Chăm sóc người bệnh

***LƯU Ý NHỎ KHI CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH***

Với nhiều gia đình có điều kiện, khi thân quyến nằm bệnh (dù là ở viện hay ở nhà) họ thường đặt một lọ hoa bên cạnh (với mong muốn nhìn sắc hoa tươi tắn mà lòng hân hoan sớm khỏe mạnh, tinh tường).

Việc dâng hoa tế lễ thì trước đây thầy có nói qua trong bài (***Những Bí Ẩn Tâm Linh Trên Lọ Hoa Dâng Cúng***) rồi, hôm nay thầy không nhắc lại việc ấy, chỉ nói đến điều cần lưu tâm trong việc trưng hoa, tặng hoa cho người nằm bệnh.

Trước tiên thầy nói qua bằng góc nhìn khoa học thực nghiệm: Chúng ta đều biết rằng, một bông hoa khi bị cắt rời khỏi thân thì trường sinh học của nó đã bị đoạn, khi đó bông hoa từ trạng thái di dưỡng để tỏa mùi hương hay khoe màu sắc đã chuyển sang giai đoạn kìm chế sự hư hoại bằng sự quân bình tự thân của nhánh hoa (thời gian này rất mau chóng - thông thường không quá một canh giờ), sau đó cành hoa sẽ chuyển sang giai đoạn hư hoại, héo úa rồi tàn lụi!
Vậy thì khi người bệnh nằm dưỡng tức là cơ thể đang trong giai đoạn chuyển hóa khó khăn, mọi sự tác động dù là vi tế rất nhỏ cũng sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục đó của cơ thể.
Vì vậy, khi hằng ngày ta ra chợ mua hoa (thì thường nhiên bông hoa ấy đã bị cắt lìa hơn một canh giờ), dù sắc có đẹp lung linh, hoa có thơm ngào ngạt đi chăng nữa thì bản thể là nó đang đi vào giai đoạn hư hoại, khi đó sẽ có sự xáo trộn hỗn độn các hợp thể bên trong nó, làm cho các hợp thể ấy thoát ra bên ngoài, với người mạnh khỏe thì sự tác động này rất vi tế không thể cảm nhận được.  Nhưng với người đang nằm bệnh (nhất là trong giai đoạn bệnh trở nặng hay đang chuẩn bị phục hồi) thì sự tác động này lại là một phần nguyên do góp vào sự hỗn loạn của quá trình trị bệnh.
Còn khi thầy nói với góc nhìn tâm linh thì ta nên hiểu rằng:
- Khi lọ hoa được trưng lên, nếu là trong nhà, trên bàn thờ chư phật, gia tiên thì âm vong không đến gần được, còn nếu là nơi bệnh viện hay phòng riêng của người bệnh (không có trang thờ) thì rất dễ thâu hút các âm vong tìm đến để thụ hưởng lạc hương để giúp hồn phách ngày càng mạnh mẽ.
Vậy vì nên cần lưu tâm lẽ này (nhất là người bệnh nặng đã mê man).
Tốt nhất nên đặt trong phòng một vài mầm non mới nhú của các loài cây lâu năm (như tùng, bách, sao, bồ đề,....v...v).
Ngoài lợi ích khi các mầm non này trở mình vươn lên thì trong quá trình đó nó sẽ thâu hút các vi dưỡng từ thiên địa để nuôi dưỡng cho nó lớn lên, quá trình này cũng vi tế trợ sanh cho người bệnh nằm gần đó, một vi tế thôi cũng đủ làm thay đổi cả một trường đoạn điều phục bệnh tình như người sắp đuối vớ được chiếc phao, như người trong lửa tìm được dòng nước mát, sẽ là lợi lạc lớn lao.
Còn về tâm linh mà nói đó chính là sự huân tập nguyên thần hội tụ của TRƯỜNG MỘC (cây lâu năm), sự huân tập ấy sẽ vô cùng lớn khi mới nhú mầm, vô tình sự huân tập ấy tác động giúp trợ sanh cho người bệnh.
Ta thấy vì sao khi xưa các triều đình phải có NGỰ HOA VIÊN mà không là mang hoa nơi khác trưng trong cung thất?!
Người xưa không phải không biết thưởng thức cái đẹp đâu quý vị, mà vì họ còn hiểu hơn điều đó một bậc đó chính là thuật TRƯỜNG SANH TẾ MỆNH DI.
Mấy điều chia sẻ mong là ích hữu cho mọi người khi hữu sự. Chúc tất cả an lạc, tinh tấn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top