Chap 3
Nói r cô nhấc chân bước từng bước trong tuyệt vọng.
Đang bước đi trên con phố đông người, ngước mặt nhìn mọi cảnh vật xung quanh mik. Nhìn những phương tiện qua lại đua nhau nhả khói... nhìn những đứa trẻ đang cùng nhau vui đùa, nhìn những bông hoa đang đở rộ và cả những chú bướm nhỏ nhắn đang bay lượn trên bầu trời....
Bụp... Hình như là cô đã đụng trúng ai đó... cô bực bội đứng lên...
Jk: Ya! .....
Đang nói lẩm bẩm thì bị a xen ngang
TH: nè cô kia! Mắt cô để trưng cho đẹp hả hay đuôi rồi . Thật tình, mới sáng sớm mà....
Nghe a nói làm cho cô bất ngờ... cô ngơ ngác hỏi
Jk: này a à,... cho tôi hỏi anh nhìn thấy tôi sao, a cx nghe tôi nói j hả... a đây là thần chết hay ma vậy...
TH: nè cái cô kia, tôi còn sống sờ sờ ra đây mà giám nói là tôi chết hả, coi chừng cái miệng mắm muối của cô đây. Nhìn cũng đẹp gái nhưng k ngờ, đã đuôi r mà còn thần kinh.
Nói xong a tức giận bỏ đi.., cô thì thấy v liền bay theo chặn a lại...
Jk: này, nghe tôi nói đã... a cho tôi ở nhà a một thời gian được không?
TH: cái con nhỏ điên này bộ chán sống à, đừng có đi theo tôi nghe rõ chưa. Còn nữa chuyện ở chung nhà với tôi là điều không thể nên tốt nhất cô đừng mơ mộng làm gì...
Jk: Nhưng ... tôi....
A đã bỏ đi từ lúc nào... cô cố gắng dùng dưỡng khí để bay nhanh hơn. Cuối cùng cũng đẫ đuổi kịp cô đứng trc mặt a..
TH: cô k hỉu tôi nói j sao, đừng có đi theo tôi nữa...
Jk: thì tôi đâu có đi tôi bay theo a mà, ( cô ngơ ngác trả lời) cho tôi ở nhờ đi mà, tôi là ma nên a k cần tốn cái j cho tôi đâu. A chỉ cần cho tôi ở nhờ nhà là được r, nha ( cô năn nỉ anh)
TH: mặc kệ cô, đồ thần kinh
JK: a k tin tôi là ma sao, được tôi để tôi chứng minh cho a thấy
Cô chỉ tay qua những người đi đường, bọn họ nhìn a với ánh mắt khinh thường nhưng cũng có một chút tội nghiệp
Ng1: tội nghiệp, đẹp trai mà bị khùng...
Ng2: ahahaha a ta bị j v
Ng3: không biết nữa, thấy đứng nói chuyện một mik nãy h, rồi,
Ng4: chắc ba mẹ a ta đau buồn lắm
.....
Tất cả mọi lời bàn tán anh đều nghe rõ mồn một từng chữ, sau đấy a quay sang nhìn cô.. a cuối mặt nhìn xuống! Đúng thật cô đang lơ lửng trên không
JK: ahahahaha.... bây h thì a tin tôi r chứ, có thể cho tôi ở nhờ rồi đúng không?
TH: tùy
Anh k thèm nghe cô nói hết câu thì đã bỏ đi, cô cũng nhanh chóng đuổi theo anh. Đang đi bỗng a đứng lại làm cô đâm vào anh...
Jk: này s dừng lại mà k nói 1 tiếng v... đau quá
A k thèm trả lời mà đi thẳng lên phòng, mặc kệ cô muốn làm j thì làm....
Bỗng a nhận được một tin nhắn....
~~~~~Nội dung tin nhắn~~~~~
?: A ơi, e đanh ở quán nước trước nhà a nè. A xuống nhanh nha, e đợi!
Đọc xong tin nhắn a cấp tốc thay quần áo và chạy nhanh xuống nhà... Còn cô thì đang ngồi xếp mấy là bài thành hình tháp cao, anh vì chạy nhanh nên k để ý đến cô làm cho cô bực mik
Jk: thằng cha này làm j mà chạy như ma đuổi v chứ... Ơ ... Cái tháp bài của mik... * nhìn xuống sàn * trời đất... Công sức tui xếp nãy h...
Thấy a hớt ha hớt hải chạy đi đâu đó nên cô quyết định đi theo để xem
Đến trc quán cà phê...
NC: a à e ở đây..... Vẫy tay gọi Taehyung
TH: uh ..... Đi lại chỗ Nacy.
Cô đứng ngoài của hình vào
JK: ra là đi gặp con gái... Haizz đồ háo sắc... Thấy gái là tươm tướp à... Mà hai ng họ định nói j v ta... Vô xem sao nào
..
Vì tính tò mò nên cô quyết định đi vào xem hai ng bọn họ nói j. Cô bay xuyên qua cửa, tiến gần lại bàn mà họ đang ngồi
TH+ NC: Nacy à, anh Taehyung à....
NC: anh nói trc đi
TH: thôi e nói trc đi....
NC: thật ra, em....em..... Em đã nói vs ba mẹ là cuối tuần này sẽ đưa a về ra mắt với họ r.. Nên anh... Về cùng e nha... A k bận j chứ?
TH: Nacy à , thật ra thì a thấy mik không hợp... Nên.....
NC: anh... Anh... Đang nói cái j v Taehyung..
TH: chia tay đi.
Câu nói của a làm cho cô ta hồn bay phách lạc... Còn cô ở gần nên nghe rõ từng chữ. Cô lẩm bẩm....
JK: wow... Ch j đã có biến rồi... Tên này lăng nhăng thật đấy... Tội cô ta quá.
NC: a cho e biết lí do có đc k?
TH: lí do s? Cười khinh... K cần nói thì cô cũng biết đc lí do là j mà, đk? Mấy thể loại như cô tôi cũng gặp nhìu r... Bề ngoài có vẻ dễ mến thân thiện nhưg bên trong thì ...
NC: (nghĩ ).... Không lẽ a ấy cho ng theo dõi mik sao...? Không thể nào như vậy đc
TH: tôi nói đúng quá nên cô k còn j để phản bác lại đúng không? Đúng là thứ đàn vô liêm sĩ.
A đứng dậy bỏ đi thì ả ta chạy lại nắm tay a....
NC: anh à.... a .... Hức .....nghe e nói có đc không.....hức....
Còn a k nói j mà mạnh tay hất cô ra, đi một mạch về nhà bỏ lại ả đang ngồi khóc lóc trong quán đó.
Bước ra cửa thấy cô đang đứng trước đó chờ anh.
TH: tránh ra... ( giọng lạnh)
JK : ơ....
Thấy cô không tránh ra nên a đã đẩy cô sang một bên, hậm hực bước lên phòng. Cô vì tức giận nên đã đi đâu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top