Chương 12

Không khí thật im ắng, lần đầu tiên tiếp một người có địa vị lớn như thế, mọi người ai cũng có chút căng thẳng. Châu Túy Ngọc được an bài ngồi trên ghế khách quý thỉnh thoảng liếc nhìn sang Trác Quân đang đứng đối diện, bị tấm mạng che mất nên không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng. Chỉ có Mộ Thiên Vấn trước kia thường xuyên gặp phải mấy lão hồ ly nên có thể nhận ra một tia khinh thường khó thấy trong đôi mắt nàng. 

Hay cho một tiểu nữ nhi! còn trẻ như vậy mà đã biết che giấu rồi.

Trác Việt bên kia từ nãy đến giờ ánh mắt gã vẫn dính vào Châu Túy Ngọc, đúng hơn là dính vào  đôi chân quyến rũ lộ ra dưới làn váy. Ánh mắt hắn bày tỏ sự "ngưỡng mộ" không che giấu, trong lòng gã lúc này đang bày 108 cách đưa thiếu nữ mị hoặc như yêu tinh kia lên giường. So với mỹ nhân này những nữ nhân trước kia gã gặp chỉ là đám dong chi tục phấn. Trong lòng gã bỗng toát ra một tia phẫn:"..." Tại sao người có hôn ước với mỹ nhân không phải là gã mà là tên phế vật kia. Nếu Châu Nghĩa biết Trác Việt đang có ý nghĩ dâm tà dơ bẩn với ái nữ bảo bối của ông, ông tuyệt đối sẽ dùng một chưởng chụp chết gã.

Trái ngược với Trác Việt, Trác Tư Ny lúc này trong lòng ngập tràn đố kị. Nàng vốn cũng được xưng một tiếng mĩ nữ làm nàng rất tự đắc. Nhưng giờ nàng mới biết thế nào núi cao còn có núi cao hơn. Thiếu nữ kia chưa nói đến nhan sắc chỉ bằng khí chất cùng thân hình đã ăn đứt nàng, thậm chí ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng đẹp không kém nàng. Điều làm tổn thương đến tự tôn của nàng, khiến nàng không thể chấp nhận được, Trác Tư Ny như muốn cắn nát môi, luôn thầm cầu mong dưới lớp mạng che kia là một gương mặt xấu đến ma chê quỷ hờn.

Được một lúc Châu Nghĩa lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc:"Trác Gia chủ! Hôm nay chắc ngươi cũng biết lão phu đến đây là vì chuyện gì."

"Tất nhiên! Thành chủ đích thân đến đây bàn chuyện hôn sự là phúc Trác Gia ta" Trác Nhiễm Khanh tươi cười niềm nở.

" Vậy tứ thiếu gia?..." Châu Nghĩa đưa mắt nhìn xung quanh.

Trác Nhiễm Khanh lập tức kéo Trác Quân lại gần:"Đây chính là khuyển tử"

Bị nhãn thần của Châu Nghĩa quét tới, Trác Quân dựng tóc gáy cảm như mọi bí mật bị nhìn thấu. Châu Nghĩa cảm thấy Trác Quân thật sự gầy yếu, trông nó giống một đứa trẻ lên bảy hơn là lên mười, Hơn nữa từ y phục đến bộ dạng khí sắc đều không giống bị bạc đãi như ở bên ngoài đồn đại, chỉ tiếc... Châu Nghĩa giấu tiếng thở dài trong lòng.

Mộ Thiên Vấn cho ông một cái nhìn khinh bỉ:"Nếu không nhờ lão tử thì ngươi nghĩ hắn sẽ được như bây giờ sao!"

"Vậy lão phu cũng không nhiều lời! Lão phu tới đây là muốn hủy bỏ mối sự này"

Mộ Thiên Vấn nhướng mày :"..." Trực tiếp ghê! 

Trác Quân bình thản.

Yên Sương, Trác Tư Ny, Trác Việt vẻ mặt đều là:"Quả nhiên!"

Nụ cười của Trác Nhiễm Khanh cứng lại. Sắc mặt trở nên khó coi:"Châu thành chủ ngài không nên đùa như thế".

"Lão phu không đùa" Châu Nghĩa trở nên nghiêm nghị. Vài ngày trước ông có nói cho nữ nhi về mối hôn sự. Túy Ngọc nghe ông nói xong tuy không lên tiếng nhưng ông chắc chắn con gái ông  tuyệt đối không đồng ý. Thê tử mất sớm, ông chỉ có người thân duy nhất là đứa con gái này vì vậy ông luôn cưng chiều Châu Túy Ngọc hết mức có thể. 

Lỗi cũng do ông tự ý áp đặt hôn sự lên con cháu, người đã đề nghị đính ước là ông bây giờ người từ hôn cũng là ông, chính bản thân ông cũng cảm thấy có điểm mất mặt. 

" Châu thành chủ! Trác gia đã làm gì khiến Châu gia phật lòng? Để Châu gia tới đây làm mất mặt chúng tôi như vậy?" 

Trác Nhiễm Khanh vô cùng tức giận nhưng ngại lực thực thành chủ chỉ có thể nén giận. Mối hôn  sự tốt thế này gã không dể dàng nhả ra đâu. 

"Trác gia chủ!"

Một giọng nói trong trẻo như tiếng đàn vang lên, Châu Túy ngọc lúc này đã đứng dậy. 

" Chắc ngài cũng biết, các gia tộc từ trước đến nay hôn sự giữa tiểu bối hai bên đều suy xét trên điều kiện ngôn đăng hộ đối đầu tiên. Chưa nói đến gia thế giữa hai nhà, với tình trạng của Trác Quân công tử thì ngài nghĩ mối hôn sự này sẽ thành sao. Túy Ngọc không dám nhận bản thân tuyệt thế thiên tài gì nhưng ít ra cũng có thể tu luyện, đạt được chút thành tựu. Hơn nữa Túy Ngọc hiện giờ chỉ muốn chuyên tâm tu luyện không có suy nghĩ gì đến tình cảm nam nữ, mong Trác gia chủ hiểu cho"

Giọng nói thanh thoát, khí chất thoát tục, cử chỉ nho nhã khiến người ta vui ta thích mắt, tuy nhiên nội dung lời nói của nàng lại không vui tai thích mắt chút nào.

Thế giới này cường giả vi tôn, muốn sống yên ổn thì phải có thực lực hoặc gia thế của ngươi phải cực kì vững chắc. Luận về gia thế Trác gia thua xa Châu gia, luận về đối tượng Trác Quân không bằng một cái móng tay của Châu Túy Ngọc. 

Trác Nhiễm Khanh không vui vì bị một tiểu bối chen lời nhưng thiếu nữ kia tu vi không kém gã nên gã cũng coi như không nghe thấy.

Nàng vừa nói xong không hiểu tại sao khăn che mặt của nàng lại rơi ra, khi gương mặt nàng lộ diện mọi người ai nấy đều đơ ra một lúc. Phải nói nhan sắc của nàng tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, ngũ quan như được ông trời tỉ mỉ tạo ra không chút tì vết: mũi cao, môi đỏ, răng trắng,... Chỉ bằng gương mặt này này nàng cũng có chút bổn sự để kiêu ngạo. 

Trác Tư Ny nhìn nàng, lửa đố kị càng bùng cháy dữ dội, hận không thể lao đến xé lớp da mặt kia đắp lên mặt mình.

Trác Quân cũng nhìn nàng, lại nhìn sang bên cạnh nàng dở khóc dở cười. Vừa rồi nghe Châu Túy Ngọc nói xong Mộ Thiên Vấn vừa rồi còn tán thưởng nàng giờ cảm thấy nàng thật chướng mắt, nói chung nàng chê bai Trác Quân là phế vật không xứng với nàng. Y bèn lao đến nhấc tay tháo khăn che mặt của nàng, muốn xem thử tiểu nữ nhi này mặt mũi ra sao, cứ thích tỏ vẻ thanh cao.

Châu Túy Ngọc cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao khăn che mặt lại rơi ra, nàng cũng không cảm nhận được dao động linh lực ở đây. Có lẽ do nàng không cẩn thận. 

Bị nhìn chằm chằm như thế nàng cũng có cảm giác khó chịu bèn lấy ra một chiếc khăn che mặt mới đeo lên.

Y liếc nhìn nàng, đắc ý:" Hừ! Cho ngươi giả cao giả quý!..."

Trác Quân cảm thấy Mộ Thiên Vấn lúc này thật quá trẻ con đi!

Trác Nhiễm Khanh nghe nàng nói như thế nhưng không thể phản bác, bởi vì nàng nói đều là sự thật nhưng hôn ước này do Châu Nghĩa đề nghị nên có lý vẫn là gã:"Thành chủ ngài đừng quên hôn ước này do ngài đề ra. Bây giờ ngài nói hủy là hủy hay sao, ngài cũng quá coi thường Trác gia ta rồi." 

"Trác gia chủ cứ bình tĩnh! Lão phu biết việc này lỗi do lão phu, tuy hôn sự bị hủy nhưng lão phu đã chuẩn bị một phần lễ vật để tạ lỗi và cũng để tạ ơn cứu mạng của tiền phu nhân trước đây.( ý chỉ Lâm Nguyệt Y)

Xem ra Châu gia quyết không còn mối liên hệ gì với Trác gia nữa. 

Châu Nghĩa đã xuống nước đến mức này tuy không cam lòng Trác Nhiễm Khanh vẫn phải giữ mặt mũi cho thành chủ. Hơn nữa gã cũng sợ lỡ may chọc giận Châu Nghĩa thì Trác Gia hôm nay có khi phải diệt tộc.

Suốt cả quá trình tâm trí Trác Quân lơ mơ ,nó hồi thần lại sau khi cuộc gặp mặt tan rã không vui. Với thân phận của Châu Nghĩa cho dù ông ta không tới đây chỉ cần sai người ném vài bình đan dược tới bảo hủy hôn, thì cũng không ai làm được gì. Nay ông ta đích thân tới đây, kiên nhẫn với người Trác Phủ như thế cho thấy ông ta làm người không đến nỗi nào. Phía sau ông ta  còn có Châu Thành ông ta không thể đặt tương lai Châu Thành vào tay một kẻ không có tương lai nên việc từ hôn Trác Quân cũng có thể hiểu. 

Trác Việt bộ dạng nhăn nhó lướt ngang qua cố tình va phải nó, thấy Trác Quân ngã xuống gã hừ lạnh một tiếng bỏ đi. Trác Quân ngơ ngác:"Mình làm gì sai à?"

Mộ Thiên Vấn từ đâu phiêu tới dùng thần niệm đỡ nó dậy, tám chuyện. Thì ra vừa khi tiễn Châu Túy Ngọc ra cửa, gã theo sự thúc dục của mẫu thân bám theo mỹ nhân cố  bày ra bộ dạng gã tự cho là phong nhã nhất, bắt chuyện làm quen. Kết quả người ta chẳng thèm nhìn gã một cái cứ lên xe đi thẳng. Gã nhìn theo bóng người ánh mắt toát lên sự điên cuồng. Nam nhân mà! càng khó thì càng muốn chinh phục.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top