Chương 10: Shigaraki + Kết thúc quá trình trị liệu.
"Được rồi. Khốn nạn vl. Tôi bắt đầu ở đoạn nào đây ?" Tenko tự chấn chỉnh bản thân.
Mọi người ai cũng ngồi im lặng quan sát sếp của họ đang không biết làm gì nên tự nói chuyện với cái đầu gối. Izuku kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Tenko sẵn sàng để nói.
Anh ấy thở dài trước khi bắt đầu, "Bà của tôi tên là Shimura Nana, bà đã từng là một anh hùng. Thầy của tôi, All For One, đã giết bà ấy vì năng lực One For All mà bà ấy sở hữu. Con trai của bà ấy cũng là bố của tôi. Sau khi ông tôi và bà đều qua đời, bố tôi được đưa vô trại mồ côi. Thời gian trôi qua, bố tôi dần trưởng thành, và sau đó ông ấy rời khỏi cô nhi viện khi đã đủ lớn. Suốt khoảng thời gian ở cô nhi viện không vó ai đến nhận nuôi ông ấy. Và cuối cùng, bố tôi gặp được mẹ tôi và họ đã đến với nhau. Tuy nhiên, sự hận thù của ông ấy dành cho anh hùng không bao giờ nguôi đi, ông ấy ghét bà tôi vì bà là một anh hùng, vì bà ấy đã bỏ rơi con trai mình."
Tenko lại thở dài, "Ông ấy không hề thích nhắc về mẹ của mình hay về cuộc sống thiếu vắng cha mẹ của ông ấy. Chị của tôi và tôi luôn có ước mơ trở thành một bộ đôi anh hùng trong tương lai, nhưng bố luôn phản đối kịch liệt. Ông ấy là một người bảo thủ, nghiêm khắc và luôn kiểm soát gia đình."
"Một ngày kia khi tôi đang chơi với bé cún Mon-chan, thì chị tôi nói rằng đã tìm thấy gì đó." Tenko run rẩy hít một hơi. "Chị ấy tìm thấy một tấm ảnh có bà tôi và bố tôi lúc nhỏ. Do chạy loanh quanh trong văn phòng của bố mà chị ấy tìm được nó."
Tenko tiếp tục nói nhưng bắt đầu run rẩy, "Nhưng đêm đó, bố đã phát hiện ra đã có người nhìn trộm tấm ảnh và rõ ràng là ông ấy cực kỳ ghét việc đó. Ấy vậy mà chị Hana đã nói dối và nói rằng chính tôi đã năn nỉ chị ấy cho xem tấm ảnh, chị ấy đổ hết lỗi lên đầu tôi để chị ấy có thể thoát tội. Và không ngờ là bố tin lời chị ấy, ông ta đánh đập tôi rồi bắt tôi phải đứng ngoài trời lạnh. Đau lòng nhất là khi gia đình tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn mà không hề giúp đỡ tôi."
Touya hiện giờ đang lấy tay ôm mặt khi Tenko tiếp tục, "Tôi đã khóc rất nhiều. Ngàu qua ngày tôi luôn tự hỏi rằng khi nào thì người anh hùng của mình sẽ tới cứu mình. Tất cả người thân của tôi chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng bố tôi bạo lực gia đình. Họ thậm chí không hề đứng ra can ngăn ông ta. Không hề."
Tenko cười cay đắng, Magne đã vô tình thấy được giọt lệ lăn trên má anh, "Đêm đó cũng là đêm cuối cùng đau thương xảy ra, là đêm cuối cùng mà tôi bị bố bạo hành, và cũng là đêm mà năng lực của tôi bộc phát."
Mọi người ai cũng đứng hình vì họ biết chuyện gì xảy ra tiếp theo trong câu chuyện của Tenko. Izuku vẫn đang lắng nghe nhưng với một trái tim nặng nề và lòng dạ bồn chồn.
Tenko lại tiếp tục câu chuyện, "Mọi thứ bắt đầu khi Mon-chan đến với tôi, lúc đó tôi đã khóc. Tôi ôm em ấy thật chặt cùng với cảm giác chỉ muốn bố tôi biến mất, chỉ muốn tất cả tan biến. Tôi ước gì mình có thể khiến cho ông ấy biến mất, có thể khiến cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn...Trong một khoảnh khắc tôi đang ôm cún cưng của mình thì giây tiếp theo tôi lại đứng trên một vũng máu và lông."
Himiko hít một hơi thật sâu trong khi anh ấy tiếp tục, "Và rồi chị tôi xuất hiện để xin lỗi tôi vì những gì mà chị ấy đã làm. Tuy nhiên khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, chị ấy hét lên một cách hoảng hốt và bỏ chạy. Tôi đã cố với tay tới chị ấy, cầu xin chị ấy giúp đỡ tôi. Để rồi chị ấy...t-t-ta-tan r-r-rã khi tôi c-chỉ mới c-chạm vào."
Tenko bắt đầu tuôn lệ, "Khi nghe thấy tiếng hét của Hana thì mẹ tôi bước ra ngoài. Dù đã nhìn thấy hết cảnh tượng kinh dị ấy nhưng mẹ vẫn cố gắng chạy tới chỗ tôi. Bà ấy vẫn cố ôm tôi vào lòng và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tenko bắt đầu dụi mắt, "Và rồi...m-mẹ tôi cũng tan rã ngay khi tôi đưa tay ra. Ông bà ngoại cũng cố gắng đến chỗ tôi nhưng chuyện tương tự cũng xảy đến với họ."
"Sau đó, bố tôi đi ra ngoài để xem chuyện hỗn loạn đã xảy ra. Tôi cố gắng chạy tới chỗ ông ấy vì ông ấy là người thân duy nhất, nhưng ông ta lại một lần nữa đánh tôi bằng một cây gậy. Lúc đó, tôi cảm nhận được sự thù ghét, cơn giận, cơn...thịnh nộ trào dâng trong lòng mình. Tôi ngay lập tức nhảy tới chỗ ông ấy với tất cả sát ý và chạm tay vào mặt ông ta. Năng lực của tôi cộng với cơn tức giận đã thúc đẩy phân rã phá hủy toàn bộ căn nhà." Tenko ngập ngừng, tay che mặt đầy mệt mỏi.
Tenko lại thở dài lần nữa, "Sau vụ tai nạn đó tôi lang thang trên đường một mình. Nhưng người đi đường ai ai cũng chỉ phớt lờ tôi, không một ai đưa tay ra giúp đỡ tôi cả. Họ cho rằng những việc như thế này thì đã có lũ anh hùng giải quyết. Sau đó, tôi gặp Thầy. Ông ấy tặng cho tôi những bàn tay của từng thành viên trong gia đình mình và dạy dỗ tôi. Ông ấy bảo tôi hãy giải phóng hết toàn bộ sát ý trong lòng và tôi đã giết hai tên côn đồ. Chính vào đêm đó, Shigaraki đã ra đời. Ông ấy đã trở thành người thân của tôi. Ông ấy biết rõ tôi là ai. Nếu ông ấy không giết bà của tôi, có lẽ tôi đã không đứng ở đây, không một ai trong chúng ta phải đứng ở đây. Gia đình tôi có lẽ vẫn còn sống tới bây giờ. Những tất cả đã đi xa những gì có thể sửa chữa rồi. Tôi chỉ biết những chuyện này sau vụ Overhaul."
Tenko gục mặt xuống, "Lâu nay tôi luôn tự hỏi rằng rốt cuộc mình là ai. Điều phiền phức là tóc tôi đã chuyển sang màu trắng vì những áp lực mà tôi gặp phải trong khoảng thời gian đó. Tôi nên đặt lòng tin của mình vào ai khi chính người đã cứu tôi cũng chính là nguyên nhân mà tôi đứng ở đây ngay lúc này ? Tôi biết làm sao đây ? Bây giờ, chúng ta bị mắc kẹt ở đây và tôi éo biết phải làm gì."
Tenko ngước lên nhìn, gương mặt của anh bây giờ đã rơi lệ. "Khi từng người trong nhóm đang dần tìm lại chính bản thân mình, đối mặt với quá khứ của mình; tôi cảm thấy như là mình đã bị bỏ rơi ấy. Mọi người giống như là gia đình của tôi và tôi không muốn bị bỏ rơi bởi mọi người. Tôi không muốn bản thân cứ mãi cô đơn nữa. Không muốn thêm một lần nào nữa. Tôi chỉ...hơi sợ hãi việc phải hòa nhập với mọi người. Tôi sợ rằng mình sẽ sống lại với những ký ức tồi tệ trong quá khứ, và giờ thì tôi ở đây kể hết tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe."
Có một chút sự tĩnh lặng cho đến khi Izuku lên tiếng, "Hiện giờ anh ổn không ?"
Tenko gật đầu, "Ừ, có lẽ thế. Tôi đã quyết định rằng mình sẽ nói hết mọi suy nghĩ trong lòng, tất cả là vì mẹ của cậu làm tôi nhớ về mẹ của mình. Bà ấy là một người ấm áp và nhân hậu, đó là lí do mà tôi quyết định sẽ nói hết tất cả."
"Awww ! Cùng ôm hội đồng nào !" Magne vui vẻ nói trước khi nhào tới sếp của mình.
Tenko do không chịu được lực tác động siêu khủng bố đó nên ngã nhào xuống đất, cùng với tiếng rên đau nhiều chút. Himiko cười khúc khích trước khi nhào vô chung cho xôm tụ. Jin thì phóng hết tốc lực chạy tới, cuối cùng thì tất cả đang nằm đè lên người Tenko. Thế mà chúng nó gọi là ôm đấy.
"Mừng vì chú xem tụi này là gia đình đấy, đồ não phân rã." Touya thì thầm.
Tenko cũng chỉ biết lầm bầm, "Im mẹ mồm ông đi, ngài mặt sẹo."
Kurogiri cười khúc khích, Izuku đứng dậy từ đống thịt đè người.
"Cậu đi đâu thế ?" Câu hỏi của Sako thốt lên đan xen với cơn buồn ngủ.
Izuku đáp, "Tôi đi đem chăn mền xuống đây. Chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngủ. Mọi người muốn ngoài trời hay trong nhà ?"
"Ngoài trời nha. Tôi thích ngắm sao." Giọng nói của Tenko phát ra từ trong đống núi người ấm áp.
"Được thôi. Nhưng khi mặt trời mọc đừng trách tại sao nó sáng chói hơn tiền đồ của mấy người nha." Izuku đáp lời trước khi quay trở vào trong để lấy gối và nệm.
Khi cậu ấy quay lại thì tất cả đã chui vô chubg một cái chăn. Touya nằm ngoài rìa. Izuku thì nằm kế Tenko. Có vẻ như anh ta đang quan sát những ngôi sao.
Tenko mỉm cười, đôi mắt từ từ khép lại.
Hiện giờ điều may mắn nhất mà anh ấy có được chính là được cảm nhận hơi ấm gia đình thêm lần nữa.
*
Buổi sáng ngày hôm sau, Kurogiri đã trở thành người có phát ngôn thô tục đầu tiên vì ánh mặt trời chân lí chói vô cái bản mặt của anh ta. Touya là người tiếp theo, cố gắng lấy cái gối che mặt mình để tránh ánh nắng.
Sau đó thì, mọi người đều thức dậy và vô nhà vì không ai muốn chơi đấu mắt với mặt trời.
Izuku nói lời chào, "Buổi sáng tốt lành nha mọi người !"
"Chào buổi sáng." Tenko lầm bầm, tay thì dụi mắt.
Iguchi như nhớ ra chuyện gì đó, "Khoan, cho tôi hỏi."
"Sao thế ?" Izuku thắc mắc.
Iguchi nói tiếp, "Chương trình này sẽ kết thúc một khi tất cả mọi người trong nhóm đều đã thực hiện quy trình đúng không ?"
"Cũng đúng nhưng cũng không hẳn. Giai đoạn đầu đã hoàn thành. Giai đoạn tiếp theo và cũng là giai đoạn cuối là phiên tòa xét xử. Việc tôi cần làm bây giờ là gửi email cho những người khác để họ bắt đầu giai đoạn tiếp theo."
"Việc đó mất bao lâu vậy ?" Magne hỏi trong khi thả mình lên chiếc ghế dài.
Izuku ậm ừ, "Nếu tôi gửi email cho họ ngay bây giờ, sẽ mất khoảng một tuần trước khi tất cả được đưa về thành phố để tham dự phiên tòa. Nhưng tôi chỉ có thể làm điều đó nếu mọi người đều đã hoàn thành tốt buổi trị liệu tâm lý này và đã thực sự sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới của mình."
Mọi người đều nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
"Cứ tiến hành đi. Tôi sẵn sàng rồi." Sako nói.
Iguchi gật đầu, "Tôi cũng đồng ý."
Magne mỉm cười, "Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới trong sạch hơn."
Kurogiri cười , "Tôi luôn muốn thử những loại rượu mới." (Hổng lẽ mục đích sống của ổng chỉ có nhiêu đó ???)
Jin nhún vai, "Cứ vậy mà làm."
Toga nhếch mép, "Miễn là tớ được nếm máu của cậu, cậu đã hứa rồi đó."
Touya gật đầu, "Có lẽ đã đến lúc tôi về thăm gia đình của mình."
Tenko gật đầu đồng tình, "Cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ ở trong bếp."
Izuku mỉm cười thật tươi trước khi đi liên lạc và báo cáo với các anh hùng về giai đoạn 1.
Chương trình Tâm lí Tội phạm.
Giai đoạn 1: Trò chuyện và chia sẻ.
Số người tham gia: 9 (Bao gồm Midoriya Izuku)
Tình trạng: Hoàn tất.
*
"Này bông cải, chúng ta nên làm gì khi chỉ còn 1 tuần ở đây ?" Touya hỏi Izuku - người hiện giờ đang được Himiko sơn móng chân.
"Tôi đéo biết nữa." Jin nói, tiện tay viết lách gì đó vào một trong những cuốn sổ của mình. Sức khỏe tinh thần và tâm lý của anh ấy dường như tốt hơn một chút mỗi ngày kể từ khi được tư vấn. Anh nghe theo lời khuyên của Izuku và bắt đầu thói quen ghi những cảm xúc, suy nghĩ của mình vào sổ tay.
"Tụi mình có thể xem phim. Như là Atlantis nè ! Hồi nhỏ tôi mê phim đó lắm."
Izuku đan hai tay vào nhau, móng tay của cậu ấy cũng vừa mới khô sau khi sơn, vẻ mặt lộ rõ sự suy tư.
Tenko hỏi, "Atlantis hả ? Cái thành phố chìm nghỉm dưới biển hả ?"
"Đúng vại. Đó là một bộ phim hoạt hình." Izuku đứng hình một hồi khi nhận ra bản mặt cả đám bây giờ như đang muốn nói 'Đó là cái mẹ gì ?'.
"Mọi người chưa nghe tới phim đó à ?" Izuku hỏi.
Khi nhận được ánh mắt như thay cho câu trả lời 'ừ', Izuku liền quyết định. "Được rồi, vậy chúng ta sẽ xem Atlantis và Treasure Planet tối nay. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không xem phần 2 của Atlantis vì nó khá tệ."
Himiko cười tủm tỉm khi nhìn thấy Izuku đang chật vật cố giữ cho mấy cái móng chân nam tính nhưng chưa khô của mình không lem màu, "Cẩn thận nha, móng chân sơn chưa khô đâu !"
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi !" Izuku đáp lại. Jin mỉm cười rồi lại hì hục viết lách vô sổ.
Và thế là sau bữa tối, Izuku đã làm bắp rang bơ để cả đám cùng nhau ăn rồi cày phim anime. Mọi người đều là wibu...à lộn, đều rất tận hưởng bộ phim.
*
Ngày hôm sau, Izuku đi lấy ra mấy tờ giấy và bắt đầu tổ chức hoạt động mà mọi người hay thân thương gọi là...hội họa (Gọi là hội họa hay mấy người đó sẽ hội đồng lại rồi gây họa cho bức vẽ đây nhỉ ?!!!). Ai cũng đưa mắt nhìn nhau, mặt kiểu đéo hiểu gì những cũng xắn tay vô làm.
Magne đang cố gắng hết sức để phác họa lại bức tranh hoa anh đào mà Izuku đã vẽ và tặng cô ấy. Cô hy vọng có thể làm một món quà gì đó để tặng lại cho cậu.
Himiko thì cứ thuận tay vẫy một đống màu hỗn tạp, hồng có, đỏ có, cứ rải khắp tờ giấy trước khi rắc thêm cam và vàng. "Tui biết rồi nà. Tui sẽ chọn chủ đề liên quan đến hoàng hôn hoặc một cái gì đó tương tự như thế." Cô ấy nói trước khi đập tay lên tờ giấy, "Hừm, cần thêm màu đỏ."
Jin thì vẽ trên cả hai mặt của tờ giấy, một mặt màu đen và một mặt màu trắng trước khi vẽ thêm các khuôn mặt đối xứng tương phản ở mỗi bên (nói chúng là khá giống mặt nạ của anh ấy). Nó làm ta liên tưởng đến hình ảnh khuôn mặt của hài kịch và bi kịch hoặc cũng có thể đó là biểu tượng âm dương.
Sako thì sử dụng màu xanh lá, xanh mòng két và xanh dương để tô màu cho những viên bi đã được vẽ. Anh vẽ những vòng tròn với màu xanh mòng két và xanh dương nổi bật trên nền xanh lục đậm.
Kurogiri thì tô đậm cả tờ giấy với một màu đen tuyền trước khi vẩy màu trắng lên bức vẽ. Quan sát thấy anh ta tạo thêm những vết sơn đa màu sắc, Izuku tỏ vẻ thắc mắc, Kurogiri thấy thế liền giải thích rằng anh muốn hướng đến đề tài vũ trụ.
Iguchi đang chậm rãi vẽ nên những nét vẽ màu lục chạy dọc theo hình ảnh thành phố chìm trong màu đen huyền bí. Bức vẽ như một bản hồi ức vì nó thể hiện hình ảnh anh ấy đang hướng mắt về thành phố trong màn đêm êm đềm.
Touya và Tenko thì thay vì dùng tranh vẽ, họ lại hướng tới vật liệu vẽ tiện lợi hơn, thân thiện với môi trường hơn và dễ tạo nghiệp hơn. Vâng, 2 tên đó quyết định bắn màu lên bản mặt của người kia, tiện thể tô luôn cái nết cho nó màu mè. Izuku đéo biết làm thế nào mà lại thành ra thế này. Chỉ biết là ban đầu Touya cà khịa bức vẽ của Tenko. Thế là Tenko quyết định vẽ bức vẽ đó...trên mặt Touya.
Izuku chỉ đành 3 phần bất lực, 7 phần như 3 mà tiếp tục vẽ bức tranh của mình, sau khi dành lời khen ngợi cho tác phẩm của Iguchi. Izuku đã vẽ một bức vẽ mà có sự xuất hiện của tất cả mọi người ở đây, một bức vẽ mang đến cảm giác ấm áp của gia đình, dù cho không cùng huyết thống. Hiện giờ nó chưa hoàn thiện nhưng chắc chắn Izuku đang cố gắng hoàn thiện nó.
*
Ngày tiếp theo, Izuku lại tổ chức hoạt động mới cho cả đám. Tưởng tượng thì có vẻ vui lắm, nhưng khi thấy mấy cuộn len và kim thì Sako mới tỏ ra lo lắng. Còn Himiko thì đang cực kỳ sung sướng khi được cầm trên tay kim đan len làm bằng gỗ.
Đan len nghĩa là dùng sợi từ cuộn len để đan quần áo. Tuy nhiên, người thành công luôn có lối đi riêng. Bằng cách thần kỳ nào đó, Touya đã dùng sợi len để đan thành...một cuộn len to hơn, rối rắm hơn. Dù cho đã cố gắng cỡ nào, anh ta vẫn cứ xỏ kim sai.
Sako thì đang cố gắng suy nghĩ xem làm thế đéo nào mà mấy cây kim to tổ chảng đó có thể khiến việc đan len dễ dàng hơn. Thế này mà bảo là thư giãn à ?!
Tenko bây giờ chỉ biết bện các sợi lại với nhau bằng các ngón tay của mình, anh ấy đã hoàn toàn từ bỏ ý định làm khăn choàng cổ. Bây giờ anh ấy chỉ đang làm những bím tóc từ sợi len, trông giống như mấy cái kẹp tóc mà các bé gái mua ở những cửa hàng phụ kiện .
Iguchi và Kurogiri thì chơi mấy trò chơi vặt vãnh với sợi len mà chắc chắn nó éo liên quan đến đan len. Hậu quả là người Iguchi bị quấn chặt bởi sợi len.
Jin, người mà bằng cách nào đó đã tự quấn lấy mình bằng sợi len, hiện giờ đang chơi rượt đuổi với Izuku một cách vui vẻ trước khi cố gắng tháo gỡ mấy cái nút thắt. Jin chỉ lặng lẽ cười nhạo bản thân khi Izuku cuối cùng đã giải thoát cho anh khỏi đám dây trói.
Magne thì đã thành công làm ra một chiếc khăn choàng mỏng và rất rất rất dài. Một chiếc khăn choàng màu cam.
Himiko thì đang chìm đắm trong thành quả của mình - một chiếc khăn quàng cổ làm bằng sợi màu hồng và đỏ. Cô ấy thậm chí còn dành thời gian để làm những sợi tua rua ở phần đuôi.
"Ôi toẹt zời. Ngay bây giờ thì tớ muốn làm một con gấu bông cực cool ngầu." Himiko miệng thì nói trong khi những ngón tay thì tiếp tục làm. Izuku mỉm cười khi nhìn thấy niềm vui cùng hạnh phúc hiện lên trong mắt của Himiko suốt quá trình đan len.
*
Hoạt động kế tiếp là chế tác đất sét.
Trước khi bắt đầu thì Izuku khuyên mọi người nên để cho cả tay và đất nặn không bị khô thì khi đó mới có thể nhào nặn.
Iguchi đang cố nhào nặn cục đất sao cho nó thật dẻo mịn như bing chilling, cái khó khăn ở đây là móng tay của anh ấy lại quá cản trở. Ngôn từ bay bổng nhẹ nhàng mà người ta hay quen gọi là... chửi thề cứ tuôn ra khỏi miệng anh ta.
Sako chỉ có thể nặn ra một chiếc mũ ảo thuật gia tí hon vì anh ta không tự tin bản thân có thể nặn ra thứ gì đó lớn hơn. Bây giờ anh ấy có vẻ như đang nặn hoa trang trí cho cái mũ.
Kurogiri gặp một chút khó khăn khi tay anh ta không thể cầm cục đất một cách chắc chắn, và cũng không thể nặn nó theo ý mình muốn. Hiện giờ tác phẩm của anh trông giống như một phiên bản mini của chai rượu vang, bằng kích cỡ một cái móc khóa.
Himiko và Magne đang thử nặn khuôn mặt của người kia trước khi tự cười vô mặt nhau vì hai bả đéo biết làm.
"Nhìn bờ môi căng mọng y chang của chế nè." Magne vừa cười vừa chỉ tay vào cặp môi mà Himiko nặn cho khuôn mặt.
"Oh wow, mắt em nhìn cực sắc nét luôn đó chị." Himiko cười khúc khích khi chứng kiến đôi mắt rất chi là tựa hoạt hình, mang tính giải trí cao.
Hiện giờ mặc dù Jin không biết rằng anh ta đang chế tác cái quái gì, nhưng quan trọng là anh đã cố gắng hết sức. Đéo hiều kiểu gì mà từ ý tưởng ban đầu là tạo ra một chiếc cốc đơn giản mà bây giờ lại thành ra giống con nai. Ủa gì dợ ? Làm thế nào mà hay vậy ?
Touya đang cố gắng không để kiệt tác đất sét của mình sụp đổ lần nữa. Chắc mọi người cũng tự hỏi là tại sao nó lại đổ ? Đơn giản là vì anh ta muốn làm cho nó cao lên. Sao hay ra dẻ thế ? Nghiêm túc mà nói, cứ như mỗi lần anh ta cố gắng làm cho nó cao hơn,thì cái thứ đó lại xuất hiện mấy vết thủng lỗ chỗ.
Tuy nhiên, Tenko là người có vẻ thích thú với hoạt động này nhất vì anh ấy thực sự thích kết cấu của đất sét ướt. Hiện giờ, anh ngồi đó, cố nặn một chiếc bình bằng đất sét. Izuku có thể tự tin nói rằng anh ta đang rất tập trung.
Mà giờ mới nhớ ra, Izuku nên lấy kem dướng da và son dưỡng ẩm cho Tenko.
Ngay khi gần đến giờ ăn tối Tenko đã trang trí chiếc bình bằng hoa văn vẽ bằng tăm. Đương nhiên là, anh ta có vẻ rất tự hào về thành quả của mình, và những người khác thì nóng lòng mong chờ những kiệt tác của họ sẽ khô hoàn toàn vào ngày hôm sau.
*
"Lại nữa hả trời ?" Tenko chỉ biết úp mặt vào gối mà than thân trách phận sau khi thua Izuku trong trò Super Smash Brothers...một lần nữa. Touya và Himiko chỉ biết cười trước tính nết trẻ trâu của anh ta.
Sako và Kurogiri đang ở trong bếp lên kế hoạch cho một bữa tối thịnh soạn kèm với rượu vang. Jin đang xem mấy clip game đối kháng trong khi Iguchi và Magne đang nói về những dự định tương lai sau khi chuyện này kết thúc.
Izuku bật cười khi Tenko giả vờ ngất xỉu để cố làm cậu mất tập trung vào trò chơi. Touya tỏ vẻ cà khịa trước khi chọn Dark Link. Himiko chọn Kirby cho màn tiếp theo, đông thời kéo Tenko dậy để bắt anh chọn nhân vật tiếp theo của mình.
*
Izuku đéo hiểu làm thế quái nào nhưng bây giờ đang diễn ra cuộc thi nấu ăn.
Bỗng dưng Jin đột nhiên từ đâu xuất hiện, trên đầu đội chiếc mũ của Sako. "Xin chào mọi người và chào mừng đến với Cuộc thi Vua đầu bếp. Ở góc bếp này, chúng ta có đội của Himiko, Magne và Dabi. Ở góc bên kia, chúng ta có đội của Sako, Izuku và Iguchi. Giám khảo của chúng ta tối nay là Quý ngài Kurogiri, Tenko và MC của cuộc thi là tôi. Và đêm nay , mỗi đội sẽ nấu ăn với những nguyên liệu bao gồm hạt tiêu, phô mai và thịt gà đã xé."
"Cả hai đội phải chế biến một món ăn hoàn chỉnh cho hai giám khảo nếm thử với các nguyên liệu nêu trên. Các bạn có thể sử dụng các nguyên liệu khác trong nhà bếp, nhưng các bạn phải hoàn thành món ăn trong 120 phút. Và thời gian nấu của các bạn...bắt đầu !"
Đội của Touya quyết định sẽ làm món mì sốt kem với thịt gà. Trong khi đó, bên phía đội của Sako quyết định sẽ làm pizza với topping là các nguyên liệu trên.
Touya lớn tiếng hỏi, "Nè Himiko, cô chặt gà chưa ?"
"Rùi nè, chặt thành miếng nhỏ hơn như anh bảo." Himiko trả lời.
"Vậy còn mì thì thế nào vậy Magne ?" Touya lại hỏi nhẹ tới mức cả cái nhà này ai cũng nghe được.
Magne nhìn chằm chằm vào nồi nước sôi, trả lời, "Ờm, đang nấu."
"Tốt, sốt phô mai cũng khá ngon, chắc vậy." Touya trả lời, tiện tay đảo đều sốt trong nồi.
Trong khi đó, ở phía bên kia...
Sako hỏi, "Izuku, đưa tôi sốt cà chua được không ?"
"Vâng, thưa bếp trưởng." Izuku đáp, đưa cái nồi có sốt cà chua nóng hổi cho Sako.
"Tuyệt đỉnh. Iguchi, phần đế bánh pizza có đủ mỏng để bỏ vô lò nướng không thế ?" Sako hỏi, anh ấy đang chuẩn bị những nguyên liệu cuối cùng cho phần topping bánh pizza.
"Lớp bánh càng mỏng thì thời gian nướng càng ít." Cùng với một khuôn mặt mỉm cười, Iguchi nói, "Xong rồi nha, bếp trưởng."
"Hay lém. Giờ thì cùng làm ra cái bánh pizza ngon nhất mà ban giám khảo chưa từng được nếm thử nào." Sako nói, nhận lại cái gật đầu của Iguchi và Izuku.
Sau 2 tiếng cả hai đội đã hoàn thành món của mình vừa kịp lúc. Giờ là lúc ban giám khảo sẽ nếm thử và nhận xét món ăn của 2 đội. Món đầu tiên sẽ là pizza nướng mỏng.
Kurogiri nhận xét, "Tôi rất thích phần vỏ bánh. Phần thịt gà mềm kết hợp cùng phô mai tan chảy. Các cậu ướp thịt gà với tiêu đúng không ?"
"Đúng thế." Sako trả lời.
"Rất ngon. Tenko, cậu nghĩ sao ?" Kurogiri quay sang hỏi giám khảo còn lại.
"Hả ? À thì, ngon." Tenko trả lời, nhét cả đống pizza vô miệng.
Jin thì có vẻ hào hứng, "Tôi rất thích món này."
Món tiếp theo là mì.
Kurogiri cỏ vẻ suy tư, "Có vẻ các cậu cho tiêu vào mì đúng không ?"
"Ủa ? Sao biết hay vậy ?" Magne hỏi.
Kurogiri vừa nói vừa thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể, "Hiện giờ miệng tôi như đang bùng nổ toàn là vị cay. Về mặt tổng quan thì khá ngon, nhưng thịt gà có vẻ hơi nhạt vị. Còn cậu, Tenko ?"
"Miễn là ăn được thì tôi sẽ ăn. Món mì khá ổn." Tenko nhún vai trả lời, nhét cả đống phô mai vô miệng.
"Tôi rất thích món này." Jin hào hứng nói.
*
Từ đây cho đến ngày mốt chính là khoảng thời gian cuối cùng trước khi Liên minh được đưa đi.
Hiện giờ Sako đang đeo tai nghe để nghe nhạc sau khi anh ta đã đọc xong cuốn sách kể về mấy trò ảo thuật và bí ẩn. Đọc xong chán nên chuyển sang nghe nhạc.
Iguchi thì luyện tập mấy chiêu võ từ cuốn sách về võ thuật, hiện giờ anh ta đang nắm trên giường, khá mệt mỏi. Anh ta hẳn đã đọc xong cuốn sách nói về nghệ thuật trừu tượng.
Magne vẫn đang tiếp tục hoàn thành bức vẽ để tặng Izuku, tô điểm thêm mấy bông hoa trên cành chẳng hạn.
Kurogiri thì đang tận hưởng ly rượu lấp lánh sang trọng trong khi đang xem qua mấy món ăn có rượu ở trong đó từ cuốn sách ẩm thực thế giới.
Jin vẫn đang hì hụi viết lách vào cuốn nhật ký sau khi anh ta đã học được vài thứ từ cuốn sách dạy về cách chống lại bản ngã bên trong mình. Chắc hẳn anh ấy đang ghi chú lại những chi tiết quan trọng nhất.
Himiko thì đang đan một chiếc mũ len dựa trên hình mẫu ở trong sách. Chiếc mũ sẽ có màu trắng và hồng, còn cục bông trên mũ sẽ có màu đỏ.
Touya dường như đang phác thảo thứ gì đó trên giấy. Trông có vẻ như là phượng hoàng cánh xanh dương. HIện giờ anh ta đang trộn các màu lại với nhau cho đến khi tạo ra thành phẩm như mong muốn.
Tenko thì đang trang trí cho chiếc bình đất hiện giờ đã khô của mình. Phần nền thì đã được sơn màu trắng vào hôm qua, giờ anh ấy đang đều đặn thêm màu và nét trang trí lên chiếc bình.
Izuku đang ở trong văn phòng đóng gói, sắp xếp đô đạc cho việc vận chuyển vào ngày mai, bỗng dưng điện thoại reo lên. Với vẻ cau mày, cậu bắt máy.
"Alo ?" Izuku mở lời.
Đầu day bên kia có tiếng của Kirishima, "Chào, bro. Sắp tới giờ di chuyển rồi đó, cậu chuẩn bị hết chưa ? Họ sẽ tới vào sáng mai để đưa họ đi."
"Ừ. Mọi thứ đâu vào đấy rồi." Izuku trả lời trước khi hỏi, "Nè Kiri, chuyện gì sẽ xảy ra sau khi họ được đưa về ?"
Kirishima thở dài, Izuku nghe thấy tiếng giấy tờ xào xạc bên kia. "Ừm, kế hoạch hiện tại là họ sẽ đến và đưa cậu đến thành phố. Tất cả bọn họ đều được phép nghỉ thêm một ngày trước khi phiên tòa bắt đầu. Nếu xác minh đúng là họ đã cải tạo tốt, họ sẽ được sở xem như là công dân. Nhưng nếu họ không chứng minh được bản thân đã thay đổi, thì họ sẽ lại phải vào nhà ngục, chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của họ trong quá khư."
"Vậy nếu họ chứng minh rằng bản thân đã hoàn toàn thay đổi, mọi án phạt cùng những thứ khác sẽ bị bãi bỏ đúng không ? Họ sẽ không phải vào tù đúng không ?" Izuku vừa hỏi vừa bỏ mấy hộp boardgame vào một cái túi lớn.
Kirishima trả lời, "Chưa chắc đâu, họ còn phải làm công việc phục vụ lợi ích cộng đồng nữa."
"Cậu kể thêm về phiên tòa chi tớ nghe được không vậy ?" Izuku hỏi, cậu đặt mấy xấp tài liệu lên bàn để cất vào vali hồ sơ.
Kirishima thở dài, "Tớ không thể tiết lộ cho cậu biết tất cả các chi tiết, nhưng điều họ phải làm là chứng minh được việc họ đã sẵn sàng cho cuộc sống của một công dân như thế nào. Một cuộc sống không phạm tội. Chẳng hạn như, họ dự định làm gì khi được tự do, rồi mấy thứ dự định trong tương lai, vân vân và mây mây. Nhưng tớ biết chắc rằng thẩm phán sẽ hỏi về cuộc sống trong quá khứ của họ."
"Được rồi. Nghe có vẻ ổn đấy. Mọi người sẵn sàng rồi, tớ đang dọn đống đồ đạc này đây." Izuku đáp.
Kirishima nói, "Tuyệt. Vậy chào nhá, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại. Nói với Kacchan tớ gửi lời chào nha." Izuku nói thêm.
"Tớ sẽ chuyển lời. Bye nha." Kirishima cười nói.
"Tạm biệt." Izuku tắt máy. Cậu quan sát xung quanh thì mới thấy còn mấy đống đồ cần phải dọn nữa.
Cuối cùng mất thêm khoảng 1 tiếng thì Izuku mới đóng gói xong đồ đạc. Sau bữa tối, Izuku bảo với mọi người rằng cần phải làm một việc cuối cùng trước khi các anh hùng tới đưa họ đi.
*
Hawks ở trên trời bay theo sau một chiếc xe buýt nhỏ băng qua khu rừng để đưa tất cả bọn họ trở lại thành phố. Trên xe buýt, có những người như Nezu, Aizawa, Midnight, Cellophane và Uravity đang kiên nhẫn ngồi chờ đợi xe buýt dừng lại.
Sau khi bay nhiều dặm, Hawks cuối cùng cũng hạ cánh xuống đất và cùng với Nedzu và Aizawa hiện giờ đứng trước cửa. Ba người còn lại đứng gần xe buýt đề phòng trường hợp cần hỗ trợ. Aizawa gõ cửa trước nhưng không nhận được câu trả lời. Nedzu đưa ra chiếc chìa khóa dự phòng để Aizawa mở cửa để họ vào trong.
Aizawa mở cửa và nói, "Mọi chuyện ổn không vậy Izuku ?"
Hawks cố nhịn cười trước khi chỉ tay về phía cái ghế bành. Nezu cười còn Aizawa thì thở một hơi dài ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh tượng.
Izuku và tám con người đã từng là tội phạm đang chen chúc nhau ngủ trên cái ghế dài cùng với đống chăn, gối và nệm. Có thể thấy rõ những lọn tóc xoăn bồng bềnh của Izuku xen lẫn với mái tóc xanh nhạt của cựu thủ lĩnh của Liên minh tội phạm. Một cảnh tượng khá là dễ thương và buồn cười thật sự.
Aizawa chỉ biết thở dài, lấy tiền ở trong túi ra khi nhìn thấy cảnh tượng. "Khốn vl."
"Cậu thua cược rồi nhé." Nezu vui vẻ nói.
"Ừ, tối đâu có đần đâu." Aizawa đáp lời, đưa 2000 yên (gần bằng 362.803 VND) cho thầy hiệu trưởng.
Hawks bước vô nhà, "Để tôi gọi họ dậy."
Khi Hawks tiến lại gần thì tay anh ta bị nắm bởi bàn tay của một tên lưu mạnh người đầy sẹo. Hawks nhìn xuống thì phát hiện Touya vừa mới tình giấc.
"Khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ tính sổ với cậu." Touya nói với một nụ cười rất "thân thiện".
Hawks chỉ đành cười, nói vậy chứ trong lòng anh cũng đang bão tố lắm, lo rằng lỡ đâu tên đó tính làm gì mình thì sao. Vậy mà anh ta cứ để mặc cho Touya nắm cổ tay mình vì thật ra cảm giác khá thoải mái, không cưỡng lại được.
**********
Xin chào các độc giả ạ <3
Vậy là cuối cùng thì mọi người đều đã hoàn thành trị liệu tâm lí, nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại ở đây, và Touya tính làm gì Hawks thế nhỉ ? Mọi người hãy đón chờ chương mới xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhé.
Rất xin lỗi mọi người vì tiến độ chậm trễ của mình ạ. Do mình phải làm bài kiểm tra nhiều quá. Nhưng mình sẽ cố gắng để cho ra chương mới sớm nhất có thể ạ.
Cảm ơn các độc giả và hẹn gặp lại,
DL2k5.
Đây là link chương này bản tiếng Anh: https://www.wattpad.com/955412771-izuku-is-a-therapist-for-villains-shigaraki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top