Chương 13

Trác Quân ngồi dậy với tay rót một chén nước, vừa uống vừa suy nghĩ về chuyện bị từ hôn vài ngày trước. Với nam nhân khác bị người tới cửa từ hôn sẽ là một sự sỉ nhục, còn với nó thì chẳng có gì đặc biệt, cũng không  để trong lòng quá nhiều. Nó không muốn phải lấy một người mà mình không biết gì về người đó, tuy vị hôn thê của nó là cực phẩm trong cực phẩm. Với lại nó vẫn là trẻ con chẳng biết cái gì là tình yêu nam nữ. 

Mà không biết cái tên rỗi hơi kia đi đâu rồi dạo này cứ biến mất thần thần bí bí. Trác Quân thở dài.

Nâng chén tu một hơi để giải tỏa cơn khát thì thình lình một bóng trắng xuất hiện ngay bên cạnh.

Mộ Thiên Vấn phất tay tạo một kết giới cách âm bao lấy căn phòng, rồi nhìn nó, Trác Quân bỏ chén nước đang uống dở xuống nhìn y. Lúc sau y mới lên tiếng, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: "Ngươi có muốn theo ta rời khỏi nơi này không?"

Trác Quân ngạc nhiên, không hiểu sao y lại đề nghị như thế. Vẻ mặt y dường như đã biết chuyện gì đó, nó hỏi lại:" Đã có chuyện gì?"

Mộ Thiên Vấn nhíu mày, từng câu từng chữ kể lại thật rõ ràng. Như mọi ngày, Mộ Thiên Vấn nhàm chán bay đi khắp nơi trong phủ hóng chuyện, vô tình vào nhầm thư các, bắt gặp Trác Nhiễm Khanh đang thì thầm to nhỏ với Yên Sương, y phiêu đến gần nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ thì có xung động muốn giết người. 

Xích Dương, một kẻ khá có tiếng ở Cổ Yên quốc nhưng nổi tiếng không phải thanh danh mà là uế danh. Hắn là một Tà Linh sư chuyên nuôi thi độc để làm chiến nô, thi độc là một thứ cực kỳ khó nhằn, bởi vì bản thân nó hấp thụ qua rất nhiều loại độc tố khác nhau, những thứ chúng chạm qua đều sẽ bị nhiễm độc, không có thuốc giải. Cho nên rất nhiều linh sư đều không muốn dây dưa với thứ khó nhằn này.

Vừa rồi hắn có đoạt một cuốn thư cổ trong một bí cảnh, trong đó có ghi chỉ cần dùng người sống sinh vào ngày giờ dương, ngày dương, tháng dương, năm dương, cho ăn cổ trùng trong một tháng sau đó rút đi hồn phách và luyện trong 9999 loại độc khác nhau trong bảy bảy bốn mươi chín ngày. Nếu thành công sẽ có thể luyện ra một loại thi độc tên Độc Sát Huyết Thi. Loại thi độc này được coi là bất khả chiến bại không bởi chỉ độc tố mà còn chiến lực phát ra gấp 3 lần so với chủ nhân của nó, hơn nữa tuyệt đối không phản bội.

Xích Dương đã tìm kiếm rất lâu nhưng việc tìm một người như thế trong biển người thực sự là mò kim đáy bể. Cho đến khi hắn đến Thanh Vân trấn, phát hiện ra Trác Quân. 

Sau khi cho người điều tra biết được mối quan hệ giữa Trác Quân với Trác gia thì càng hí hửng. Xích Dương bí mật tới Trác Gia. Thân phận của gã bất tiện không thể đường đường chính chính tới đây ngay cả việc gã xuất hiện ở đây cũng không ai biết. 

Hôn ước bị hủy, Trác Quân không còn giá trị nữa Khiến Trác Nhiễm Khanh rầu thối ruột. Ban đầu Xích Dương tìm đến khiến Trác Nhiễm Khanh cực kỳ đề phòng. Nhưng khi Xích Dương ngỏ ý muốn mua Trác Quân với giá là một viên Tẩy Tủy Đan. Trác Nhiễm Khanh không thèm suy nghĩ gật đầu đồng ý.

Cái giá này thực sự quá sức hấp dẫn, Tẩy Tủy Đan vô cùng trân quý dù gom góp hết tài lực Trác Phủ cũng không mua nổi, chính xác là thiên kim khó cầu. Bởi vì để luyện chế Tẩy Tủy Đan cần có linh thảo cao cấp trân quý, chưa kể đến xác suất luyện thành thất bại cao. Vì thế thông thường chỉ có người trong môn phái lớn, đại gia tộc hoặc hoàng tộc mới có cơ hội dùng.

Trong mắt gã viên Tẩy Tủy Đan đó có giá trị gấp trăm gấp ngàn lần Trác Quân.

Nghe xong chuyện, Trác Quân im lặng không nói gì, ánh mắt tối tăm vẻ mặt tràn đầy lại có chút tự giễu.

"Tối mai, tên Tà Linh Sư đó sẽ đến đem ngươi đi. Ngươi tính thế nào?"Mộ Thiên Vấn quay lưng nhìn ra ngoài. Tuy đã quyết định đưa Trác Quân đi nhưng y vẫn muốn nghe ý kiến của nó. 

Trác ngẩng đầu nhìn về phía y:"Ngươi định đưa ta đi đâu?"

" Chắc là đưa ngươi đến một nơi nào đó sinh sống?" Y nhún vai, thử nói

"Vậy sao"

Nói rồi nó đập vỡ bát nước trong tay, tiếng "choang" khiến y giật mình quay người lại. Đập vào mắt Mộ Thiên Vấn lúc này là hình ảnh Trác Quân đang cầm lấy mảnh vỡ đâm thẳng vào cổ họng mình. Y khẽ búng tay mảnh vỡ trong tay Trác Quân văng ra xa. y nắm lấy cổ áo đó kéo cái thân thể gầy nhom đó tới đối diện mình. Có vẻ sau khi tồn tại trong hình dạng linh hồn thần niệm đã thay thế cho tay chân của y.

Y quát lớn:"Ngươi điên rồi sao?"

" Chứ bây giờ ngươi muốn ta làm thế nào? Nơi này hay nơi khác thì có khác gì nhau, cũng là con kiến bị người ta dẫm, con chó bị người ta đùa bỡn, vui thì quẳng cho khúc xương, buồn thì xích trong xó bếp. Ngay cả ông trời cũng từ bỏ ta, số mệnh cũng bỡn cợt ta. Không một ai yêu thương ta, không ai lo lắng quan tâm. Ta không muốn sống như thế nữa chi bằng ta chết đi, chết đi sẽ được giải thoát."

Mộ Thiên Vấn điên cuồng lắc nó, rít lên từng chữ:"Mẹ nó! Thằng nhãi như ngươi thì  hiểu cái khỉ gì. Ngươi chết đi là giải thoát sao!...không hề...~ đó chỉ là bắt đầu của thống khổ. Ngươi nhìn ta, nhìn ta cho kĩ đi! Ngươi có biết suốt một trăm năm qua ta đã sống như thế nào không, biết rõ mình đang tồn tại nhưng không một ai nhìn thấy, ta sống như kẻ vô hình giữa biển người. Ta không nhớ bao nhiêu lần phải tự thuyết phục bản thân rằng mọi người nhìn thấy ta, đang nói chuyện với ta, đang cười đùa với ta, đang than vãn với ta. Một trăm năm đó giống như địa ngục. Ta chỉ luôn cô độc một mình, cho đến khi ngươi xuất hiện..."

"Ngươi không phải là chó, ngươi là người, là bằng hữu của Mộ Thiên Vấn ta! Nếu ông trời từ bỏ ngươi thì vẫn còn có ta, không ai quan tâm ngươi thì vẫn còn có ta. Số mệnh là thứ mẹ gì quan trọng lắm sao, lão tử đây ngay từ đầu không tin vào cái thứ chó má đó, cuộc đời của ngươi sao phải giao cho "nó".

Một tràng câu mắng chửi thô tục xổ ra từ miệng y khiến Trác Quân bất ngờ. Từ đó đến giờ Trác Quân luôn cảm thấy y như một quý công tử văn nhã không ngờ có lúc y lại chợ búa như vậy. Tuy y nói không dễ nghe nhưng thật sự có tác dụng, khiến Trác Quân tĩnh tâm lại.

Sau khi nói xong có vẻ Mộ Thiên Vấn cũng bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt nó như tuyên bố một bí mật kinh thiên: "Nghe kĩ đây! Tất cả mọi thứ ta đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn một bước nữa thôi, một bước này thành công thì số phận của ngươi sẽ hoàn toàn thay đổi. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể chết, không được để công sức của ta đổ xuống sông xuống biển."

" Còn nữa! Từ nay nếu ngươi còn học mấy ả nữ nhân khuê phòng, động tí muốn sống muốn chết thì ta tuyệt đối sẽ bỏ mặc ngươi. Bằng hữu của Mộ Thiên Vấn tuyệt đối không phải kẻ yếu đuối."

Y hầm hừ ném nó xuống đất, quay đầu muốn đi. Bị ném mạnh Trác Quân kêu lên một tiếng đau đớn, y cứng người chốc lát:"..." Hình như hơi mạnh tay quá rồi. Y liếc nhìn thấy nó không sao liền bỏ đi ra ngoài.

Trác Quân không quan tâm đến cơn đau, lúc này tâm trí nó đang lơ lửng:"..." Y vừa nói gì nhỉ? Y nói chuẩn bị xong hết? Y nói số phận mình sẽ thay đổi?.

Tuy Trác Quân không hiểu đầu đuôi nhưng nó có cảm giác vừa hưng phấn vừa mong chờ trào dâng trong lòng. Linh tính mách bảo nó cuộc đời nó sắp bước lên một trang mới.

...............................................................

Tối hôm đó! Khi Trác Nhiễm Khanh còn đang mơ mộng về Tẩy Tủy Đan thì bất thình lình một tên gia đinh chạy tới oang oang cái mồm với gã, nói: Tiểu viện của Tứ thiếu gia bốc cháy. 

Gã hốt hoảng lao đi như bay.

Biển lửa hừng hực nóng rát bao phủ cả căn phòng, Trác Nhiễm Khanh hừ lạnh phất tay linh lực hóa thành gió xoáy khổng lồ ý định dập tắt ngọn lửa. Kì lạ thay ngọn lửa không hề suy suyển thậm chí còn được góp gió cháy mạnh hơn.

Trác Tư Ny đứng bên cạnh khẽ cong môi tràn đầy vui sướng, Trác Việt tỏ vẻ không quan tâm, Yên Sương nhìn ngọn lửa một mảng suy tư. Có vẻ không ai có ý định xông vào cứu Trác Quân.

Lúc Trác Nhiễm Khanh định xông vào thì biển lửa nổ vang trời, lửa cháy càng trở nên dữ dội hơn, nuốt gọn cả căn phòng không để lại dấu vết. Trong chớp mắt đó, gã dường như đã nhìn thấy Trác Quân đứng trong biển lửa, ánh mắt đen tối nhìn gã tăm tắp không có một chút khiếp nhược nào, môi khẽ nhếch, trong ánh lửa bập bùng vẻ mặt nó tựa như ma quỷ bò lên từ địa ngục khiến linh hồn gã run rẩy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top