Chap 2
•••••• 🏥 TỚI BỆNH VIỆN 🏥 ••••••
Cánh cửa phẫu thuật đã đóng lại... Đèn cũng đã sáng lên...
Bên trong căn phòng đấy là những tiếng kim loại va vào nhau tạo ra những âm thanh vô cùng mang rợ... Những tiếng cắt xén, tiếng máu nhỏ từng giọt....
Bên ngoài thì ba mẹ cô đang khóc, khóc thương cho đứa con gái đáng thương của mik, bà khóc đến tiều tụy. Còn ông thì đang ôm bà vào lòng để an ủi... Nhìn thấy ba mẹ mik như vậy, cô không khỏi đau lòng. Nhưg làm j đc chứ! Vì bây giờ cho dù có muốn chạy lại ôm ba ôm mẹ để giúp an ủi họ phần nào thì cũng là điều không thể...
Cô chẳng biết làm j ngoài việc đứng nhìn ba mẹ mik khóc và khóc theo
JK: xin ba mẹ hãy tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này...💦💦
Nói xong cô lấy tay lau hai hàng nước mắt đang còn vương trên đôi gò má ửng hồg... Cô đang loay hoay hình qua nhìn lại như đang có gắng tìm kiếm một thứ j đó... Cô bắt đầu bước đi. Đi dc một lúc thì dừng lại, cô đang đứng trước một căng phòng hồi sức, bên trong căn phòng ấy không ai khác chính là cô bạn thân Park Jimin chưa mik. Cố đi xuyên qua cánh cửa phòng bệnh bước tới bên cô. Cố gắng nắm lấy đôi tay đang còn ửng hồng do những giọt máu của cô để lại... Cô lại khóc, nói nghẹn ngào trong tiếng khóc của mik.
Jk: JM à t..... Xin lỗi.....!
Dứt câu cô nghe dc JM đang nói j đó trong cơn hôn mê...
JM: Kookie à.... K đc.. K đc...
Nghe dc tiếng cô bạn thân mik. Làm cho cô càng súc động, lúc này cô đã bậc khóc thành tiếng... Cô trúc giận lên cơ thể mik.
Lâu tay đập liên tục lên ngực mik.
JH: thôi đủ rồi, cô đừng tự trách mik như thế nữa
JK: a...a....tới đây làm gì?
JH: k phải tôi đã nói rồi s! Trong khoảng thời gian 49 ngày này tôi sẽ âm thầm đi theo và bảo vệ cho cô. Cô không nhớ sao?
JK: à nhớ rồi.... Nhưng a có thể cho tôi yên tĩnh một chút dc không... Tôi muốn ở một mik
A không nói gì....lặng lẽ biến mất💨
*************Bên chỗ ba mẹ cô....
Bác Sĩ( BS) từ phòng phẫu thuật bước ra với vẻ mặt buồn rầu... Ba mẹ cô nhanh chóng chạy đến....
Ba+mẹ: Bs con gái chúng tôi sao rồi!
Bs: xin lỗi ông bà ... Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Nhưg ........
Ba: nhưg s... Ông nói nhanh.....
BS: nhưng vì cô mất quá nhìu máu với lại... Tình trạng cơ thể của cô ấy cũng không đc tốt nên... Thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Nghe đến đây... Mẹ cô đã không trụ đc mà đã ngất đi...
Ba: mik à... Mik s v... Đừng làm tôi sợ mà, tôi đã mất đứa con gái nên k thể mất thêm cả mik nữa..
========> TUA
~~~~ VÀI NGÀY SAU~~~~~~
Hôm nay là ngày tổ chức tang lễ cho cô... Mọi người đều có mặt để chia buồn cùng gia đình....
Mẹ cô thì tiều tụy hẳn đi... Ba cô cũng ốm lại. Còn JM, bạn cô.... Vì nhớ cô bạn mik xem như cj em ruột mà khóc sưng cả mắt... Nhưg vẫn cố gắng kiềm chế cảm súc mà an ủi mẹ cô
Bao nhiêu người vào và cũng bao nhiêu người ra... Song, bây giờ là lúc thân thể cô được an nghỉ... Họ bắt đầu đưa chiếc quan tài có cô bên trong đó dần dần hạ xuống từng lớp đất... Mọi thứ cô đệ thấy... Cô đứng khóc trong một góc khuất... Nhưg đã tới lúc cô phải đi..
Thấm thoát cũng đã 3 ngày trôi qua. Bây giờ cũng chính là lúc cô đi hoàn thành tâm nguyện của mk... Đó chính là tìm một ng thật sự yêu thương và quan tâm mik.
JK: Ba! Mẹ! Là con gái bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ thật tốt....con xin lỗi. JM! T mong m có thể thay t chăm sóc cho ba mẹ t thật tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top