Phần 4: Ăn cơm
Lại nói về cô bé hàng xóm suốt ngày chọc phải vảy ngược của tôi nào!
[ Xưng là cô bé cho lịch sự một chút!]
Nhà của cô bé cũng chẳng phải nghèo túng gì, thế mà cứ đến bữa cơm lại sang nhà tôi xin ăn. Ba mẹ cô bé đi làm suốt từ sáng sớm đến tối muộn mới về, thà rằng không có người thân thì nhờ trông hộ còn được đi. Đằng này nhà ông bà nội nằm ngay đầu xóm, lại cứ bỏ mặc cô bé không quan tâm.
Ăn ké thì ăn ké, tôi cũng không phản cảm lắm chuyện bữa cơm gia đình có thêm người ngoài. Nhưng xin, năm đó tôi cũng chỉ học lớp 1 thôi, nhìn mẹ ngồi ăn mà liên tục gắp đồ ăn cho cô bé mà bỏ quên mình là thấy uất ức.
Lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ được: " Đây là mẹ của tao, mày không được cướp mẹ của tao!!!"
Tâm tình của tôi mỗi bữa cơm đều hết sức tệ, dù được mẹ tẩm bổ đầy đủ nhưng chưa tròn 2 tháng đã gầy đi một vòng.
Mẹ tôi lo lắng sốt ruột chở tôi lên bệnh viện tỉnh. Bạn nghĩ xem, bác sĩ nói gì nào?
Bác sĩ nói do tâm trạng luôn không ổn định nên ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi, sau khi đưa tôi về nhà thì nhẹ nhàng hỏi tôi bị làm sao. Lúc đầu tôi còn ngập ngừng không muốn nói, lại bị mẹ kiên quyết ép trả lời.
Tôi liền vừa khóc vừa nói rằng không muốn nhà mình ăn cơm chung với cô bé.
Mẹ tôi không nói gì mà chỉ nhìn tôi như đang suy nghĩ gì đó.
Và...
Mẹ đồng ý.
Từ đó nếu thấy nó qua xin cơm, mẹ tôi liền lấy cơm cho nó ăn trước, đợi nó về cả nhà tôi mới ăn.
Còn tôi, đến bây giờ vẫn giữ thói quen thấy người lạ đến chơi mà ở lại ăn cơm liền nhịn ăn, đợi người ta về mới lân la vào bếp.
Bạn thấy không, đơn giản mà thô bạo, chẳng cần phải một khóc hai nháo đối với thứ mình không vừa lòng, cứ tạm thời chịu đựng, đến khi mẹ nhận ra bạn đã âm thầm chịu đựng tất cả, mẹ sẽ đáp ứng mọi mong muốn của bạn dù nó có vô lí đến cỡ nào.
Cơ mà con mình với con hàng xóm sao có thể so sánh, tất nhiên ba mẹ bạn luôn ưu tiên bạn rồi!
Chỉ là phương thức của tôi có hơi cực đoan, nhưng tôi muốn trong mắt mẹ, tôi luôn là một đứa con ngoan, hiểu chuyện.
Giữ hình tượng không phải là một chuyện dễ dàng đâu, đặc biệt là người luôn ở bên cạnh mình, không cẩn thận là bị lòi đuôi cáo ra đấy!
Vâng! Tôi biết tính cách của tôi rất quái dị, không những vậy, tôi còn ích kỉ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top