Redamancy ( ThorLoki)
;
Lần đầu Thor gặp được Loki không phải ngay lúc bố y, Odin vừa mang một đứa trẻ sơ sinh về. Cũng chẳng phải lúc y đi lướt qua đứa em đang chạy nhảy khắp nơi vào năm chín tuổi. Nó là vào năm Thor mười lăm và Loki vừa lên mười. Y yên tĩnh ngồi ngay dưới bóng của cây tần bì Yggdrasil, ngả lưng lên thân gỗ của cái cây to lớn ấy. Y yên tĩnh ngắm nhìn cảnh quan đẹp đẽ xung quanh, từng ngọn gió và ánh nắng.
Ấy thế mà sự yên lặng ấy duy trì không lâu, nó bị phá vỡ bởi tiếng chạy nhảy của một cậu nhóc với mái tóc xanh lá. Theo như Thor nhớ, kẻ có màu tóc đặc trưng ấy không ai ngoài Loki. Cậu chàng ta vèo một cái đã đến chỗ người anh của mình.
Cuối cùng họ cũng mặt đối mặt, bởi đa số những lần gặp gỡ trước y đều chỉ lạnh lùng lướt qua người em mà cha đem về. Vốn dĩ với tính tình thờ ơ, kiệm lời từ nhỏ của Thor cũng khó để mà Loki có thể bắt chuyện.
- Anh là Thor?
Cái giọng nói trong trẻo của cậu ta cũng không làm Thor lay động tí nào, đáp lại chỉ một cái gật đầu. Mái tóc đỏ xõa dài, gương mặt được che đi quá nửa không biểu đạt bất kỳ cảm xúc gì. Loki ngồi xuống bên cạnh anh trai, nâng một lọn tóc của người nọ lên ngắm nhìn. Lạ lùng thay, Odin tối cao không mang tóc màu đỏ, vậy Thor sao lại khác biệt đến thế?
Cả hai cứ im lìm như thế, Loki hết vân vê mái tóc ấy rồi chuyển sang tựa đầu lên vai của anh. Lạ thường thay, cậu chàng thường ngày đến thần tối cao như Odin còn không cản được sự nghịch ngợm của cậu. Thế mà giờ đây khi bên cạnh Thor thì Loki lại im lặng bất thường, như một chú mèo ngoan ngoãn tận hưởng ánh nắng nhẹ nhàng vào cuối chiều với chủ nhân thân thương.
Được năm rồi mười phút sau, Thor cuối cùng cũng chú ý đến thứ đang ở trên vai mình, đôi mắt nhắm nghiền cùng gương mặt lúc say ngủ ấy của vị thần lừa lọc trông thật xinh đẹp khác hẳn với lúc còn tỉnh táo. Nếu cứ như thế này mãi thì tốt nhỉ?
Chính lúc đó, một nữ hầu đi đến.
- Thưa ngài Thor, Odin cho gọi ngài.
Thor đẩy nhẹ đầu Loki ra, để cậu em trai tựa người lên thân cây rồi mới rời đi. Dù không muốn lắm, nhưng nếu đã là Odin gọi thì ắt là chuyện không nhỏ.
...
trong suốt thời gian cả hai cùng lớn lên, Loki luôn có mặt xung quanh cha và đặc biệt là Y. Có lẽ những chuyến đi cùng anh trai luôn là phần Loki mong chờ nhất, còn mong chờ hơn chuyện trêu chọc một ai đó.
Để mà kể về chuyện buồn cười nhất ắt hẳn là lần Thor bị đánh cắp mất chiếc búa bởi một tên vua khổng lồ. Lúc ấy Y cùng thằng em buộc phải giả làm phụ nữ để đến lấy lại chiếc búa thần. Thứ mà y để ý nhất cả chuyến đi thì ngoài chiếc búa ngu ngốc còn là ánh mắt ngưỡng mộ hay đúng hơn thì là ánh mắt tôn sùng từ Loki, kẻ cũng đang giả làm một nữ hầu. Từ lúc đi đến cả lúc về đến Asgard, dù là người có bê bết máu đỏ Loki vẫn không hề thay đổi ánh mắt đó. dù chỉ một lần
" Đừng nhìn nữa, Loki"
Thor muốn thốt ra thành lời rồi lại thôi, y bất lực đành đem gói lại vào một cái xoa đầu dịu dàng rồi tặng cho Loki. Thay như lời cảm ơn vì đã hỗ trợ lấy lại búa
;;
Lúc bắt đầu trận đấu, gã ngước lên nhìn khu vực khán đài dành cho các vị thần, chẳng thấy bóng dáng Loki đâu, chắc hắn đã phỏng đoán gã thắng trận này, do đó chẳng buồn đi coi mà nằm ở nhà, vậy thì Thor sẽ không làm phụ lòng tin tưởng của th em đâu.Vã kết quả đã rõ ràng, gã thắng
Thor sau khi băng bó và khoác lên mình bộ quần áo quen thuộc, y không nán lại ở nơi ồn ã này lâu làm gì. Thor nhanh chóng về với vùng đất Thrudvanga kia.
- Ồ, ông anh già trông vẫn ổn lắm. Trận đấu thế nào?
Vừa đi vào trong mảnh đất của mình được mười mét chẵn, y nghe được giọng nói quen thuộc .Thor lúc này đang đứng xoay lưng lại với người kia, mái tóc đỏ khẽ bay trong cơn gió dịu nhẹ của Asgard. Thor hiếm khi có phản ứng với lời nói của ai khác và lần này cũng vậy, y chọn im lặng. Không cần xem y cũng tức khắc đoán ra được ai là chủ nhân giọng nói kia, không ai ngòai Loki
- Hừm, chán ngắt.
Loki tiến lại gần hơn, người hắn ta bắt đầu lơ lửng trên không. Loki tựa cằm lên vai Thor, hai tay choàng qua cổ người nọ. Y cảm giác được việc Loki khẽ vùi đầu vào hõm cổ mình, thế mà Thor cũng mặc kệ.
Đôi mắt hắn ta khép hờ lại khi bàn tay của Thor khẽ chạm lên đầu hắn, len vào trong những lọn tóc xanh ấy.
Để một thứ ngủ nhiều như búa Mjolnir phải tỉnh giấc thì Thor đây cũng đánh giá cao về nhân loại hơn. Thậm chí thứ đó còn đáng để ngạc nhiên hơn vết thương mà y phải lãnh, bởi khi đánh với bộ binh 66 Jotun thì cây búa còn chẳng thèm tỉnh dậy. Nhưng Loki lại không để ý lắm, kéo nhẹ thứ đang che đi gương mặt của y xuống. Hắn hôn lên bên má của Thor làm y hơi sững người trong vài giây. Y vươn hai tay ra sau, chộp lấy eo chú mèo đang hưởng thụ kia rồi nhấc bổng kẻ kia đem ra trước mặt mình. Mắt đối mắt, cuối cùng y đã chịu cất lời.
- Lần sau nếu muốn hôn, nói với anh.
Loki nghe thế, môi cong lên tạo ra một nụ cười phấn khích. Hắn như một đứa trẻ mèo nheo được thứ mình muốn, bỗng chốc trở mặt mà vui cười hớn hở.
- Vậy tôi muốn hôn anh, ngay bây giờ..
='='='='='='=='='='=''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top