Kẻ ác.
Lấy theo thần thoại bắc âu, ít hint. Tôi muốn dành ra một chương để phân tích tâm lý của Loki, tôi không hẳn thích Loki nhưng khá là ưng tính cách của hắn.
-------------
Cách để diệt tiêu một anh hùng là gì? Loki đã dành ra cả một đời để tìm hiểu về chúng, kết quả thực chẳng đâu vào đâu.
Dù cho hắn có cướp đi người cha vĩ đại của tên đó, hay thậm chí giết chết người mà kẻ đó thương nhất đi chăng nữa. Mọi thứ hắn đổ dồn hết công sức cuối cùng cũng bằng không, bởi ý chí của kẻ đó quá lớn, đến mức mọi thứ cũng không còn quan trọng với người nữa rồi.
...
..
.
.
.
.
.
Chiến trường chỉ còn lại hai người, Heimdall và Loki. Loki đứng đó, máu vương vãi lên khắp cơ thể hắn ta, đôi mắt tuyệt đẹp giờ cũng chỉ có thể nhìn được bằng một bên.
- Ồ, tên gác cổng của chúng thần đấy ư?
Trên đôi môi đầy sẹo của vị thần lừa lọc hiện lên một nụ cười nham nhở, phản ánh chính xác con người của Loki ta đây.
- Ngươi tạo nên những thứ này để làm gì?
Đối mặt với chất vấn của người nọ, Loki cau mày tỏ rõ vẻ ghét bỏ. Hắn liếc nhìn cái xác của đứa con Jormungand và Thor, kẻ chết đi vì vinh quang, kẻ lại chết đi vì sự thù hận. Loki nắm chặt tay lại, gằn giọng:
" Các người hết thứ để hỏi sao? Ngươi đã bao giờ thấy ai được chọn mà lại chọn làm kẻ xấu bao giờ?"
Heimdall lùi về sau. Nhưng quả thực Loki nói chẳng sai, chính hắn cũng không phải một kẻ tàn bạo từ ban đầu. Loki như một ngọn lửa, hai mặt của một mồi lửa. Tiếc thay, trong Loki có quá nhiều ghen ghét, đố kị và hận thù. Nhiều hơn những thứ hắn ta đã làm, nhiều đến cái mức mà Loki không thể quay đầu được nữa.
Xác của con sói Fenrir, thứ đã cướp đi chính người cha vĩ đại của các thần - Odin.
" Heimdall, ta nghe kể ngươi có thể nhìn thấu vạn vật.."
" Vậy ta hỏi ngươi một câu, coi như ân huệ trước khi hai ta đều chết đi nhé."
Loki lại gần bên cái xác của Thor, người đã mất mạng bởi nọc độc của con mãng xà. Hắn nhìn đến Thor, ánh mắt thể hiện một niềm nuối tiếc mà chắc chỉ có những kẻ như Heimdall hay Odin mới nhận ra.
" Thật lòng, ngươi đã thấy ta là gì?"
Loki cúi người, chạm vào thân thể đã lạnh ngắt của vị thần sấm. Tiếc thật đấy, hắn đã nghĩ thế khi thấy anh ta ngã xuống nơi chiến trường máu nhuộm đỏ. Khi tình yêu nguội lạnh, Loki cũng vẫn thiết tha Thor lắm lắm.. Dù đôi mắt người kia chưa từng nhìn lấy hắn một lần. Dù là trong trái tim cằn cỗi của người ta chưa từng có Loki đi chăng nữa.
" Ngươi, Loki là một thứ gì đó rất rắc rối. Tâm hồn ngươi đã không còn xứng với một danh thần, càng không xứng để nhận vai kẻ hủy diệt vì nó còn quá tốt với ngươi.."
..
....
........
Vậy nếu như ta cho kẻ ác một lựa chọn, chúng sẽ làm gì với nó?
Loki bật cười khi nhận được một câu trả lời mơ hồ từ kẻ nhìn thấu vạn vật, ra không chỉ có riêng hắn không thể hiểu được bản thân hắn mà những người khác cũng thế. Từ hành động đến lời nói, Loki luôn ẩn chứa hai mặt của vấn đề tốt và xấu. Loki rất hoàn hảo, từ vẻ đẹp trai hay tính cách ngạo kiều, đôi lúc tốt bụng ấy. Nhưng như một tên nhân loại, hắn ta đã sa ngã.
Bởi vì câu truyện nào cũng cần đến một kẻ phản diện, độc ác và mưu mô. Và Loki đáp ứng đủ hết.
Thật nhàm chán, Loki vốn dĩ đã mất đi ý nghĩa sống. Khi mà trái tim hắn chết đi hoàn toàn, chắc là lúc hắn nhận được bản án mà Odin trao, hay là khi thấy lần lượt những người thân chết đi?
Hắn không biết và cũng không quan tâm. Nó không còn quan trọng nữa rồi.
"Gian trần này lắm khổ đau
Mà loài người vẫn gạt nhau, em à."
Thơ của cam.
Vậy thì cách để diệt tiêu một vị thần là gì nhỉ, hắn đã có đáp án của riêng mình rồi.
Vậy là kết thúc rồi, hai mũi giáo. Một cho Loki, một cho Heimdall. Cả hai đều chết đi, như bao kẻ khác mà thôi. Loki cũng đã trả xong mối hận thù, tìm ra được câu trả lời cho bản thân và đem mọi thứ vùi chôn vào ngọn lửa của tên khổng lồ Surtr.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top