Phần 1: Búp bê
Tôi là một người từ nhỏ đã bị gọi là "Thần giữ của" bởi lẽ thứ gì đã là của tôi thì không ai được phép động vào. Một lần đi chơi tôi mua được một con búp bê cực xinh, làm gì tôi cũng ôm nó, đi đâu cũng mang nó theo. Tôi yêu quý nó như vậy nhưng cũng chính tay tôi đã phá hư nó. Chỉ vì một lí do mà ngay cả tôi cũng không ngờ đến.
Hôm đó do cơn sốt nên tôi đã ngủ trưa, ngủ say đến nỗi có người vào nhà và lấy đi con búp bê mình đang ôm cũng không biết. Khi tỉnh dậy, không thấy con búp bê đâu, tôi chạy đi tìm nó và suýt nữa khóc. Đúng lúc, tôi thấy con bé hàng xóm chuyên ăn trộm đồ của tôi đứng ở cổng, và trên tay chính là thứ tôi cần tìm. Nó thấy tôi hoảng quá liền chạy về nhà, không vội, tôi vào giường và nằm ngủ tiếp, nhưng nó không biết tôi đang giận dữ đến mức nào.
Một lúc sau nó trả con búp bê qua cái cửa sổ thông với vườn nhà nó. Tôi lặng lẽ đứng dậy nhặt con búp bê lên tiến vào bếp. Lấy cái kéo cắt trụi tóc nó, lột hết quần áo của nó và xé thành từng mảnh, sau đó ném vào thùng rác.
Mẹ tôi tối đó nấu ăn, thấy trong thùng rác có con búp bê yêu quý tàn tạ đến nỗi không muốn nhìn, liền hỏi tôi tại sao. Tôi bỗng òa lên nức nở:
- Là con B*** nó phá búp bê của con, huhuhu~
Nhìn thấy đứa con gái nhỏ khóc hết nước mắt, mẹ liền qua nhà nó mắng vốn, và nó cũng bị mẹ nó tẩn cho một trận nhớ đời. Chẳng qua mẹ không biết trong nước mắt tôi đã cười rất tươi.
Chắc chẳng ai tin một đứa trẻ 6 tuổi mà có thể thâm như thế, ngay cả tôi cũng vậy. Nhưng đấy chính là câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ của tôi, tin hay không cũng được.
Sau câu chuyện này tôi chỉ muốn nói rằng: đã là đồ của bản thân thì phải biết giữ, một khi nó trở thành của người khác thì đừng ngại phá hủy nó, tuy ích kỉ nhưng đấy chính là phong cách sống của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top