Chap 4
Trên đường về trong đầu a lúc này bỗng lóe lên 1 sáng kiến.
TH: hay là chơi cô ta 1 phen đi, dù j tôi đây cũng đang buồn...ahihi tôi xem cô sẽ làm thế nào.... Cười gian
Tối đến
Cô đứng trc cửa nhà a mà kêu gào...
JK : Taehyung háo sắc mau mở cửa cho tôi đi. Nếu k mở coi chừng tôi ám anh suốt đời đó...
TH:....
JK : cái tên taehyung kia ....
TH……
JK: có nghe tôi nói k hả..... Ya....( cô quát lớn)
JH : ồn quá!.... Cô có biết mấy h r k mà la lối om sòm v hả? Chẳng ra thể thống gì!
JK : anh thì biết cái j chứ, còn nữa anh ở đây làm j?....
JH : cô k nhớ tôi đã nói là trong thời gian 49 ngày này tôi sẽ đi theo bảo vệ cô sao...
JK : ờ, quên mất...! ( cô ngã xuống)
JH : này! Cô sao v... Ây! Sao nhìn cô mờ quá v? K lẽ cô dùng nguyên khí cả ngày sao! Tr ạ, cô mà k mau vào trong ngửi hương là xong luôn đấy!
JK : tên háo sắc kia k cho vào... Hắn chặn hết tất cả các đường vào rồi!
JH : v để tôi giúp cô!
Lúc này, a ở trong nhà đang ngồi ôm bụng cười vì phá được cô. Nhưng k thấy nghe giọng cô la lối nữa,mà thay vào đó là giọng của một người con trai a bất chợt có một cảm giác bất an trong lòng liền chạy ra ngoài xem.... Bất ngờ thật ! Anh lại gặp người quen trong hoàn cảnh như thế này!
TH : ủa J-hope sao anh lại ở đây vậy... Không phải anh bận lắm sao?
JH : a Tae! Ra người chọc cô la lối ôm sòm nãy giờ là cậu sao! Haizz. Vậy thì chuyện này hai người tự giải quyết với nhau đi nha, tôi đi đây.! Tạm biệt!
JK : nè! K phải.... K phải anh nói sẽ giúp tôi sao...? Sao lại lật mặt nhanh vậy chứ.
JH : tôi cứ tưởng là ai, nhưng nếu là cậu ấy thì tôi k cần nhúng tay vào đâu!
TH : ờ mà nè Jung kook! Sao nhìn cô mờ quá vậy?
JH : Taehyung à quên mất , cậu đốt cho cô ấy nén nhang đi...nhanh lên nha, k là cô ta sẽ biến mất đó...
TH : đốt nhang?
JH : tr ơi hỏi cái j, bảo đốt thì đốt đi thắc mắc cái j! Do cô ta sử dụng nguyên khí cả ngày nên mới thế này đấy!
TH : ờ hiểu rồi! (Anh lật đật chạy đi lấy nhang đốt cho cô)
JH : cậu tự xử lý đi nha... Bái bai!
~~~~~~~Một lúc sau~~~~~~~
Cơ thể cô dần dần hiện rõ lên... Cô cũng bắt đầu cảm thấy khỏe hơn, mở mắt ra thì thấy anh đang ở ngay bên cạnh mik.
Ánh sáng mập mờ của ánh đèn vàng cùng với một chút gió thoảng nhẹ qua, lầm mái tóc của anh bay nhẹ... Ánh đèn vàng mập mờ làm tăng cho không gian trở nên lãng mạn lạ thường.
Nơi một căm phòng nhỏ, hai con người bất động nhìn nhau. Bất chợt cô không kiểm soát được hành động của mình mà cuối xuống gần mặt anh. Định tặng anh một nụ hôn nhưg ai ngờ anh lại tỉnh dậy
TH : ( mở to mắt nhìn cô)
JK : ơ.... Anh....anh.... Anh dậy rồi à...
TH : cô định làm j tôi đấy hả? ( xìa xát mặt mik vào mặt cô)
JK : tránh ra coi cái tên biến thái này. Bộ muốn chết hả? Chẳng qua là trên mặt anh dính bột tàn của nhang nên tôi địng lau cho anh thôi. V mà anh lại ảo tưởng.
Cô lấy tay phủi nhẹ lên khuôn mặt thanh tú ấy
JK : thấy chưa... A tự luyến quá rồi đấy !
TH : aizzz ..... ( hất tay cô ra)
Anh hậm hực đứng lên đi dọn dẹp tàn nhang , vừa đi anh vừa suy nghĩ lại chuyện lúc nãy cô định hôn anh. Thưc ra lúc đấy anh không hề ngủ, chỉ là chờ cô hơi lâu. định chợp mát một lát , thì... đâu ngờ được là cô đã tỉnh dậy và đang ngồi bên cạnh anh! Nên đành nhắm mắt lại vậy. Anh lẩm bẩm trong miệng.
TH : mới nãy cô ấy định hôn mik sao? Aizz chắc không phải đâu, mik nghĩ nhìu quá rồi. Haizz kệ đi, ăn đã đói quá ( quay mặt lại)
Aizz giật mik hà.... Cô muốn chết à
JK : tôi đâu muốn làm anh giật mik đâu, tôi ở đây nãy giờ rồi mà, tại anh không để ý chứ bộ
TH : cô còn cãi.... Đi j mà nhẹ như ma ấy!
JK : ơ anh hay nhờ, thì tôi là ma mà. Đi nhẹ như ma thì cũng đúng thôi! Hứ..., quên mất! Taehyung à đồ của tôi rách hết r!...
TH : uh! cũng đúng đồ cô cũng rách hết rồi, v thì sao?
JK _: tôi biết anh là một người đẹp trai, phóng khoáng, nhân ái mà đúng hơm... Nên a có thể nào mua cho tôi một bộ đồ mới có được không?
TH : ahahaha.... Cô nói cũng đúng đấy... Nhưg kệ cô chứ ai quan tâm.
JK : xớ, đồ ki bo, bủn xỉn, k mua thì thôi. Bố đây cũng đếch cần nữa....
TH : nè cô kia! K phải lúc trc cô nói là chỉ cần cho cô ở nhờ thôi sao, chứ cô đâu có nói là tôi phải lo cho cô từ cái ăn đến cái mặc đâu chứ.
JK : thì đúng là v nhưng.....
Anh đã k đứng lại nghe cô nói nữa mà đã bỏ đi lên lầu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top