Chương 11
Trác Nhiễm Khanh vẫn một bộ dạng gia chủ uy nghiêm dắt tay phu nhân nhà mình bước vào. Yên Sương hôm nay ăn mặc khá mộc mạc, không còn trang sức hoa lệ hay trang điểm tỉ mỉ như trước, khóe mắt ửng đỏ một bộ dạng tiều tụy. Vừa vào thì "tình thương dạt dào" chạy tới bên giường Trác Quân:"Tứ tiểu tử ! Bệnh tình đã đỡ hơn chưa con?".
Mộ Thiên Vấn lập tức nổi da gà!
" Con không sao! '' Trác Quân vừa run rẩy, vừa rụt rè trả lời, nói xong còn ho khụ khụ vài tiếng, thân thể càn thêm nhược.
" Phải! Tôi chưa chết, bà thất vọng lắm đúng không?" Trác Quân cười lạnh trong lòng.
Trác Nhiễm Khanh nhìn đứa con này vừa ốm yếu lại hèn nhát, biểu tình thất vọng. Tuy gã không thích đứa con này nhưng trên danh nghĩa gã vẫn là cha nó, phải thể hiện chút gì đó.
"Ta đã sai người nấu cho ngươi mấy thang thuốc dưỡng thân . Ngươi cố uống thuốc đầy đủ, nhanh chóng khỏe lại." Trác Nhiễm Khanh nói.
"Lại thuốc" Trác Quân vừa nghĩ đến thuốc đã thấy buồn nôn, hôm qua đến giờ vẫn chưa đủ sao?Tuy nghĩ thế nhưng ngoài miệng vẫn dạ vâng một tiếng.
Trác Nhiễm Khanh khá hài lòng về sự ngoan ngoãn của nó, sau một hồi thăm hỏi lòng vòng gã mới nói chuyện chính: "Chắc ngươi cũng nghe về hôn sự của ngươi với Châu Túy Ngọc?"
" Nhi tử có nghe mọi người nói tới"
"Vậy Ngươi chuẩn bị tốt đi! Mười ngày nữa người bên Châu gia sẽ tới, đừng để đến lúc đó thất lễ với người ta, làm mất mặt Trác gia."
"Vâng"
Trác Nhiễm Khanh gật đầu rời khỏi, trượng phu đã rời đi Yên Sương cũng chẳng cần ở đây đóng vai từ mẫu nữa, ả cũng lấy lí do rời khỏi.
Đợi hai người đó đi xong, cơ thể căng cứng của Trác Quân cũng thả lỏng, khí thế nhút nhát trước đó cũng rút đi lúc này trong ánh mắt nó chỉ còn một mảnh rét lạnh. Mộ Thiên Vấn phiêu tới bên cạnh cười hì hì:"Cha ngươi lâu rồi mới đến thăm, vui quá hả?" Trác Quân liếc xéo y. Mộ Thiên Vấn thức thời ngậm miệng, ngăn chặn được cái giọng miệng thích thêm dầu vào lửa, ánh mắt nó liền nhìn ra bên ngoài. "Cha" Trác Quân cười giễu:"..."nó không cần.
Thăm bệnh chỉ là cái cớ, mục đích Trác Nhiễm Khanh đến đây là muốn đến nói về cuộc gặp mặt giữa Châu gia và Trác gia sắp tới. Gã cũng tìm hiểu đôi chút về tính cách thành chủ Châu thành. Vì gã lập tức lâm vào thế mất bò mới lo làm chuồng, cố làm dịu đi mối quan hệ giữa gã với Trác Quân. Nếu hôn sự giữa Trác Quân với Châu Túy Ngọc thành, thì gã có thể thông qua Trác Quân từ Châu gia vớt được nhiều lợi ích hơn cho Trác gia. Nhưng gã thật sự không biết rằng:"quan hệ giữa gã và Trác Quân không còn căng nữa mà đã đứt từ lâu rồi".
...............
Thời gian cứ trôi qua theo đúng quy luật của nó, Trác Quân dưới chăm sóc nghiêm cẩn tỉ mỉ của Mộ Thiên Vân, từ một "cái xác vừa khô vừa lùn" nay đã đắp thêm được vài miếng da miếng thịt trên người. Toàn bộ đồ ăn, thuốc uống được đem tới đều được y thử độc qua một lần, và tất nhiên mọi thứ đều có độc. Có vẻ như Xảo Nhi "làm việc" rất chăm chỉ.
Vì thế mỗi ngày ba bữa Mộ Thiên Vấn đều đem về đồ ăn ngon cho nó. Còn việc y lấy ở đâu ra thì Trác Quân không quan tâm.
Sáng hôm nay, khi trời vừa hửng sáng Trác Quân đã bị lôi ra ngoài tắm rửa chải đầu, kĩ càng đến nỗi chỉ kém đem nó chần qua nước sôi tiệt trùng. Bị vờn qua vờn lại như thế Trác Quân mệt rã rời, mặc kệ đám người hầu lôi lôi kéo kéo nó thử y phục.
Đợi bị đưa đến đại sảnh thì mắt đã lim dim. Trác Nhiễm Khanh ngồi trên ghế gia chủ nhấp ngụm trà nha hoàn đưa tới, Yên Sương ngồi bên cạnh nhìn Trác Quân cười "hiền từ" nhưng trong lòng lại nổi sóng khí sắc Trác Quân nhìn tốt hơn trước nhiều làm ả có cảm giác không tốt, Trác Tư Ny nhìn nó hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Bên cạnh Trác Tư Ny còn có một người khác, đó là một nam nhân vận bạch y trông khá anh tuấn nhưng cái cặp mắt xếch trên toát lên vẻ toan tính, kiêu ngạo không che dấu lại phá đi mỹ cảm vốn có.
Mộ Thiên Vấn hỏi Trác Quân:"Người kia là ai?" nói rồi y chỉ tay về nam nhân vận bạch y.
"Trác Việt..." Trác Quân đáp gọn hai chữ. Có vẻ như nó không muốn nói nhiều về người này, Mộ Thiên Vấn sực nhớ lại một vài điều đã được nghe trước đó. Nhị thiếu gia Trác Việt linh sư tứ tinh hạ kỳ, cực kỳ háo sắc, nhiều cô nương ở Thanh Vân trấn này đều có một chân với gã.
Trác Quân bị "tỉa tót" một hồi cũng ra một công tử thế gia nhưng là" công tử thế gia bệnh nhược".
Trác Tư Ny một hồi nhàm chán bèn quay sang Trác Quân nói:"Tứ đệ hôm nay khí sắc thật tốt a! Ta nghe nói vài hôm trước tứ đệ bệnh một hồi, thật may đã qua khỏi. Lần sau ngươi nên cẩn thận hơn kẻo lại bệnh chết lúc nào không hay."
Mộ Thiên Vấn nghe nàng nói ánh mắt liền trở nên âm trầm, quay sang Trác Quân thì vẻ mặt vẫn tự nhiên tựa như không nghe thấy gì hết. Trác Tư Ny thấy Trác Quân không biểu hiện gì cả, cảm giác mình đánh vào bông làm Trác Tư Ny có chút bực mình, nàng nói tiếp:" Nghe nói hôn thê của tứ đệ dung nhan tuyệt sắc, thiên tư hơn người. Tứ đệ, tuy ngươi không tu luyện được ngươi nói xem nàng ta có ghét bỏ ngươi hay không. Tí nữa phải hảo hảo biểu hiện cho tốt đừng để bị mất mặt a."
Trác Tư Ny châm chọc không hề kiêng nể còn muốn nói thêm nhưng lại bị Trác Nhiễm Khanh khẽ quát, liền im miệng. Tuy quát nhưng giọng điệu không có một chút giận dữ. Trác Quân không rảnh rỗi đến mức đi hơn thua với một nữ nhân, hơn nữa dù có phản bác lại thì người chịu thiệt vẫn là nó.
Chẳng bao lâu trên trời cất lên một tiếng chim hót trong trẻo, mọi người chạy ra thấy trên bầu trời một con chim xanh lớn bay lượng, kéo theo đó là một cỗ xe hoa lệ.
" Thanh Phong Điểu" Mộ Thiên Vấn nói thầm. Linh thú cấp 2 Thanh Phong điểu, loại chim này tính tình khá ôn thuần, tốc độ nhanh nên hay các đại gia tộc huấn luyện làm thú cưỡi.
Con chim lớn kéo theo cỗ xe đáp xuống cửa lớn Trác Phủ, người đánh xe bước xuống vén màn xe. Một nam nhân trung niên bước xuống. Ông ta mặc trường bào hôi sắc, vẻ mặt uy nghiêm, khí thế khiến người ta hít thở không thông. Tiếp theo là một cô nương bước xuống theo trang phục thì có lẽ là nha hoàn. Cô nương kia đưa tay ra như muốn tiếp lấy:"Tiểu thư! mời người xuống xe". Từ phía trong xe vươn ra một cánh tay ngọc khẽ đặt lên tay của cô nương kia, đôi chân thon dài trắng tuyết đưa ra. Một thiếu nữ bước xuống xe, nàng tầm 15 tuổi mặc bộ váy tử sắc thêu mai vàng, mái tóc dài đen mượt như tơ lụa, thân hình lồi lõm nóng bỏng. Gương mặt nàng đã được che đi bởi một tấm mạng mỏng dính, nhưng đôi mắt trong veo cùng điểm hồng mai trên mi tâm khiến nàng trở nên yêu mị, thần bí.
Trông thấy nam nhân kia Trác Nhiễm khanh có chút run rẩy kính cẩn mời nam nhân kia vào, thiếu nữ cùng nha hoàn ung dung bước theo sau.
Trác Quân thấy lão cha nó thường ngày tự cao tự đại nay lại như chó cụp đuôi liền lấy làm lạ. Mộ Thiên Vấn như đọc được suy nghĩ của nó bèn nói:" Không có gì lạ đâu! Nam nhân kia mạnh lắm đó"
"Mạnh đến mức nào?" Trác Quân hỏi.
" Đến mức chỉ cần ông ta dí một ngón tay cũng đủ làm cha ngươi bẹp lép"
Lão cha ở Thanh Vân trấn một thân tu vi khiến bao người kính sợ, nhưng Mộ Thiên Vấn lại nói người nam nhân xa lạ kia lại đè bẹp cha mình bằng một ngón tay. Trong lòng Trác Quân xuất hiện một cảm giác kính sợ vô hình. Dường như thấy chưa đủ y lại bồi thêm:" Thiếu nữ kia cũng không phải vật trong ao. Tu vi nàng ta không kém cha ngươi bao nhiêu đâu"
Trác Quân kinh hoàng:" Sao có thể! nàng ta mới bao nhiêu tuổi..." Còn trẻ như vậy mà nàng ta đã có tu vi mạnh như vậy rồi. Phải nói thiên phú của nàng tốt đến mức nào đây.
Sự xuất hiện của cỗ xe đã khiến nhiều người chú ý, thấy Trác Nhiễm Khanh xuất hiện mọi người lại càng cảm thấy kì lạ :"rốt cuộc người kia là ai mà phải khiến gia chủ Trác gia tự mình tiếp đón."
Trong đại sảnh, Trác Nhiễm Khanh tươi cười mời Châu Nghĩa dùng trà. Đúng vậy! nam nhân này chính là Châu Nghĩa thành chủ Châu Thành tiếng tăm lừng lẫy. Trác Quân ngạc nhiên nó nghĩ Châu gia sẽ phải một vị trưởng bối trong nhà tới đây, không nghĩ thành chủ sẽ đích thân tới, vậy thiếu nữ bên cạnh chắc hẳn là Châu Túy Ngọc vị hôn thê chưa bao giờ gặp mặt của nó.
Mộ Thiên Vấn bên cạnh lúc này tấm tắc một tiếng:"Hảo cho một tuyệt sắc giai nhân", quay sang đập đập vai Trác Quân:" Ta nói này Tiểu Quân! Ngươi lấy nàng ta không thiệt đâu, còn lời to nữa kìa". Trác Quân không cho là đúng, nó lầm bầm:" Có đẹp đi nữa, cũng không bằng ngươi"
"Ngươi nói gì?" Mộ Thiên Vấn hỏi ngược.
"À ! không có gì, ngươi nói đúng nàng ta đúng thật rất đẹp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top