Chương 27 : Những Cơn Sóng Dữ Dội
Ngay sau cuộc gọi đó, đội điều tra của Hùng được điều động vào một vụ án mới: một vụ giết người đặc biệt tàn bạo với cách thức giống như những gì Nguyên từng thực hiện. Vụ án xảy ra tại một trường đại học, nơi một giáo sư tâm lý học bị giết chết với những biểu tượng giống như trong những cuộc thí nghiệm trước kia.
"Tôi không thể bỏ qua được. Hắn đã trở lại, và lần này, hắn đang tìm cách gieo rắc sự hoảng loạn trong cộng đồng," Đăng nhận định khi nhìn vào hiện trường.
Đăng cảm thấy sự giằng xé trong lòng, không chỉ vì công việc mà còn vì mối liên hệ sâu sắc mà hắn tạo ra trong tâm trí anh. Mỗi vụ án lại làm anh phải đối diện với chính bản thân mình, với những ký ức không thể xóa nhòa. Hùng nhìn thấy sự căng thẳng trong Đăng, nhưng anh không nói gì. Họ đã quá quen thuộc với nhau để không cần phải giải thích bằng lời.
Con Cái Của Bóng Tối
Cuộc điều tra tiếp tục hé lộ ra những mối liên kết rối rắm, dẫn dắt Đăng và Hùng đến một tổ chức nhỏ hơn, được gọi là "Những Con Cái Của Bóng Tối". Đó là nhóm những người từng là học trò của Nguyên, những người đã học được cách khai thác và thao túng tâm lý của người khác. Mục tiêu của nhóm này là tiếp nối công trình của Nguyên: chứng minh rằng con người luôn có thể bị đẩy đến giới hạn của chính mình, nơi bóng tối sẽ chiếm lấy tâm trí họ.
"Chúng không chỉ là một tổ chức tội phạm bình thường. Chúng là những kẻ thí nghiệm tâm lý, luôn tìm cách làm chủ người khác từ bên trong," Đăng nhận xét khi phân tích các phương thức hành động của nhóm.
Lần này, kẻ đứng sau mọi thứ không chỉ là Nguyên nữa mà là một người mới - một người mà Đăng chưa từng gặp. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là hắn hiểu Đăng rất rõ.
---
Người Ẩn Dấu
Đăng bắt đầu cảm thấy một sự căng thẳng mới khi phát hiện rằng kẻ đứng sau Những Con Cái Của Bóng Tối có thể là một trong những người từng thân thiết với anh trong quá khứ. Hắn là một người có kiến thức sâu rộng về tâm lý học, một người mà Đăng từng tin tưởng.
"Tôi không thể chịu đựng được nữa, Hùng," Đăng thở dài, nhìn vào những bức ảnh từ vụ án mới. "Tôi nghĩ người này là một phần của quá khứ tôi mà tôi đã cố gắng quên đi."
Hùng không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Đăng, như để trấn an anh. "Cậu không phải đối mặt một mình đâu."
Nhưng Đăng biết, lần này, kẻ địch không chỉ là một người xa lạ. Hắn là người hiểu rõ từng ngóc ngách trong tâm trí anh, có thể lợi dụng bất cứ điểm yếu nào mà anh không thể nhận thấy. Và Đăng bắt đầu cảm thấy sự cô đơn lạ lùng khi phải đối mặt với kẻ này, một kẻ mà anh đã từng tin tưởng và yêu quý.
---
Cuộc Đối Mặt Cuối Cùng
Đăng và Hùng đã tìm ra nơi ẩn náu của kẻ đứng sau tổ chức. Đó là một tòa nhà cũ kỹ, được cải tạo thành một trung tâm nghiên cứu tâm lý. Khi họ xâm nhập vào, họ phát hiện rằng tất cả những thí nghiệm mà nhóm của Nguyên từng thực hiện đã được sao chép và phát triển mạnh mẽ dưới bàn tay của kẻ này.
"Cậu không thể dừng lại được đâu, Đăng," một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối, và Đăng quay lại.
Là Lâm, người bạn cũ của anh, người đã từng là cộng sự trong những năm đầu nghiên cứu tâm lý.
"Lâm... Cậu đã biến thành cái gì vậy?" Đăng hỏi, đôi mắt anh tràn đầy sự bất ngờ và đau đớn.
Lâm cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi không còn là người bạn cũ của cậu. Tôi là cái bóng của cậu, Đăng. Chính cậu đã dạy tôi cách nhìn thấu và thao túng những người khác. Cậu không thể thay đổi bản chất của mình."
Tất cả những gì Đăng có thể làm là nhìn vào Lâm, một người từng là một phần của quá khứ anh, giờ đây trở thành kẻ thù không thể tránh khỏi.
"Đây là nơi mọi thứ kết thúc, Đăng," Lâm nói, ánh mắt đầy thách thức.
Nhưng Đăng không còn là người cũ. Anh không để bản thân mình bị lừa dối thêm nữa. "Không, Lâm. Đây là nơi chúng ta bắt đầu lại. Tôi sẽ không để cậu kéo tôi vào bóng tối thêm lần nữa."
---
Ánh Sáng Cuối Cùng
Cuộc đấu trí giữa Đăng và Lâm kéo dài suốt nhiều giờ, nhưng cuối cùng, Đăng đã chiến thắng, với sự giúp đỡ từ Hùng. Lâm bị bắt, và các thí nghiệm của hắn bị phá hủy hoàn toàn. Khi cảnh sát tiến hành thu thập chứng cứ và giải cứu những người bị hại, Đăng cảm thấy như mình đã thật sự giải thoát khỏi quá khứ.
Hùng đến bên Đăng, nắm chặt tay anh. "Cậu làm được rồi, Đăng. Cậu đã thắng."
"Không phải tôi thắng. Là chúng ta, cùng nhau," Đăng đáp, nở một nụ cười nhẹ, lần đầu tiên cảm thấy bình yên trong lòng.
Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng ít nhất, Đăng biết rằng, với Hùng bên cạnh, bóng tối sẽ không thể bao trùm hoàn toàn. Ánh sáng vẫn luôn có chỗ để tỏa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top