươi được sinh ra lần nữa. Cảm giác tuyệt đối sống không bằng chết, những đau đớn ngươi từng trải qua trước kia căn bản chẳng là gì. Nếu ý chí không đủ, ngươi sẽ bị luyện hóa trở thành bọt nước vĩnh viễn"
Trác Quân bắt đầu có cảm giác vừa bước vào địa ngục, tuy rất sợ nhưng đã tới nước này thì nó không quay đầu được nữa. Nó đánh cược tất cả vào cơ hội này, dù có chết giữa chừng thì nó cũng phải bắt lấy.
Trác Quân cởi y phục thân hình trần truồng, trơ xương bước vào trong đỉnh, Mộ Thiên Vấn nhìn nó thật sâu rồi đóng nắp đỉnh lại. Y nhảy cách ra một khoảng hét một tiếng:"Khởi trận". Lấy Đỉnh Dược làm vị trí trung tâm. Mặt đất dưới chân đỉnh bắt đầu xuất hiện những tia sáng xen kẽ với nhau, kết nối thành một trận đồ khổng lồ. Linh khí bốn phương tám hướng đang tràn về đây thành từng luồng dũng mãnh tràn vào trong đỉnh. Bao bọc sơn cốc cũng có một trận đồ khác, đây là Liễm Khí Trận y bố trí từ trước cho dù có người nhận ra linh khí dao động thì cũng không thể tìm ra nó xuất phát từ đâu.
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay y đã tốn không biết bao nhiêu tài lực đến nỗi trữ giới của y cũng thấy đáy. Những gì có thể làm y đã làm hết rồi bây giờ chỉ còn trông cậy vào chính chủ thôi.
Trác Quân rốt cuộc cũng hiểu cảm giác sống không bằng chết Mộ Thiên Vấn nói trước đó, lúc này nó cảm giác bản thân là một cái chai thủy tinh đang trong quá trình tái chế. Ban đầu cả người nó như bị đập vụn ra tốc độ cực kì thong thả từng chút từng chút một. Sau đó một cơn nhiệt lượng nóng bức toàn thân tràn đến, nó thề rằng mình thấy được bản thân đang bị nung chảy thành một chất lỏng vô định lúc đó nó thật sự hoảng sợ:"..."Không lẽ thất bại rồi sao. Chưa đợi cơn hoảng hốt tan đi thì một cảm giác lạnh thấu xương ập đến. Từ trong ra ngoài đều lạnh như bị ủ trong băng tuyết khiến cả người nó cứng đơ. Cứ lặp đi lặp lại như muốn mài mòn thần trí, nó muốn nhắm mắt ngủ mặc kệ tất cả. Bỗng nó nhớ đến lời y nói:"Nếu ý chí không đủ, thì ngươi sẽ trở thành bọt nước vĩnh viễn". Tâm trí bị gõ một búa thanh tỉnh hẳn, nó không muốn dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Trác Quân cắn răng chịu đựng màn tra tấn không bao giờ có hồi kết.
Mộ Thiên Vấn bên ngoài nhìn chằm chằm cái đỉnh ngáp dài:"Đã hơn mười ngày rồi, tên nhóc vẫn chưa chịu ra nữa. Hay là nó chết trong đó rồi..., chắc không đến mức đó đâu ha"
Bầu trời trong xanh bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, ẩn trong đám mây, tiếng sấm vang vọng đâm thẳng vào màn nhĩ, gió lốc kéo đến cuốn cây cỏ bay tứ tung. Y ngước nhìn lên trời kinh ngạc:"Không phải chứ! Sao lại có thiên kiếp kéo đến". Đỉnh dược đang im lìm bỗng rung lắc kịch liệt...
"Đã đến bước cuối"
Nếu lúc này bị thiên kiếp đập trúng thì toi đời, Mộ Thiên Vấn phẫn nộ dựng ngón giữa trong lòng:" Tên nhóc chỉ đúc lại thân thể chứ đâu phải cải tử hoàn sinh, mắc mớ gì thiên đạo kéo thiên kiếp đến đánh nó".
Y nhào lên phía trên đỉnh, nhận thấy có kẻ can thiệp thiên kiếp trở nên mạnh gấp đôi, tiếng sấm còn to hơn ban nãy. Tia sét đầu tiên bổ xuống mang theo khí thế hủy diệt thiên địa, Mộ Thiên Vân lập dựng bức tường phòng thủ bằng thần niệm, lôi điện va vào bức tường tạo nên tiếng két két chói tai, những tia lửa điện nhỏ đánh xuống mặt đất gây nổ bùm thành từng hố lớn nhỏ mang mùi khét thoang thoảng, ngó thấy đỉnh dược không sao y thở phào một hơi.
Tia sét thứ hai bổ xuống y hừ một tiếng, ngón tay thực hiện một thủ pháp phức tạp, thần niệm dũng mãnh trào ra kèm theo ngọn lửa màu tím xanh xen kẽ, ngưng tụ thành một con rồng bao trùm cả sơn cốc. Từ long lân, long nhãn, long thủ đều sắc sảo như thật, thân rồng uốn lượn mang khí thế quân lâm thiên hạ hướng về bầu trời gào thét. Con rồng bốc cháy dữ dội nhiệt độ hừng hực khiến linh khí bốc hơi, hỏa long há miệng phun ra một luồng hỏa diễm đối chọi với lôi kiếp. Cứ như thế cho đến khi đạo lôi kiếp cuối cùng bổ, đạo lôi kiếp lần này có màu tím sẫm, Mộ Thiên Vấn biết rõ trong các loại màu sắc, lôi điện mang màu tím sậm là loại lôi điện phẩm chất tốt nhất cũng là loại lôi điện mạnh nhất.
Y nhắm mắt suy nghĩ, lúc sau mở bừng mắt, dường như đã quyết định. Y phất tay hình ảnh hỏa long tiêu tán, đạo thiên kiếp cuối cùng bổ xuống y đưa thân hứng lấy, cắn nát môi để không hét lên, linh hồn y đang rung động kịch liệt. Y đưa tay thành chỉ thủ hướng về phía đỉnh dược, từng chút một dẫn từng luồng lôi diện xen qua các kẽ hở trên nắp đỉnh đưa vào bên trong.
Rạng sáng ngày thứ mười một, một tiếng nổ"uỳnh" làm mặt đất rung chuyển. Từ trong làn khói một thân ảnh đen tuyền bước ra, rắc rắc lớp thuốc màu đen nứt vỡ để lộ ra một thiếu niên thân thể thon dài, tuấn tú.
Trác Quân chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thúc này, từng miếng da miếng thịt trên người nó tràn ngập sức mạnh, một chút cũng không nhìn ra bóng dáng nhỏ con gầy yếu ngày xưa.
Nó gồng người chuẩn bị hô lên, giữa chừng bị một đống vải đập vào mặt, nó cầm lấy đống vải nhìn nhìn:" Y phục! ". Đưa mắt nhìn xung quanh, tầm mắt liền bị khóa chặt bởi một thân ảnh tuyệt mĩ.
Mộ Thiên Vấn lúc này toàn thân xích lõa, mái tóc bạc xõa tung che đi phần lưng trắng tuyết. Dù đã cố thu người lại nhưng vẫn để lộ một mảng lớn da thịt bóng bẩy, dưới ánh nắng phần da thịt đó tựa như đang phát ra hào quang lấp lánh. Cảm nhận được cái nhìn nóng rực của nó, y xoay đầu trừng mắt nhìn nó:"Còn nhìn nữa ta liền móc mắt ngươi"
Trác Quân lập tức nhìn xuống đất, ấp úng hỏi:"Sao ngươi lại thành như thế?"
"Không có gì chỉ gặp một chút sự cố thôi! Ngươi mau mặc y phục, chạy đi kiếm một cái xác về đây." Y ra lệnh.
Trác Quân không hiểu:"Xác chết?"
"Ừ! người, chó hay mèo gì cũng được..."
"Sao ngươi lại cần xác chết?" Trác Quân hỏi tiếp.
Mộ Thiên Vấn trở nên gấp gáp:"Ngươi bớt hỏi linh tinh, mau đi kiếm về đây cho ta."
Tuy nghi vấn nhưng Trác Quân vẫn mặc y phục ngoan ngoãn đi tìm. Đợi nó đi rồi, Mộ Thiên Vấn chống tay xuống đất thở dốc. Bây giờ y cực kỳ suy yếu đến nỗi ngay cả chút thần niệm huyễn hóa y phục cũng không đủ. Nếu không có vật chứa thì linh hồn y sẽ tan biến.
Một lúc sau Trác Quân trở lại trong tay xách một con Tuyết Miêu đã chết đem để xuống đất, Mộ Thiên Vấn chẳng có thời gian soi mói lập tức hóa thành một luồng khói chui vào trong thi thể Tuyết Miêu.
Tuyết Miêu nằm dưới đất bỗng cựa quậy, bốn cái chân chống lên mặt đất đỡ lấy thân mình đang cố rướn lên trên. Tuyết Miêu bước đi loạng choạng rồi ngã huỵch xuống đất, sau đó lại vươn người bước đi. Mộ Thiên Vấn đang cố làm quen với thân xác mới, tuy không vui vì phải làm mèo nhưng ít ra có còn hơn không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top