Chương 10
Đợi đám người ra hết, Mộ Thiên Vấn lấy ra Địa Nhũ Hồng Tương, rót ra mười giọt vào trong bát sau đó lại một cái bình ngọc khác mở nắp bình, một mùi hương mát lạnh thoang thoảng tỏa ra. Khác với mùi hương thơm mang theo chút tanh của Địa Nhũ Hồng Tương, mùi hương này có hương vị của tuyết đầu mùa mát lạnh.
Y đổ ra hai giọt chất lỏng xanh nhạt ra bát, thứ này y gọi là Dịch Trung Đan (( thứ lỗi về phần đặt tên mị dở lắm)), do y chế tạo từ Hàn Ngọc Quả. Loại dịch này y dùng để trung hòa dược tính trong khi luyện đan. Có một số loại linh thảo dược tính mạnh trong quá trình dung đan sẽ xảy ra bài xích với dược tính của các loại linh thảo khác, nếu luyện đan sư không khống chế tốt có thể xảy ra bạo đỉnh. Dịch Trung Đan không những giúp trung hòa dược tính còn tăng khả năng thành đan, nâng cao phẩm chất đan.
Dịch Trung Đan hòa lẫn với Địa Nhũ Hồng Tương, một đỏ một xanh chất lỏng trong bát dần chuyển sang tím nhạt. Thần thức của Mộ Thiên Vấn giống như đôi tay vô hình một bên nâng bát chất lỏng trong bát không sánh ra một giọt, một bên khẽ nâng người Trác Quân. Nếu người thấy y có thể sử dụng thần niệm lô hỏa thuần thanh như thế nhất định sẽ trợn mắt kinh hô. Khống chế thần thức là việc vô cùng khó đòi hỏi sự tập trung cao độ nếu không thần thức sẽ bị cắt đứt giữa chừng thì có thể gây tổn thương tới đầu óc. Mộ Thiên Vấn có thể sử dụng thần thức như bộ phận cơ thể, trong khi làm việc này còn có thể phân tâm chia thần niệm ra làm việc khác mà không hề bị rối, cũng không có dấu hiệu bị suy kiệt,điều đó cho thấy thần niệm của y vô cùng mạnh, khả năng khống chế vô cùng cao siêu.
Trác Quân trong cơn mê mang bị người khác nhồi không biết nhiêu thuốc vào người khiến cho nó cảm thấy buồn nôn nhưng lại không có sức để nôn. Cảm thấy có ai đó nâng người nó lên cảm giác hết sức nhẹ nhàng khiến nó tham luyến không tự chủ cọ vào.
"Ngoan! Uống đi, xong rồi ngươi sẽ thấy dễ chịu hơn".
Mặc dù bụng rất chướng nhưng giọng nói bên tai kia vừa ôn nhu, dịu dàng lại có chút lo lắng khiến Trác Quân nhớ đến mẫu thân. Nó từng ngụm chậm rãi uống hết chất lỏng trong bát.
Sau khi uống xong, Mộ Thiên Vấn đặt Trác Quân nằm xuống kéo chăn bông đắp lên. Bụng Trác Quân chứa nhiều nước tròn lẳng như bụng heo sữa đối lập kì cục với thân xương xẩu của nó.
" Mẫu thân!~~~"
Giọng của Trác Quân khàn khàn, nức nở liên tục gọi " mẫu thân" Mộ Thiên Vấn liền nhớ đến thời kì trông trẻ "gian khổ" khi còn sống, giọng nói liền nhỏ nhẹ: "Ân! Tiểu Quân ngoan mau ngủ đi."
Được trấn an ,tinh thần Trác Quân thả lỏng, lông mày giãn ra, dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Mộ Thiên Vấn tinh thần có chút mệt muốn nghỉ ngơi thì lồng ngực Trác Quân bỗng phát sáng, Trác Quân vốn đang ngủ yên lập tức rên rỉ vài tiếng.
Mộ Thiên giật mình tỉnh táo, lập tức đưa thần thức vào cơ thể Trác Quân dò xét.
Thần thức của y như cái rada quét khắp người nó, khi đến tới lồng ngực một luồng sức mạnh bộc phát đánh bay nó ra ngoài. Mộ Thiên Vấn ngạc nhiên, là một luyện đan sư y rất tự tin về thần thức của bản thân, nếu y đã muốn dò xét thì chẳng có mấy người dấu được. Nhưng lần này lại bị đánh bay ra ngoài như phất tay đập ruồi như thế, làm y khá ngạc nhiên.
Trong lần trước Mộ Thiên Vấn đã nhìn ra được tình trạng Trác Quân hiện giờ không hề ổn, có thể gọi là bán tử bán sinh nhân, tính mạng của nó vốn đã chấm dứt nhưng lại được níu kéo sinh cơ nên mới sống đến hiện giờ. Vì thế trong cơ thể mới tồn tại hai luồng tử khí sinh khí đối nghịch nhau. Trước kia lúc lần đầu dò xét y đã vô tình khiến tử khí tại ấn đường bộc phát sau đó lại được kiềm hãm. Thứ giúp kiềm hãm tử khí giữ sinh cơ cho Trác Quân nếu y đoán không lầm chắc chắn là thứ trong giống ấn ký được gắn liền với trái tim nơi lồng ngực.
"Rốt cuộc là thứ gì mới được?" Nghĩ bụng y tiến hành dò xét lần nữa nhưng lần này cẩn thận hơn. Thân thức không còn bá đạo tràn vào như trước mà kết thành những sợi tơ nhỏ chậm rãi len lỏi, tuy nhỏ nhưng rất bền chắc không dễ bị đánh vỡ, lần này thần niệm vẫn tiếp tục bị đánh bay ra ngoài nhưng y đã kịp lợi dụng kẽ hở để một tia thần thức chui vào trong.
Đập vào mắt y là một cánh cổng khổng lồ màu đen tuyền, xung quanh được bao bọc bởi mười tám vòng tròn huyết sắc lớn nhỏ đang xoay tròn, do những văn tự cổ xưa li ti kết nối với nhau tạo thành. Cánh cổng gắn liền với trái tim Trác Quân hình thành lốc xoáy điên cuồng hấp thu Địa Nhũ Hồng Tương cùng với Dịch Trung Đan .
Mộ Thiên Vấn chửi tục:"Má nó!" thảo nào linh dịch, đan dược y tẩm bổ cho tên nhóc bao lâu nay không thấy nó mập lên, té ra là chui vô đây hết.
Đã lâu không có đồ tốt như thế này, "nó" đương nhiên sẽ không khách khí mà thưởng thức. Một lúc sau cánh cổng mới nhận ra có kẻ lạ mặt ở đây, không gian xung quanh chớp mắt rung chuyển dữ dội. Phía trước cánh cổng một cây huyết thương không biết đã xuất hiện từ lúc nào mang theo uy áp hủy diệt thiên địa lao thẳng về phía y. Dường như nó không hề thích sự xuất hiện của thứ thừa thải này.
Mộ Thiên Vấn nhìn cây huyết thương vù vù lao tới mà biến sắc, trong đầu hiện một chữ... "Chạy!", lập tức rút thần thức ra khỏi người Trác Quân nhưng vẫn bị chấn bay ra khỏi phòng.
Nếu giờ này y còn thân xác thì chắc chắn sẽ bị đập cho phun cả bụng máu nhưng hình bóng của y càng trở nên hư ảo cho thấy y đã bị thương. Y phiêu lại gần giường, Trác Quân đang ngủ vẻ mặt an tường thì y lại ngược lại trừng mắt kinh hãi. Nếu vừa rồi không phải y chạy nhanh tránh thoát khỏi cây huyết thương lao tới đó, thì lúc này chắc chắn y đã thần hồn câu diệt. Nghĩ lại y phì phò vỗ ngực:" Hú hồn!".
Mộ Thiên Vấn nhìn Trác Quân ngủ say vẻ mặt tràn đầy nghi vấn, cái thứ đó vừa chính vừa tà không biết là tốt hay xấu. Khí tức của thứ đó vừa thần thánh lại vừa tà dị. Nếu cánh cổng đó mở ra thì phía sau nó là thứ gì. Mà quan trọng hơn hết là tại sao nó lại ở trong cơ thể Trác Quân. Y chắc chắn một điều thứ đó không thuộc về thế giới này, vì nếu thế giới này có sự tồn tại khủng bố như thế thì thiên đạo chắc chắn sẽ không bỏ qua, quy luật của thế giới cũng sẽ tiến hành trục xuất..., có lẽ "nó" đến từ một thế giới khác cao cấp hơn thế giới này rất nhiều.
Mộ Thiên Vấn phiêu đến gần giường, ánh mắt sầu lo. Y khảy khảy tóc mai của Trác Quân:" Thối tiểu tử! Không bao giờ để người khác bớt lo". Cảm thấy chưa đủ còn đưa niết gò má tới khi đỏ ửng.
Trác Quân ngủ mê mang suốt một ngày một đêm, khi tỉnh lại vẫn còn cảm giác mơ hồ. Đưa tay gõ nhẹ cái đầu ong ong choáng váng. Cái mặt trắng bệch cùng cặp mắt gấu trúc dí sát làm nó giật mình tỉnh hẳn.
"Ngươi làm sao vậy?"
"Ai...! Không có gì, chỉ mất ngủ thôi." Mộ Thiên Vấn phất tay.
Tối hôm qua Mộ Thiên Vấn mãi suy nghĩ chuyện của Trác Quân, nghĩ đến khi trời sáng lúc nào không hay. Mà y lại lười đi ngủ nên mới vác cặp mắt gấu trúc chào buổi sáng với nó.
Tuy thật sự đã sống vài trăm năm nhưng hình dáng Mộ Thiên Vấn chỉ dừng lại ở tuổi 16, thân hình mảnh khảnh. Một thiếu niên 16 tuổi luôn bày ra bộ dáng già dặn, thở dài như lão nhân thật sự có chút không thích hợp.
Bệnh tình thuyên giảm, khí sắc Trác Quân tốt hơn nhiều. Mộ Thiên Vấn khẽ gật đầu:" Tác dụng không tồi" Trác Quân nghi vấn:" giờ nó mới biết ma cũng mất ngủ nha".
Lúc này Bình Nhi cười hì hì bước vào, nói:" Thiếu gia! lão gia và phu nhân đến thăm người". Nàng đang cảm thấy vui vẻ:"..." Cuối cùng lão gia cũng để mắt tới thiếu gia. Bình Nhi chưa từng trải qua đấu đá trong hậu viện, so với những người khác nội tâm nàng trong sáng hơn nhiều. Một phần nàng cảm thương Trác Quân còn nhỏ mà phải sống khổ sở như vậy, phần khác thân là nha hoàn ai chẳng mong được hầu hạ một chủ nhân có địa vị cao.
Trong khi Bình Nhi vui sướng thì Trác Quân lại sầm mặt, nó thật sự không muốn gặp hai kẻ đáng ghét đó. Hôm qua lúc nó bệnh chết đi sống lại thì không ai tới thăm đến khi nó vừa khỏe hơn một chút thì giả mèo khóc chuột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top