Đừng bao giờ nhặt đồ lung tung .

( chương một ) Anh tôi hồt nhỏ rất thích bánh kẹo , trong làng tôi có một con sông lớn ròi có một ngày bạn của anh tôi rủ anh tôi đi tắm ở con sông trong làng thì anh tôi trong thấy một chiếc bè nhỏ cúng người chết nhưng lúc đó anh tôi còn quá nhỏ nên anh tôi kông biết đó là bè cúng người đã khuất anh tôi mới nói
-ê bọn bây có thấy gì ko , bạn anh mới đấp
-ừ tao thấy hình như là một cái bè nhỏ ,
Anh không hiểu tại sao cái bè càng ngày càng lại tiến về chổ anh và bạn anh
Bạn anh nói - cái bè này có gì đó lạ lạ ?
-ừ hình như nó đang tiến tới chỏ bọn mình thì phải !
Đến khi cái bè đến tới chân thì anh tôi và bạn anh tôi mới nói uầy bánh ngon thế nhờ , thế là anh tôi và bạn anh tôi lấy hết số bánh trên bè ròi đi về , qua ngày hôm sao những người lấy bánh bao gồm anh trai tôi điều bị bệnh một cách lạ thường lâu nay trông là tôi ít ai bị bệnh thường thì chỉ có người lớn ít ai bị bệnh mẹ anh tôi mới thấy lạ nên đành đi xem thầy , thì mẹ mới biết thì ra là anh tôi lấy bánh trên bè cúng người đã khuất nên mẹ tôi mới cho những người mẹ của bạn anh tôi biết l thì bọn họ mới đi trợ mua đồ cúng , ngay tại chổ anh tôi và bạn anh tôi lấy bánh kẹo
mẹ tôi mới nói
- con trai tôi con còn nhỏ nên các cô các chú tha lỗi cho bọn nhỏ hôm nay con xin cúng tạ lỗi xin các cô các chú tha có các cháu ạ con xin hết . khi mẹ tôi về nhà thì đúng một tuần sau thì anh tôi hết bệnh thì mẹ anh trai tôi lại một lần nữa đi cúng họ , sau này thì anh tôi mới hết bệnh hẳng ,(nên anh tôi mớt rút ra bài học ko được nhặt đồ lung tung ).
-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: