Chương 6 : Izuku
"Con đường đời của tôi lúc bắt đầu rất tuyệt. Tôi có cha, có mẹ và cả người bạn thân mà tôi luôn coi ba mẹ cậu ta như chú và dì. Mọi thứ rất TUYỆT." Izuku mở đầu.
Nụ cười của Izuku trở nên cau có. "Cho đến khi tôi nhận được chẩn đoán năng lực của mình. Mấy người thấy đấy, mọi người đều có năng lực, bạn thân nhất của tôi là người đứng đầu trong lớp vì có năng lực tuyệt vời. Sau đó, từng người một, mọi người đều có được năng lực của họ. Tôi và mẹ tôi sau đó đi xét nghiệm xem năng lực của tôi là gì. Và BẤT NGỜ ghê! Tôi là kẻ vô năng. Tôi nằm trong 20% những kẻ vô năng, vui ghê. Tôi là KẺ VÔ NĂNG!"
"Bác sĩ nói thẳng với tôi rằng hãy từ bỏ giấc mơ nhỏ bé muốn làm anh hùng của mình. Mẹ tôi đã từng cố gắng giải thích tất cả những điều này. Kẻ khốn nạn là bố tôi đã xin việc ở nước ngoài chỉ để ông ta sẽ không phải đối phó với con trai của ổng. Chắc chắn rồi, ông ấy thường xuyên gửi một số tiền cho mẹ tôi cơ bản là tiền nuôi con, nhưng ông ấy chưa bao giờ cố gắng liên lạc với tôi trong thời gian tôi thực sự cần ! Và mẹ tôi, bà ấy đã cố gắng hết sức để cổ vũ tôi trước sự thật đau lòng. Vì vậy, tôi đã hỏi mẹ tôi liệu tôi có thể trở thành anh hùng giống như người trong đoạn video cũng là người truyền cảm hứng cho tôi trở thành một anh hùng mà tôi có thể sẽ không bao giờ trở thành. Và bà ấy đã không nói những gì tôi muốn mẹ nói, những gì mà tôi muốn nghe.Tôi chỉ muốn nghe một người ủng hộ tôi và thật tâm nói rằng tôi có thể trở thành một anh hùng. Mẹ tôi đã nói, 'Xin lỗi con, Izuku'" Izuku tự cười một cách đắng cay với bản thân.
"Sau đó, khi tôi quay lại trường học, mọi người gọi tôi làDeku. Deku về cơ bản có nghĩa là vô dụng, tôi vô dụng vì tôi không có bất kì năng lực nào cả. Mà khốn nạn hơn nữa là cái tên đó lại bắt nguồn từ bạn thân của tôi, nhưng đoán xem? Tôi vẫn cố làm bạn với cậu ta ! Hê ?! Mấy người có tin được không? Sau đó, tôi đã cố gắng giúp cậu ta khi cậu ta bị ngã xuống nước, nhưng cậu ta lại coi đó như một sự xúc phạm và bắt đầu bắt nạt tôi. Khi cậu ta không trực tiếp bắt nạt tôi, tên đó đã tấn công tôi khi tôi cố đứng ra bênh vực một người yếu thế chỉ vì tôi muốn bảo vệ người khác. Tôi bị người bạn thân nhất của mình đánh đập mỗi ngày. Các giáo viên không làm gì khi thấy hành vi của cậu ta. Họ chỉ đơn giản là không muốn làm tổn hại thanh của quả trứng vàng đại diện cho trường bon họ. Ai quan tâm nếu cậu ta đốt cháy quần áo của tôi, khiến tôi phải giấu vết bỏng cấp độ một với chính mẹ của tôi khi mới sáu tuổi ?" Izuku hỏi những người đang sửng sốt trước mặt mình.
Đôi mắt của Izuku bắt đầu ngấn lệ trong khi khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ, "Và đừng khiến tôi phải nhắc lại về những phản ứng của những kẻ xa lạ khi biết được tôi không có năng lực! Đm cuộc đời ! Lũ không não, thiểu năng vô lương tâm đó ! Họ thì thầm với nhau về khuyết điểm' của tôi và nói họ cảm thấy rất tiếc về việc mẹ tôi phải khổ sở nuôi nấng tôi như thế nào. Các bạn cùng lớp nói và cười sau lưng tôi về việc tôi thật ngu ngốc khi thực sự tin rằng tôi có thể trở thành một anh hùng. Mọi người nghĩ thật sự rất vui và tấu hài khi đưa những bức thư tình giả cho tôi chỉ để tôi xuất hiện và để họ cười vào mặt tôi. Đôi khi tôi thậm chí còn bị đánh tơi tả khi xuất hiện."
"Mọi người chỉ nhìn thấy giá trị của bản thân tôi nếu tôi có năng lực. Nhưng nghiệp chướng chưa ? Có kẻ được thì phải có kẻ mất. Vì tôi không có năng lực, tôi đã bị ném sang một bên, dần bị quên lãng. Mấy người có muốn biết về những bức vẽ đó không?! Tôi đã vẽ chúng dựa trên cảm xúc của mình : lòng thù hận, trầm cảm, lo lắng, và tất cả những suy nghĩ chỉ muốn bản thân mình biến mất." Izuku thẳng-thắn-nói, chỉ lên nơi những bức vẽ của cậu ấy được trưng bày.
"Người bạn thân nhất của tôi đã trở mặt thành kẻ bắt nạt và ném sổ ghi chép của tôi ra ngoài cửa sổ sau khi nghe nói rằng tôi muốn học cùng trường cấp ba với cậu ta. Cậu ta thậm chí còn đốt vai tôi trong khi đe dọa tôi không được đi đâu gần trường của cậu ta và tốt hơn hết là tôi không nên thử nộp đơn vào trường. Và sau đó cậu ta nói với tôi 'nếu mày muốn có năng lực, hãy nhảy khỏi mái nhà và cầu nguyện sẽ có trong kiếp sau đi !' Có ai biết tôi đã thực nghĩ tới điều đó không? Thực ra chỉ coi như là nhảy một phát để giải phóng tất cả, để có thể thanh thản. Đồ khốn Kac—,"Izuku hít một hơi thật sâu, má cậu ấy đã ướt đẫm giọt lệ. Cậu thở dài, dụi mắt để gạt đi những giọt nước mắt đang rơi. "Trời ạ."
Trước khi Izuku có thể nói gì thêm, cậu ấy đã tự ngắt lời mình. "Xin lỗi, tôi chỉ đang làm tốn thời gian của mọi người" Cậu nhìn vào bếp, ra hiệu về phía tủ. "Hiện tại có đủ thức ăn, hãy tự lo cho mình. Tôi sẽ cố gắng và ... không chết ở trong phòng của tôi."
Izuku bước nhanh khỏi khung cảnh trong phòng khách. Để lại tất cả tám người trong số họ bị sốc với những gì họ vừa nghe thấy. Khi Izuku gần về đến phòng riêng của mình, Iguchi và Magne bắt đầu đi nhanh phía sau cậu để an ủi cậu. Sako đã tham gia vào chung với họ để an ủi cậu ấy sau khi bắn vào sếp của anh ta một cái nhìn khó chịu.
Kurogiri khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn 4 người kia đang chết lặng vì những gì họ nghe thấy. Shigaraki không thể chịu nổi nữa.
"Tại sao mấy người lại bênh vực cậu ta khi cậu ta đang thu thập thông tin về chúng ta ?" Shigaraki hỏi, đôi tay cào muốn nát cái cổ trong sự kích động.
"Là để chỉnh sửa phòng ngủ của chúng ta." Kurogiri nói mộ cách đơn giản, những ẩn chứa trong đó là sát khí ngùn ngụt, nghe cứ như nghiệp tụ vành môi ấy.
"Hả ?" Twice nghiêng đầu hỏi trong bấn loạn.
"Cậu ấy đã viết ghi chú cụ thể để có thể tự tay trang trí phòng của chúng ta để chúng ta cảm thấy thoải mái hơn trong khi mấy chuyện chuyện quái quỷ này đang diễn ra. Toàn bộ nhận xét 'cần sửa' với các tệp của mấy người là để nhắc nhở cậu ấy cần sửa phòng như thế nào."
"...sao cơ ?" Dabi hỏi lại, trầm tĩnh và ít âm lượng hơn so với mọi ngày.
"Đúng vậy. Bất ngờ chưa ông già ? Cậu ấy đảm bảo rằng mọi người cảm thấy thoải mái hơn trong khi chúng ta về cơ bản bị buộc phải rời xa xã hội. Cậu ấy nói với tôi khi tôi hỏi về phòng của mình." Kurogiri nhặt hồ sơ của chính mình với dòng chữ 'mọi thứ cần cải thiện'. "Phòng của tôi cần có nhiều cải tiến hơn những phòng còn lại của mấy người, nhưng chỉ có những cải tiến nhỏ cho mấy món đồ nội thất. Đó là lý do tại sao 'Không ổn định' là dành cho khung giường của Twice vì có một chân ngắn hơn phần còn lại. Và 'làm cho nó tốt hơn' là đối với bức tường sơn của Toga, nó rõ ràng cần nhiều lớp sơn để có được màu sắc phù hợp nhất."
Trước khi họ có thể phản hồi lại, Kurogiri hơi bối rối, "Trên thực tế, cậu ấy đã đảm bảo rằng chúng ta có một môi trường mà chúng ta thích hoặc có thể thêm vào năng lực của chúng ta theo một cách nào đó để có thể làm quen với căn phòng như một mái nhà chứ không phải phòng giam. Mấy người hiểu mà, phòng giam mà cậu ấy đang cố gắng hết sức, hết sức mình, để đảm bảo rằng BỌN MÌNH không ngồi bóc lịch ở trong đó. Và bây giờ chúng ta đang ở đây. Tự hào chưa hả, Tomura ?"
Kurogiri liếc nhìn một lần cuối trước khi đi theo hướng dẫn tới chỗ của Izuku và mặc kệ 4 kẻ còn lại ngồi im lặng trong phòng khách.
"Đệt." Dabi lẩm nhẩm một cách giận dữ."Ừ, tôi cũng đang tính nói thế." Twice trả lời trong khi đưa tay lên trán. Anh ta thở dài trước khi tự lấy tay che mặt.
"Tui cảm thấy tồi tệ thật đấy. Cậu ấy chắc chắn đã tự mình sơn mấy bức tường vì đố thằng nào khác có gan đi giúp đỡ mấy đứa tội nhân như bọn mình. Và phải nói thật, bức tường màu hồng cầu đỏ ở phòng tui thật sự rất đẹp, điểm thêm mấy giọt sơn hồng ở trên cùng." Toga nói thêm chủ yếu về chính mình. "Tui thực sự thích nó."
Shigaraki cứ nhìn chằm chằm vào mặt đất, có khi là nhìn vô đáy xã hội cũng nên, anh ta không hề biết là Izuku...
Đệt mợ cuộc đời, giờ anh ta đang cảm thấy sự tốt bụng, nhân hậu, cảm thông, nói đúng hơn là lương tâm đang khoan thủng cái nhân cách vô tình lạnh lẽo của anh ta, đè nén anh ta xuống.*
Izuku ở trong phòng của mình cho đến cuối tuần. Tối thứ sáu đó, cả 4 người cùng ăn, nói là ngồi cùng ăn mà sao trong tâm lạnh giá như có con nhỏ Elsa đang khiêu vũ với lương tâm ấy, trong khi bốn người còn lại ở lại để an ủi với Izuku. Tám người họ hiện giờ cứ xa mặt cách lòng.
Vào thứ bảy, Kurogiri dành hầu hết thời gian trông chừng Izuku trong khi những người khác giải quyết sự im lặng lạnh như băng ở trong phòng khách. Để rồi Twice đứng lên nói chuyện với ba người còn lại.
Twice quay mặt lại nói với Sako và Magne, "Nghe nè. Bọn tôi đều cảm thấy rất tệ với những gì xảy ra vào ngày hôm qua."
"À thế à ? Vậy mấy cô cậu có ý định xin lỗi không ?"
Twice nhìn mấy kẻ còn lại. Dabi và Shigaraki bị hấp dẫn bởi mặt đất nên chẳng dám nhìn vô mắt Twice, nhưng Toga có ngước lên. "Tôi có thể nói..."
"Không phải cưng. Là tên ngốc não phân rã cơ." Magne đảo mắt, chỉ tay về phía Shigaraki. "Hầu như là lỗi của cậu vì bày ra cái ý tưởng nhảm nhí này. Tất cả mấy người đều phải nói xin lỗi, và mấy người đều có thể làm thế. Nhưng Shigaraki là người phải nói thành tâm, thành khẩn nhất."
"Tại sao ?" Shigaraki lầm bầm, cào vào ghế sofa.
"Tại sao ? Tại sao ? Tại sao hả ? Đi đăng xuất khỏi Trái Đất luôn đi. Cậu ấy đang rất cố gắng để chúng ta có cuộc sống bình ổn nhất ! Chúng ta chưa làm cái éo gì cho cậu ấy cả ! Và cậu ấy-" Magne đang xả ngôn từ chửi rủa về phía Shigaraki, nhưng Sako đã giữ cô ấy lại bằng cánh tay nhân tạo của mình.
Sako lắc đầu, "Đừng cố gắng giải thích. Cậu ta không hiểu nổi đâu. Không cần phải tốn hơi sức với nước miếng." Magne nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi rời đi.
"Mấy người nên làm cái cần phải làm hiện giờ. Không thì mọi chuyện éo thể tốt đẹp lên đâu." Iguchi nói trước khi tiến về phòng Izuku để kiểm tra cậu ấy.
"Shigaraki, cố trưởng thành và bớt trẻ trâu lại đi." Sako nói một cách đơn giản, khuyến mãi thêm một cái liếc mắt về phía sếp của mình.
Tối đó, mỗi người đều nhìn lên trần phòng mình, lòng tự hỏi mọi chuyện đã đi về đâu.
Sako ngồi xuống giường của mình, tựa vào phần đầu giường được làm bằng gỗ rám nắng. Anh ta ngồi trên chiếc chăn bông màu đỏ tía với ga trải giường và gối màu xám êm ái được đặt ở chỗ ngồi của anh ta. Sàn nhà xanh mát trông giống gần như chính xác là bóng râm của chiếc bùa hộ mệnh anh đeo quanh cổ. Với hai tay ôm đầu, anh nhìn vào giá sách trong góc. Nó có những cuốn sách về ma thuật, bí ẩn, và những mánh khóe vô tận. Ngoài ra còn có một dàn âm thanh nổi trên giá sách nhỏ với một thư viện đĩa CD từ các bản nhạc phim.
Iguchi nằm sấp cùng với một trong những cuốn sách từ giá sách cá nhân nói về nghệ thuật trừu tượng. Anh ấy đã chọn được một cuốn sách về võ thuật và nghệ thuật để trở thành ninja, nhưng anh ta tò mò về lý do tại sao cuốn sách nghệ thuật này lại được chọn để ở trong căn phòng này. Những bức tường trong phòng của anh mang một màu xanh lá cây êm dịu. Chiếc chăn của anh ấy là khoác trên mình một màu xanh đậm rất dễ thương với vải màu hồng.
Magne nằm trên tấm ga trải giường màu nâu nhạt cùng với chiếc chăn bông màu hồng mềm mại của cô. Những chiếc gối trắng êm ái mát mẻ kê bên dưới đầu, cung cấp cho cô một cảm giác nghỉ ngơi tuyệt vời. Bức tranh hoa anh đào nằm trong tầm mắt đầy đủ với màu sắc tuyệt đẹp của nó thậm chí còn thắp sáng cả căn phòng vào ban đêm. Giá sách màu nâu nhạt được xếp bằng những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, một số ít là của tác giả Jane Austen. Các bức tường được sơn một màu kem đẹp mắt tôn lên chút màu hồng xung quanh căn phòng.
Kurogiri ngồi xuống trên bộ ga trải giường màu rượu vang đỏ và trắng với ly rượu trên tay. Giá sách nhỏ dưới cửa sổ của anh ấy chứa đầy sách về các loại rượu trên thế giới, các loại đồ uống có thể làm và đặc biệt là cách làm những bức ảnh thú vị. Tường của anh ấy sơn màu tím đậm với đường viền màu trắng đẹp mắt.
Twice ngồi xếp bằng trên chiếc chăn màu đen với ga trải giường màu xám và gối màu trắng. Giá sách nhỏ gần giường của anh ta chứa những cuốn sách về cách vượt qua nỗi sợ hãi, đối mặt với những con quái vật bên trong tâm, và vô số tạp chí linh tinh. Ngoài ra còn có một hộp chứa que kem được làm thủ công với những trò đùa, chiếc hộp được đặt trên giá sách.
Toga ngồi xuống góc giường với chiếc gối hình trái tim màu hồng nằm gọn trong vòng tay,chiếc giường khá nổi bật vì màu đỏ của nó. Giá sách của cô ấy là về máu! Thật ra thì nó nói về những thứ liên quan đến y tế bảo dưỡng, nhưng cũng bao gồm máu! Có những tạp chí về loại quần áo cô ấy muốn mặc, tất cả các loại quần áo đáng sợ nhưng cũng dễ thương. Ngoài ra còn có một số cuốn sách về cách móc và đan sợi thành những con vật và phụ kiện dễ thương.
Dabi gối đầu lên tay trong khi đang nằm trên chiếc chăn bông màu tím sẫm với tấm ga trải giường màu xanh lam ló ra. Tường trong phòng của anh ta được sơn một màu xanh đậm với điểm nhấn là màu xanh nhạt, gợi nhớ đến ngọn lửa của anh. Những cuốn sách trên kệ của anh ấy là sách về nghệ thuật với những bức tranh nổi tiếng, phác thảo từ những người nổi tiếng và nghệ thuật từ các nghệ sĩ xăm mình.
Shigaraki nằm tỉnh táo ôm chặt một con chó bông vào ngực, nó khiến anh nhớ đến Mon-chan. Chăn màu xanh nhạt với những chiếc gối màu trắng. Các bức tường của phòng anh ta được sơn một màu xanh lơ với đường viền màu xám. Anh thức giấc, nhìn sang những cuốn sách ở góc trong phòng mình. Sách về sở thích gốm sứ và làm gốm.
Izuku vẫn còn thức giấc, suy nghĩ về những gì mình đã làm. Cậu ấy không cố ý để mọi chuyện xảy ra như vậy, nhưng cậu chỉ là rất thất vọng và ... Hy vọng rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn.
*
Shigaraki cuối cùng đã quyết định. Anh ta định sẽ xin lỗi những vốn chỉ để mang cậu nhóc đầu bông cải xanh vui vẻ đáng yêu trở về cho bốn người kia. Shigaraki nghĩ lại những điểm tương đồng mà họ có, cả 2 người đều gặp vướng mắc với quá khứ đau thương. Không một ai đưa tay ra giúp đỡ 2 người họ. Nhưng rồi cả 2 người lại đi trên con đường khác biệt.
Anh ta tự thở dài, đặt tay lên mặt. "Được rồi, làm thôi." Anh tự lẩm bẩm một mình, đi xuống cầu thang để tham gia cùng những người khác vào buổi sáng muộn.
Anh đi xuống cầu thang để tìm những người khác, nhưng không như mong đợi thấy một Izuku trông rất mệt mỏi đang nằm nghỉ trên chiếc ghế dài. Bảy người họ nhìn Shigaraki khi anh ta bước xuống cầu thang.
Kurogiri tặng anh ta một cái nhìn, "Những người khác đã xin lỗi rồi đấy."
Shigaraki thở dài, gật đầu. Sau đó chuyển sự chú ý sang Izuku, "Tôi xin lỗi."
"Hả ?" Có cho tiền cũng không dám tin là Shigaraki Tomura trẻ trâu, nhỏ nhen, nghiện game lại có thể nói xin lỗi, hổng lẽ tận thế tới rồi, hay là do chưa ăn sáng nên bị lãng tai nhỉ, giờ mà nói Izuku là con của All For One có khi còn đáng tin hơn cái vụ này à nha.
"Xin lỗi vì mó tay vào đống tài liệu và vội vàng đưa ra kết luận. Tôi đã lo lắng nghĩ rằng cậu cũng sẽ giống như những kẻ khác không quan tâm..."
"Hmm. Tôi có thể hiểu ý của anh. Tôi chấp nhận lời xin lỗi nếu có bất cứ điều gì khác để ngăn chặn những cảm xúc giận dữ xung quanh nhà lúc này. Tôi cũng xin lỗi vì đã làm gián đoạn thời gian của mọi người vì ... lời nói của tôi." Izuku cười yếu ớt, chỉ về phía một trò chơi điện tử mà cậu đặt trên bàn ăn. "Mọi người muốn chơi Mario Kart không ?"
Những con người đã từng phạm sai lầm nhìn nhau và gật đầu.
*
"Sao cậu ta lại giỏi game này thế ? Nạp tiền à ?" Shigaraki lầm bầm một cách giận dữ, vẫn éo thể tin nỗi mình đứng hạng 5. (Shigaraki à, Mario Kart mà anh cũng bảo là nạp tiền là sao ?)
Izuku lè lưỡi ra trêu chọc, tập trung chơi game vì xe mình đang đứng hạng nhất. "Nhờ những năm tháng cày game một mình trong phòng đấy." Izuku thầm đáp lại chỉ để cho Shigaraki nghe.
"ĐÚNG THẾ ! ÉO PHẢI THẾ ! TẠI SAO ?" Twice đang la vô cái màn hình.
"U là trời ! Anh vấp phải vỏ chuối mà chính ANH đã thả ra ở vòng đua trước à ?" Toga thở không nổi vì mắc cười quá trời."Câm đê má !" Twice cố gân cổ cãi lại, tìm cách bịt miệng Toga bằng cách ném gối vô mặt con nhỏ.
Dabi đang quan sát mọi người chơi, nhưng một dòng suy nghĩ chạy qua não anh ta.
'Izuku đang cố bảo vệ ai nhỉ ? Cậu ấy cố tình không nhắc tới tên của người nào khi cậu ấy kể chuyện quá khứ nhỉ ?' Dabi muốn hỏi, nhưng nét mặt của Iguchi làm anh ta khoan hẵng hỏi.
Mà chắc những người còn lại, gồm độc giả và dịch giả, dù sớm hay muộn cũng có thể đã biết hoặc sẽ biết ai là người nói những lời có vẻ thâm độc với Izuku khi bảo cậu hãy để linh hồn rời bỏ thế giới này mà chờ kiếp sau.
*
Giải thưởng nhà vô địch Mario Kart đương nhiên không quá bất ngờ đã thuộc về Izuku. Kurogiri quyết định ăn mừng bằng chất cồn, hay nói thẳng cmn ra là rượu chè, ăn chơi trác táng.
Tâm trạng của Izuku chắc chắn đã tươi tỉnh lên sau một vài ly Tequila (Nghe hơi phi lý nhỉ !?). Dabi rất ấn tượng về tửu lượng của cậu nhóc tóc xanh. Khi Sako hỏi về khả năng chịu đựng cao của cậu ấy, Izuku đã cười và nói rằng đó là do di truyền từ mẹ của cậu ấy trong gia đình.
Nhưng rồi Izuku cũng tới giới hạn, 2 má đỏ ửng, mặt lại u sầu.
Izuku cười khúc khích, "Kacchan là đồ đần."
"Kacchan là thằng mặt lìn nào ?" Dabi hỏi, thắc mắc là cái biệt danh trẻ trâu đó thuộc về ai.
"Mấy người biết không, cậu ta là tên đần độn, đầu to, óc thì như ly nước bỏ natri vô vậy, hay là giống bom hẹn giờ cũng đúng nữa. Cậu ta đã ném sổ của tôi ra ngoài cửa sổ." Izuku lẩm nhẩm, uống hết ly rượu cuối cùng còn trên tay.
Mắt Shigaraki và mấy người khác giờ như mới bật Sharingan vậy, trừng to ra. 'Vậy ra thằng Kacchan này là kẻ bắt nạt Izuku ?'
"Hức. Cậu ta đã cố gắng lấy tên Lord Explosion Murder – Đại bộc sát thần vương để làm tên anh hùng của mình. Ground Zero nghe hay hơn tên trên email hồi còn ở trường cấp hai đó." Izuku vui vẻ lầm bầm, tự cười một mình với câu nói đùa nhỏ của mình. Không biết về những kẻ phản diện đang âm mưu trả thù một anh hùng tóc vàng sầu riêng nào đó.
"Bọn mình từng bắt cóc cậu ta rồi, giờ làm lại kịch bản đó cũng được mà." Shigaraki gãi cổ...lần nữa.
"Ô kìa. Cậu đang lo cho nhóc Izuku, đừng có chối nha." Magne thì thầm.
"Im đê. Tôi không phải người có tâm hồn kẹo ngọt." Shigaraki giận dữ.
Kurogiri nhướng mày, chắc chắn éo tin được, "Thề đi !"
**********
Vâng và đây là chương 6 nói về Izuku.
Chúc mọi người đọc vui vẻ ạ
Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại,
minhlong2705
Đây là link chương 6 bản tiếng Anh : https://www.wattpad.com/955411992-izuku-is-a-therapist-for-villains-izuku
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top