Chương 5 : Kurogiri
Sau bữa tối với mì soba, tất cả mọi người đều đi ngủ với cái bụng no căng, kể cả Kurogiri, người đòi ship bữa tối đến tận phòng cho anh ta. Nhưng sáng hôm sau, Kurogiri đã gặp một số rắc rối, cảm giác nôn nao khó chịu.
Kurogiri rên rỉ, "Hic, đầu của tôi !"
"Tôi đã nói với anh rằng nên dùng thuốc giảm đau, anh nên nghe theo mới phải." Izuku băn khoăn khi thay chiếc khăn ướt trên trán Kurogiri, thở phào nhẹ nhõm khi chiếc khăn ướt không lọt qua lớp sương nhẹ bao quanh anh ta. "Lần sau, anh sẽ không còn có cảm giác nôn nao nghiêm trọng này."
"Vâng, tôi hiểu rồi." Kurogiri lầm bầm, đôi mắt vàng óng nheo lại vì cơn đau đầu khủng khiếp.Izuku thở dài trước khi tiếp tục chăm sóc cho Kurogiri trong khi mấy tên khác thì đang tụ tập tám chuyện trong phòng khách.
"Cậu có phiền không khi tôi muốn là người tiếp theo trong phiên làm việc của cậu? Cậu biết đấy, đương nhiên là sau khi cơn đau đầu của tôi biến mất hoàn toàn và trạng thái nôn nao của tôi cũng biến mất. Trong hôm nay hoặc ngày mai, chỉ khi tôi không cảm thấy quay cuồng trong mơ hồ nữa ấy ?" Kurogiri hỏi với đôi mắt vàng hoe nhìn cậu.
"Không sao. Tôi sẽ sẵn lòng nói chuyện với anh khi anh cảm thấy tốt hơn, nhưng hiện tại, tôi sẽ giúp anh giải quyết toàn bộ tình huống khó khăn này." Izuku đáp lại.
"Cảm ơn cậu, Midoriya." Kurogiri cảm ơn cậu với sự biết ơn, đặt ban tay huyền hoặc của mình lên cái khăn trên trán.Izuku nhẹ nhàng cười, "Cứ gọi tôi là Izuku hoặc Deku nếu anh muốn."
"Được thôi, Izuku." Kurogiri lịch sự đáp lại trước khi tiếp tục rên rỉ vì cơn đau, bàn tay ấn lên phần thái dương.
Cả hai đều gật đầu chào nhau trước khi Izuku tiếp tục đảm bảo rằng Kurogiri cảm thấy thoải mái. Trong khi đó ở tầng dưới, sự khó chịu của Shigaraki tỉ lệ thuận với thời gian đang trôi qua chỉ vì anh ta không tìm thấy bất cứ thứ gì bí mật của Izuku.
Và như mọi khi, khi khó chịu thì anh ta lại gãi cổ (Xin hãy ngừng tra tấn nó được không vậy). Shigaraki nói "Có bất kì cái của nợ nào chúng ta có thể tìm thấy không vậy ? Làm ơn nói là có đi, một cái cũng được."
Toga nhún vai, " Tui bó tay. Đến lúc này thì tui cũng éo quan tâm ta có tìm được cái gì không, tui mệt lắm, mệt mỏi lắm Shiggy à."
Dabi cau có (lúc nào chả thế) "Tôi đoán rằng văn phòng nơi cậu ta tiến hành mấy cái phiên làm việc, trị liệu gì đó là nơi mà cậu ta giấu mấy thứ bí mật không muốn cho chúng ta thấy."
Twice gật đầu đồng ý, "Ý kiến hay đấy. Thấy chưa tôi bảo nãy giờ rồi mà !"
Shigaraki liếc nhìn, "Vô lý nhưng rất thuyết phục. Nơi duy nhất mà chúng ta chưa nghía vô là cái văn phòng đó vì cậu ta luôn ở đó."
"Làm sao để ta vào đó khi mà mọi phiên làm việc đều diễn ra ở đó ?" Toga hỏi ngay khi Izuku vừa xuất hiện ở bậc thang cuối cùng."
Chào mọi người !" Izuku chào hỏi với một nụ cười tươi trước khi bắt đầu làm đồ ăn trưa.
"Chào nha. Nè, Kurogiri đâu rồi ?" Sako hỏi khi vào bếp để xem Izuku đang nấu gì."À. Anh ấy đang ở trong phòng của mình ngay bây giờ. Anh ấy bị đau đầu vì những thứ linh tinh, nhưng anh ấy sẽ ổn hơn vào ngày mai."
"Vậy là ok rồi. Mà này, cậu đang làm món gì thế ?" Sako hỏi Izuku trong khi Shigaraki bỗng dung có ý tưởng."
Nếu Kurogiri cảm thấy nôn nao, đấy sẽ là lợi thế cho chúng ta." Shigaraki khẳng định.
"Tại sao ?" Twice hỏi với tông giọng tò mò.
Shigaraki ngừng gãi cổ để nói, "Sau khi Kurogiri hết nôn nao, cậu ta sẽ cố gắng ở lại phòng càng lâu càng tốt, kể cả sau khi ra khỏi phòng. Điều đó có nghĩa là Kurogiri có thể đánh lạc hướng Izuku đủ lâu bằng bất cứ điều gì trên lầu trong khi chúng ta đi kiểm tra trong văn phòng của Izuku."
"Ý tưởng thú vị đấy. Vậy khi nào chúng ta triển khai luôn ?" Dabi hỏi.
"Vào ngày mai. Kurogiri thường sẽ không vượt qua cơn đau đầu của mình nhanh chóng, nhưng nó luôn hết vào ngày hôm sau. Tất cả những gì chúng ta cần tìm hiểu xem là Kurogiri có phải là người tiếp theo tham gia phiên nói chuyện của cậu ta hay không. Nếu đúng là như thế, anh ấy sẽ muốn phòng thủ ở trong phòng của mình. Khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ tiến công." Shigaraki cười toe toét trước kế hoạch của mình, tự hào trước cách nói chuyện như một game thủ.
"Ok. Vậy những gì chúng ta cần làm bây giờ là xác định xem Kurogiri có phải người kế tiếp đúng không nà ?" Toga hỏi.
"Ừ." Shigaraki trả lời một cách đơn giản, Toga nhanh chóng quay bản mặt về phía Izuku.
"Nè Izuku ới ời !" Toga gọi.
"H-Hả, có chuyện gì vậy ?" Izuku ngập ngừng hỏi.
"Ai là người tiếp theo trong phiên trị liệu của cậu vậy ?" Toga tò mò hỏi.
"Ồ, Kurogiri vừa nói với tôi rằng anh ấy muốn là người tiếp theo. Vì vậy, tới ngày mốt thì mới có thể tới lượt của những người khác." Izuku trả lời.
"Toẹt zời!" Toga hét lên với cậu ấy, khiến cậu nao núng vì âm lượng quá to trước khi quay lại với sếp của cô. "Vậy ngày mai nhá ?" Cô khẽ thì thầm.
Shigaraki gật đầu, "Ngày mai."
Sako bật cười trước câu nói đùa của Izuku về thịt xông khói, sau đó là tiếng cười sôi nổi của Izuku. Magne và Iguchi cùng vào bếp để giúp họ chuẩn bị bữa trưa.
Chỉ có thời gian, độc giả và người dịch mới biết khi nào họ hành động.
*
Thời gian trôi nhanh như tốc độ người chạy khi bị chó rượt (do chọc chó), chưa gì đã tới sáng hôm sau, Izuku xuống phòng để chuẩn bị bữa sáng cho những người khác. Từng người một, họ đi xuống để thưởng thức một bữa ăn đơn giản có bánh mì nướng với trứng và một ít thịt xông khói ở bên cạnh. Mỗi người đều thưởng thức bữa ăn của mình, đặc biệt là bốn người đang vui vẻ vì đã lên kế hoạch táy máy, dòm ngó, sờ mó mấy thứ trong văn phòng Izuku khi cậu không có mặt.
Izuku bước vào trong văn phòng của mình, trước ánh mắt nhìn chằm chằm của bốn nhân vật phản diện khác. Khi bước ra phòng khách, cậu ấy bắt đầu kể cho người khác nghe những gì cậu định làm vào sau bữa sáng.
Izuku nói trong khi chuẩn bị sẵn một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, "Này mọi người, tôi sẽ nói chuyện với Kurogiri trong phòng riêng của anh ấy vì anh ấy nói ở đó thoải mái hơn, và tôi không muốn anh ấy phải vận động mạnh hay di chuyển quá nhanh."
"Ồ không sao!" Sako đáp trong khi ngồi trên chiếc ghế dài cạnh Iguchi và Magne. "Bọn tôi sẽ dạy Magne chơi Guess Who khi cậu đi vắng."
Iguchi trưng ra một bộ mặt kì lạ về phía Sako trong khi mỉm cười, "Phải, nếu cô ấy không chọn đúng người, phải không Sako ?"
"Cái dáng vẻ gì dợ ?" Sako đáp lại, phụt cười khi nhớ ra là mình đã chọn cùng một người tận 4 lần.
"Vui vẻ với Kurogiri nhá, Izuku ~ !" Magne nói lớn (Các độc giả đừng nghĩ gì nhiều, suy nghĩ đơn giản thôi ạ), "Mà, tối nay mình ăn pizza được không ? Vậy nhá ? Được nhá ?"
"Nghe ổn áp đấy ! Tôi sẽ bắt tay vào làm sau khi trò chuyện với Kurogiri. Lát nữa gặp lại mọi người !"
"Phải, lát nữa gặp lại nha !" Shigaraki lầm bầm quan sát Izuku biến mất hút dần. Sako, Iguchi và Magne tiếp tục chơi Guess Who.
"Vậy chơi ở đâu đây ?" Iguchi hỏi những người còn lại (những người chơi chung với anh ấy, đương nhiên rồi) trong khi nhìn sang 4 người còn lại với nét mặt gian tà, nham hiểm.
"Tôi quyết định chọn phòng của bất kì ai trong chúng ta vì tôi không muốn ở gần đám đó nếu bọn họ lại chơi Monopoly."
"Hảo kế, rất hay !" Sako đáp trước khi dẫn những người khác lên phòng của anh ấy.
Toga nhìn sang trái với những con người ngồi cạnh mình, "Đến lúc làm thám tử rồi."
*
"Được rồi, anh có thấy thoải mái không ?" Izuku hỏi khi kéo cái ghế đặt cạnh giương của Kurogiri.
Kurogiri nhìn cậu với tách trà trên tay, "Vâng, chiếc gối sau lưng tôi rất êm ái và trà này cũng rất thư giãn và nhẹ nhàng nữa."
Izuku cười vui vẻ, "Cảm ơn anh. Anh có thấy ổn không nếu tôi gọi anh là Kurogiri-kun ?"
"Tôi thấy không có vấn đề gì cả." Kurogiri gật đầu sau đó từ từ nhấp một ngụm lớn từ tách trà chanh nóng.
Izuku nhấn bút, "Vậy thì ta bắt đầu thôi "
*
"Chúng ta phải tìm kiếm cái quái gì đây ?" Toga thút thít, lật tung những chiếc gối mà ném ra khỏi ghế trong khi đang tìm kiếm.
"Tôi éo biết." Twice chửi thầm khi đang cúi đầu xuống kệ sách cuối cùng.
"Ngậm mồm lại rồi tìm tiếp đi !" Dabi phàn nàn trong khi đang lục tung tử quần áo.
"Tại sao cậu ta có được mấy bộ game này ?" Shigaraki bĩu môi khi nhìn thấy một số game yêu thích của mình nhưng lại ngoài tầm với của mình suốt bấy lâu nay. Anh ta thở dài và gãi cổ, nghiêng đầu để ý đến một chỗ cụ thể, tuy nhiên, khi anh nghiêng đầu, anh nhận thấy một trong những ngăn kéo dưới cùng của bàn Izuku hơi bị nứt ra.
Shigaraki nhếch mép và tự nghĩ thầm, 'Đến lúc xem cậu ta giấu những gì rồi.'
*
"Được rồi, chị có tóc đỏ không ?" Sako đặt câu hỏi khi nhìn về phía Magne.
'Chết tịt, cậu ta nhắm tới mình rồi' Magne nghĩ thầm trong lúc nhìn về phía bạn mình.
"Có..."
Sako nhướng mày hỏi, "Là Sarah phải không ?"
"...Đúng" Magne chậm rãi trả lời trước khi giận dỗi. "Cậu phá đảo trò này luôn rồi."
"Cảm ơn vì lời khen nhá." Sako cảm ơn với tông giọng đầy sự tự hào, anh ta thậm chí còn đứng lên làm động tác cúi chào đầy sự tự tin của mình.
"Ồ vậy sao ? Hãy đợi đấy Sako !" Iguchi thách đấu và đổi chỗ với Magne.
*
"Vậy cuộc sống của anh từ nhỏ đến lớn như thế nào ?"
Kurogiri bắt đầu, "Chà, bố mẹ tôi không hề có ý định sẽ sinh ra tôi. Đó là một tai nạn không hề đơn giản khiến họ cố gắng làm mọi thứ để tôi có thể bước vào đời. Ban đầu, họ đã cố gắng hết sức làm việc cùng nhau để nuôi nấng tôi, nhưng điều đó quá khó khăn đối với họ. Họ hầu như không biết nhau trước đêm mẹ tôi mang thai và tôi là chướng ngại vật duy nhất khiến họ chưa thể chia cắt."
"Họ bắt đầu nhận ra rằng tôi là nguyên nhân gây ra mọi bất hạnh cho họ. Từ việc người cha của tôi không thể quay lại với tình yêu đích thực của ông ấy và người mẹ của tôi không thể quay lại trường đại học. Họ quyết định tin rằng tôi là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối của họ khiến họ phải kiếm việc làm để trang trải chi phí sống sót cho tôi." Kurogiri nói khi nhìn chằm chằm vào tách trà của mình trước khi nhấp một ngụm khác.
"U là trời. Trà ngon vl. Đây là trà gì thế ?" Kurogiri hỏi với sự tò mò.
Izuku hơi ngây người trước khi trả lời, "Chỉ là một chút hồng trà với chanh."
"Nó ngon lắm luôn." Kurogiri khen ngợi.
Izuku hơi thẹn thùng trước khi nói, "Cảm ơn ạ. Vậy, sau đó thì chuyện gì đã xảy ra ?"
Kurogiri thở dài, "Họ nhận ra rằng họ không cần dành cho tôi sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương hay bất kỳ sự nuôi dưỡng nào cả. Họ bắt đầu phớt lờ tôi. Chắc chắn rồi, họ cho tôi thức ăn và nước uống, nhưng ngôi nhà của tôi chỉ bao gồm một cái tủ đựng thức ăn trống rỗng với một tấm nệm cũ nát được đẩy sát vào tường. Khi những đứa trẻ khác tổ chức sinh nhật trong sự vui mừng ngày sinh của chúng, thứ tôi nhận lại là sự chán nản của bố mẹ tôi khi ngày sinh nhật của tôi đến gần. Tôi chỉ biết rằng mỗi khi tới sinh nhật tôi, họ lại uống say để ngày hôm đó trôi qua thật nhanh."
"Anh có thể kể thêm về những trải nghiệm khi lần đầu anh bộc phát năng lực không ?" Izuku hỏi khi nhìn vào đôi mắt vàng óng đầy sự thư giãn của Kurogiri.
Kurogiri bắt đầu, "Ừm, cuộc sống ở nhà càng trở nên tồi tệ hơn. Họ khinh bỉ tôi khi tôi nói về việc muốn cứu mọi người bằng cách dịch chuyển họ đi. Họ bắt đầu chế giễu tôi và chế giễu cả việc tôi thậm chí không có sức mạnh để cứu người khác khi sức mạnh của tôi rõ ràng thuộc về một kẻ phản diện. Ít nhất, tôi không phải lo lắng về việc bị chế nhạo từ các bạn cùng lớp vì tôi không có bạn cùng lớp. Tôi tự học ở nhà và từ thư viện công cộng trên đường phố cách xa ngôi nhà thời thơ ấu của tôi. Khi chuyện bắt nạt xảy ra, đôi khi nó đến từ những lời nói huyên thuyên giận dữ của những kẻ say xỉn hoặc đôi khi đến từ những đứa trẻ kỳ quặc những lại thích hào nhoáng nổi tiếng hơn ở công viên công cộng mà tôi sẽ nhìn thấy khi đi ngang qua." Kurogiri trả lời, nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay nhăn nhó của mình. "Tôi không có ai bên cạnh ngoài bản thân và những cuốn sách. Không một ai ở bên cạnh tôi. Một lần khi tôi bảy tuổi, tôi thực sự tin rằng một ngày nào đó tôi có thể trở thành một anh hùng."
"Và ?" Izuku hỏi.
Kurogiri nhìn Izuku với vẻ mặt cam chịu, "Nhìn xem những chuyện dó đã biến tôi thành ra thế nào."
*
Sako hỏi với chất giọng bấn loạn, lú não khi nhân vật của mình bị vạch trần ra, "Sao mấy má đoán hay vậy ?"
"BỞI VÌ BỐ TOÀN CHỌN NGAY THẰNG ĐÓ KHÔNG MÀ." Iguchi hét lên trong mệt mỏi, gục đầu xuống bàn.
"Ừ hén." Sako hối hận nói với Iguchi đang rất mệt mỏi.
*
Shigaraki nhặt được một tập hồ sơ lớn chứa đầy giấy từ một ngăn kéo. "Này mấy người kia. Tôi tìm thấy thứ gì đó."
Ba người còn lại tập trung quanh bàn khi Shigaraki đang đặt tập tài liệu rất nặng lên bàn gỗ, tạo ra một tiếng động lớn khi nó tiếp xúc với mặt bàn.
"Có gì trong đó vậy ?" Toga hỏi, đáp lại cô là một cái nhún vai từ Twice.
"Không biết nhưng sắp biết rồi đây." Dabi nói trước khi mở hồ sơ để lộ ra rất nhiều tài liệu.
Shigaraki nhìn chằm chằm vào những người khác khi họ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chính mình. Với một tập tài liệu trên mỗi người trong nhà, họ mong đợi anh ta có hồ sơ cá nhân của họ, nhưng đó không phải những gì họ tìm thấy ẩn sau các tài liệu. Mà là...
*
"Khi tôi còn là một thiếu niên, khoảng độ tuổi trung học cơ sở, tôi đã tìm kiếm một công việc để có thể rời khỏi nhà. Đến lúc này, họ bắt đầu có những hành động ngỗ ngược đối với tôi, khiến tôi phải ngủ trong công viên vì sợ họ có thể làm tổn thương tôi. Nhưng không ai đồng ý thuê tôi vì tôi không có học vấn gì trong lý lịch của mình. Khi tôi cố gắng kể cho họ nghe về hoàn cảnh của mình và cách tôi được học tại nhà, họ không nghe và ném tôi ra vỉa hè. Khi đó, tôi đã gặp Sensei. Ông ấy đã hướng dẫn tôi và đưa tôi rời khỏi ngôi nhà địa ngục và đưa tôi vào một quán bar bí mật. Sau đó Tomura được chọn và câu chuyện tiếp tục như cậu đã biết." Kurogiri kết thúc trước khi uống ngụm trà cuối cùng.
Izuku lấy ấm trà rót thêm và ly của mình và của Kurogiri.
"Nếu đáng để nói, thì tôi không nghĩ năng lực của anh thuộc về kẻ phản diện."
"Thật sao ?"
"Đúng vậy ! Anh có thể trở thành một anh hùng tuyệt vời ! Và có một fan hâm mộ cuồng nhiệt là tôi."
"Nghe ngại thật đấy !" Kurogiri cười khúc khích trước khi hỏi, "Năng lực của tôi thật sự có ích sao ?"
"Tất nhiên rồi! Tất cả những người nói nó không có ích đều không xem xét những cách anh có thể sử dụng nó. Anh có thể giải cứu mọi người trong nháy mắt khi họ mắc kẹt dưới đống đổ nát hoặc sắp rơi khỏi một tòa nhà. Anh có thể chuyển hướng đòn tấn công quay lại với những người xấu đã sử dụng chúng. Hay đơn giản hơn, anh có thể trở thành một người pha chế tài ba với tất cả các công thức hay ho để pha chế đồ uống."
Kurogiri bật cười hạnh phúc trước những lời nói tốt đẹp của Izuku. "Cảm ơn. Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng cậu là người đầu tiên nói rằng năng lực của tôi có thể được sử dụng cho một việc gì đó hơn là một cánh cửa thoát hiểm."
Kurogiri tiếp tục tám chuyện với Izuku khá lâu. Cứ nói mấy cái tào lao bí đao, mấy cái vớ vẩn, vẩn vơ, nhưng sự thật là nói chuyện với Izuku khá thoải mái.
Kurogiri bỗng dung nói, "Này, nếu bọn tôi rời khỏi đây..."
"Khi, không phải 'nếu'." Izuku nói.
"Chậc, khi bọn tôi rời khỏi đây,cậu sẽ không phiền nếu tôi vẫn muốn làm những việc này ? Tám chuyện và chia sẻ ?" Kurogiri hỏi.
"Tôi rất vui khi làm điều đó. Chúng ta có thể gặp nhau tại một quán cà phê bất cứ khi nào rảnh rỗi và nói về những chuyện hàng ngày của chúng ta." Izuku vui vẻ nói thêm.
Kurogiri đề nghị, "Nghe như một lời hứa vậy."
"Đúng là thế. Chúng ta sẽ gặp mặt và tiếp tục chia sẻ câu chuyện của nhau." Izuku đồng ý với nụ cười hiền hậu.
"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."Kurogiri nói một cách đơn giản.
"Phòng của tôi vốn như thế này sao ?" Kurogiri hỏi, ngắm nhìn căn phòng đẹp đẽ của mình.
Izuku cười trước khi bắt đầu giải thích, "Thật ra thì..."
*
Izuku mỉm cười với Kurogiri khi cậu dìu anh ấy xuống cầu thang, chỉ đề phòng thôi. Anh ta rất hào hứng khi chuẩn bị làm bánh pizza cho bữa tối của cả nhóm. Anh ta quay hướng đi vào bếp trước khi nhận ra sự hiện diện của bốn người còn lại.
Izuku định đến chào họ thì bỗng dung để ý chồng giấy tờ ở trên bàn. Đôi mắt cậu ấy mở căng khi nhận ra xấp giấy đó.
Là những ghi chú. Ghi chú về tất cả bọn họ với mức độ nhiều không tưởng nổi. Mỗi người phải có tới ít nhất năm trang.
"Tôi .. Tôi nghĩ tôi đã nói với mọi người về sổ ghi chép của tôi. Đây là những gì tôi làm, tôi xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm mọi người theo một cách nào đó, tôi không cố ý để bất cứ điều gì như vậy xảy ra." Izuku xin lỗi, thấy rằng những ghi chú có thể bị coi như một sự xúc phạm theo một cách nào đó.
"Ồ không! Cậu không thể đóng giả ngây thơ và vô tội. Tất cả những ghi chú bổ sung này LÀ GÌ HẢ ? HẢ? Tất cả những ghi chú như 'không ổn định, cần sửa chữa', 'làm cho trở nên tốt hơn', hoặc cái ưa thích của tôi là 'mọi thứ cần được cải thiện'. Tất cả những cái khốn nạn, chết tiệt, bẩn thỉu này là gì hả ?" Dabi đứng dậy, chọn một trong những tờ giấy và đọc các ghi chú được đánh dấu.
"K-Không ! Không phải như mọi người nghĩ đâu !" Izuku cố gắng giải thích khi 3 người còn lại bước xuống lầu.
"Ồ, vậy sao? Vậy còn cậu ? Điều gì cho phép cậu có quyền bảo bọn tôi sửa chữa cuộc sống của mình khi chúng tôi không có manh mối về cậu ? Cậu thực sự biết cái mẹ gì về chúng tôi? Cậu không biết toàn bộ những gì bọ tôi đã trải qua. Cậu không hiểu nó khốn nạn như thế nào đối với chúng tôi." Shigaraki thì thầm đầy đe dọa, tiến lại gần Izuku.
"Này, có chuyện gì mà ồn ào thế ?" Iguchi hỏi trước khi hướng mắt về khung cảnh trước mắt. Một nhóm bốn người tức giận trước một Izuku trông buồn bã và một Kurogiri gần như điềm tĩnh. Trước khi mọi người có thể phản ứng với câu hỏi của Iguchi, một âm thanh của da thịt đập vào da thịt vang vọng trong không khí. Mọi người đều chứng kiến bàn tay nắm chặt của Shigaraki tiếp xúc với mặt Izuku một lần nữa. Kurogiri đã hành động nhanh bằng cách giữ Shigaraki nằm xuống sàn trong khi những người khác đi đến hạn chế ba người còn lại có bất kì hành động nào với Izuku vì cậu ấy đang bị thương.
"Bình tĩnh lại đi, Tomura !"
Kurogiri trách móc Shigaraki, cố giữ anh ta ở dưới sàn nhà.
"Anh cũng đã thấy mấy cái ghi chép rồi đó ! Đừng bảo là anh không định hành động giống như tôi !" Shigaraki cố ngẩng đầu lên, không hề biết hối lỗi, lắng nghe.
Đôi mắt vàng của Kurogiri nheo lại, "Cậu đâu có hiểu sự thật đâu đồ ngu này ! Giờ hãy dừng –"
"Thả tôi ra tên não thằn lăn kia !" Dabi lên tiếng quá âm lượng, cố gắng đá Iguchi.
"Còn lâu nhá !" Iguchi cũng cái lại, cố gắng khóa chặt tay của Dabi sau lưng.
"Izuku, nhóc có sao không?" Magne hỏi, từ từ cố gắng tiếp cận người tóc xanh vẫn đang chết lặng vốn đã giúp cô. Toga được ôm trong vòng tay mạnh mẽ của cô sau lưng, cô bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên trong lúc này. Từ câu hỏi đột ngột của Magne, những người khác tập trung chú ý vào nhà trị liệu gần như bị lãng quên vừa bị đánh vào mặt.
Izuku không đáp lại khi cậu ấy từ từ đưa tay lên xoa lên vết đau ở bên phải khuôn mặt. Cậu rụt tay lại để thấy một dấu máu mờ nhạt từ nơi móng tay của Shigaraki cào mặt cậu bằng bàn tay lỏng lẻo một cách thô bạo.
"Izuku à ?" Iguchi hỏi, cố gắng giữ Dabi lại để anh ta không tấn công Kurogiri.
"Cậu có sao không ?" Sako hỏi, cố giữ Twice tránh xa khỏi hiện trường lúc này.
Izuku không rời mắt khỏi bàn tay của mình, nhìn giọt máu nhỏ bắt đầu từ từ rơi xuống lòng bàn tay mình. Cậu vẫn im lặng, hầu như không di chuyển khỏi vị trí của mình.
"Izuku, xin hãy nói gì đó đi." Kurogiri cầu xin cậu trong khi cố gắng giữ Shigaraki để tên não bị phân rã đó không làm tổn thương Izuku lần nữa.
Đôi mắt xanh lục của Izuku dường như phát sáng trong ánh sáng mờ ảo khi cậu nhìn chằm chằm vào tay cậu trước khi ánh mắt hướng xuống Shigaraki đang nằm. Izuku lặng lẽ tiến lại gần, tiếng động duy nhất được tạo ra trong phòng chỉ có tiếng bước chân của cậu ấy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Shigaraki với sự tức giận,bực bội xen lẫn cả buồn bã.
Izuku bắt đầu mỉm cười, nhưng đây là nụ cười buồn bã vì một giọt nước mắt đã rơi xuống bên trái khuôn mặt của Izuku.
"Anh muốn biết về cái cuộc đời khốn kiếp, chết tiệt của tôi ?" Izuku hỏi với một tông giọng mà họ chưa từng nghe thấy. Izuku vốn dĩ không hề như thế này.
Mọi chuyện có vẻ không ổn rồi.
**********
Và đây là chương tiếp theo dành cho các độc giả.
Chương này có vẻ khá buồn ở đoạn cuối nhỉ ? Chương tiếp theo chúng ta sẽ được nghe Izuku chia sẻ về quá khứ của mình, sẽ hơi buồn ạ.
Đây là link chương này bản tiếng Anh :https://www.wattpad.com/955411775-izuku-is-a-therapist-for-villains-kurogiri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top