Chương 3
(có cảnh bạo lực chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi )
Đột nhiên cánh cửa bị phá tung ra A Hạo Cùng A Thiên xông vào.
sau khi được tháo còng tay Vương Nhất Bác chỉ còn biết điên cuồng nhào đến ôm lấy Tiêu Chiến điên cuồng gọi tên Anh.
Đến khi Vương Nhất Bác bình tĩnh lại Cậu đang nắm lấy tay của Tiêu Chiến ngắm nhìn người an ổn say giấc . Vương Nhất Bác đứng lên hôn vào trán của Anh.
- Chiến Ca Anh nói đúng thật ra lòng tốt không thể sử dụng lung tung vì người bị tổn thương không phải chỉ một mình Em ....
lúc trước cứ nghĩ rằng người như Anh chưa từng để thứ gì trong lòng tâm cao khí ngạo Em cứ nghĩ rằng người như Anh sẽ không thể có bất cứ thứ gì thương tổn Anh làm hại Anh , nhưng Em sai rồi Chiến Ca hôm nay Nhất Bác sai rồi. từ hôm nay sẽ bảo hộ Anh thật tốt không để ai động vào Anh thương tổn Anh nữa.
Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước ra A Thiên cuối đầu chào Cậu Vương Nhất Bác dừng lại
- ở đâu ?
- Dạ vẫn ở đấy
- khi nào Anh ấy tỉnh lại báo ngay cho Tôi
- Dạ
A Thiên cảm thấy rất lạ thiếu niên này mới vừa lúc nãy và bây giờ.... rất khác thật sự không giống nhau khí tức này .. ánh mắt này ngần ấy năm chưa bao giờ nhìn thấy từ Cậu ấy. Nhị Thiếu Gia
Trong căn phòng vẫn còn vừa bộn A Bằng bị trói lại bằng còng tay trên ghế mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa đến khi nắm cửa xoay, người bước vào là Vương Nhất Bác trên tay cầm theo một ống tiêm và một con dao nhỏ A Bằng thấy vậy liền bật cười
- hahaha vẫn còn là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa muốn trả thù cho Anh Cậu hahaha làm được gì với những thứ này.
Vương Nhất Bác đi đến tiêm ống tiêm chứa đầy thuốc vào tay của A Bằng
- sẽ nhanh thôi
-Vương Nhất Bác mày nghĩ mày là ai, mày có gì hơn tao tại sao Tiêu Lão thiên vị mày Tiêu Chiến cũng vì mày đã luôn thay đổi.
- Vì tao là Vương Nhất Bác còn mày thì không
- Bao năm qua mày làm được gì cho Tiêu Chiến mày chẳng qua chỉ là chú chó con được Tiêu Chiến hứng thú nhất thời nuôi dưỡng thôi sẽ nhanh thôi chán ghét đá mày đi.
- có phải lúc này mày cảm thấy rất khó chịu không. thân thể như có ngọn lửa dục vọng đang từ từ nhen nhóm trong lòng mày thiêu đốt con người mày, mà người đứng trước mặt mày bây giờ lại là người mà mày luôn chán ghét mày cảm thấy thế nào ... Anh ấy cũng đã cảm thấy như thế... Mày không hiểu tại sao Chiến Ca lại giao trách nhiệm bảo vệ tao cho mày à? Vì sao khi Anh ấy dù đã biết người bắt tao là mày vẫn tay không mà đến đây ? Mày chưa từng nghĩ tới ?
- .... !
- Chiến Ca từ lâu nhìn ra được sự khác biệt từ trong ánh mắt của mày nên đẩy mày ra xa một chút .... ... Chiến Ca tới đây tay không sao? không nha ... Chẳng phải còn điện thoại di động sao ... là định vị đấy thằng ngu.
Nhưng vì sao tận một lúc lâu An Thiên và A Hạo mới xông vào là vì Anh ấy muốn cho mày một cơ hội nữa nhưng mày xem mày đã làm những gì với Anh ấy rồi.
- .... !
Vương Nhất Bác đứng lên tay cầm cây dao nhỏ miết lên từ trán , mặt , ngực , bụng của A Bằng, dục vọng trong người hắn lúc này đã trổi dậy mạnh mẽ do tác dụng của thuốc những động chạm của Vương Nhất Bác vừa làm cho Hắn hứng khởi vừa làm hắn chán ghét.
ánh mắt của hắn nhìn vào gương mặt đẹp như tạc tượng của Vương Nhất Bác tóc màu bạch kim đôi mắt phượng cao ngạo sóng mũi đôi môi đến yết hầu to lớn , Hắn nuốt ực một tiếng, Hắn làm sát thủ bao năm tự cho rằng máu của mình cũng đã lạnh rồi nhưng hôm nay hắn mới biết khí tức của một người cũng có thể làm hắn trở nên run rẩy
- Đôi tay này đã chạm vào Anh ấy đúng không ?
Vương Nhất Bác từ từ cứa vào từng ngón tay một, từng ngón từng ngón cứa đến khi đứt hẳn rơi xuống A Bằng gào lên đau đớn gào càng to Vương Nhất Bác càng cứa chậm cứ vậy đến khi mười ngón tay của hắn điều đã nằm lại trên sàn nhà, Vương Nhất Bác vương đôi mắt thích thú nhìn hắn
- vui không ?
Thuốc kích dục đốt cháy cơ thể nỗi đau đớn khi thân thể bị dày vò làm cho Hắn thống khổ sống không được chết cũng không xong.
- giết Tao.... giết Tao đi
- không đâu .... còn nhiều chuyện vui lắm . Cái miệng không yên phận này đã hôn Anh ấy phải không ?
Vương Nhất Bác tách miệng của hắn ra lấy dao nhỏ tách từng cái răng của A Bằng ra làm hắn ngất đi mấy lần điều là dội nước cho tỉnh lại cảm nhận được tiếng của dao cạ vào răng của mình âm thanh như xuyên vào tận óc đau đớn khốn cùng cứ thế răng cũng đã cạy ra hết số thuốc trong người chắc cũng đã bị cơn đau xóa mất.
- À tao nhớ mày lúc đó cười rất là thống khoái , rất mãn nguyện không phải sao.?
Vương Nhất Bác kéo dao nhỏ theo khóe miệng của A Bằng làm cho miệng hắn bị rọc đến tận cuối hàm , lưỡi cũng bị cắt ra hạ bộ cũng được chăm sóc rất kỹ bằng dao nhỏ từng nhát từng nhát dầm nó thành tương...
Đến khi nắm cửa lại xoay Vương Nhất Bác bước ra đi ngang bọn cận vệ bọn họ cũng không dám ngẩn mặt lên nhưng bọn họ nhận biết được người của Nhị Thiếu Gia toàn là máu.
máu bếch lên cả mái tóc màu bạch kim mà Cậu phải theo năn nỉ Tiêu Chiến tận cả tháng trời mới được nhuộm, cái mà làm bọn họ sởn gai óc nhất chính là lúc vào dọn dẹp.... hắn ... hắn vẫn còn sống mãi một lúc sau mới tắt thở .
Từ đó bọn người trong Tiêu Gia mỗi người một câu mỗi người một chuyện cái danh Bạch Dạ Lang cũng ra đời.
Tiêu Chiến tỉnh lại là đã thấy mình ở trong phòng bên cạnh là Vương Nhất Bác đang nắm chặt tay mình, Tiêu Chiến có chút muốn rút tay lại nhưng không được đành để yên.
- Chiến Ca Anh tỉnh rồi .
- Anh đã ngủ bao lâu rồi
- một ngày rồi
- Nhất Bác chẳng phải Em nên có chuyện hỏi Anh sao ?
- không có
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác rất khác đôi mắt nhìn Anh không còn là vẻ tôn sùng kính trọng nữa thay vào đó là si mê và ... độc chiếm
- thật ra ngày hôm đó E đã nghe Anh Và Ba Tiêu cãi nhau rồi là vì Em
- Nhất Bác.... xin lỗi... Chỉ vì ganh tị với Em một đứa trẻ xa lạ vậy mà được ông ấy hết lòng che chở. Đến cả muốn sờ đầu Em lại sợ đôi tay dính máu làm bẩn Em. Thế nên Anh ích kỷ Anh ghen ghét Anh muốn vấy bẩn Em, muốn đôi tay sạch sẽ của Em phải nhuốm đầy máu như Anh .Nhất Bác ...
- không, Chiến Ca Em phải cám ơn Anh đã cho Em được bên cạnh Anh. Chiến Ca sau này Em bảo hộ cho Anh được không.
- Nhất Bác....
" cốc ,cốc" tiếng gõ cửa phòng làm cắt ngang câu chuyện của cả 2
- Có chuyện gì?
- Thưa Thiếu Gia ! Tiêu Lão Gia cho gọi cậu đến
- Được rồi tôi sẽ đến ngay
- Sao Anh lại quên đi cái gia quy khốn kiếp kia chứ
- không sao đâu Chiến Ca E đi một lát sẽ quay lại ngay
-............
- Ba Tiêu cho gọi con
- Nhất Bác qua đây .
Tiêu Lão nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt yêu chiều lẫn trong đó là đau thương
- haizzz ...con càng lớn nhìn càng giống Ông ấy.
Nhất Bác con có thời gian để nghe ông lão này lảm nhảm một chút không ?
- Ba Tiêu đừng nói vậy con sẽ lắng nghe Ba Tiêu dạy bảo
- haha năm xưa Ta và Cha con là bạn của nhau từ hồi còn đi học sau này ra trường cả hai điều là những thanh niên có ý chí ngông cuồng cả hai chúng ta từ những vụ giao dịch đến những trận chiến giành địa bàn điều là đánh đến sức đầu mẻ tráng vui vẻ bên nhau . cả khu vực Đông Nam Á và vùng Tam Giác Vàng điều biết đến danh tiếng của Tiêu Gia Song Long bên nhau lâu như vậy tình cảm của cả hai cũng vì vậy mà hình thành từ lúc nào không hay.
- ........
- Chuyện đó sớm muộn gì cũng đến tai Ông của Tiểu Chiến Ông ấy giữ lấy Cha con đem tính mạng Ông ấy để bàn điều kiện với Ta .
Kết quả là Ta đồng ý kết hôn cùng Mẹ của Tiểu Chiến, với một điều kiện ngược lại là muốn giữ lại Cha con bên cạnh Ta, Ta biết làm như vậy đối với Ông ấy là tàn nhẫn nhưng Ta lại không thể để Ông ấy rời xa mình.
Ngày kết hôn Ông Ngoại Tiểu Chiến bằng một chút thủ đoạn khiến cho Tử Hạ mang thai con của Ta. 6 năm trôi qua Tiểu Chiến 6 tuổi nhưng chưa một lần nào Ta bế nó nói chuyện cùng nó làm tròn trách nhiệm của một người Cha
Mẹ của Tiểu Chiến cứ mãi ghen tuông lại càng tạo áp lực lên vai của Tiểu Chiến.là cháu trai độc nhất của Tiêu Gia người sẽ được thừa kế toàn bộ quyền lực mà bao kẻ mắt trắng ngoài kia khao khát có như cái gai cần phải nhổ bỏ chính vì vậy tính cách của nó không phải ngày một ngày hai mà hình thành.
Tiểu Chiến chỉ còn có chỗ dựa là Ông Nội cách hành xử cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng từ Ông ấy...
Trong một lần Ta phải ra nước ngoài để bàn việc đúng lúc Cha con lại bệnh nên đã ở lại Bắc Kinh, Ta cũng không nghĩ lần đó cũng là sự bắt đầu của những khổ đau sau này.
Ông Nội Tiểu Chiến lại chơi lại trò chơi cũ dùng một chút thủ đoạn khiến cho Thanh Hà... người bạn mà Ta tin tưởng nhất khi giao lại Cha con cho cô ta làm sao Ta có thể chấp nhận được sau khi trở về lại nghe được gì hai người họ bỏ đi.
Ông ấy cứ vậy mạng theo trái tim và tình yêu của Ta chạy mất. 6 năm ... 6 năm Ta điên cuồng tiềm kiếm tung tích của họ đã có lúc thất vọng đến muốn buông tay nhưng tình cảm trong lòng ta luôn thúc giục Ta nên Ta đã kiên trì rốt cuộc cũng đã tìm được .
Khi đến nơi đã thấy họ có con .... lúc nhìn thấy con Ta mới biết bao nhiêu năm Ta giữ Ông ấy bên cạnh mình là giày vò thâm tâm Ông ấy bấy nhiêu, Ta nhận thấy tình yêu của Ta trói buộc Ông ấy biết nhường nào Thanh Hà đã quỳ xuống xin Ta tha thứ.
Ta sẽ tha thứ cho Bà ấy sao . Bà ấy có lỗi sao,còn Ông ấy ánh mắt đó nhìn Ta chưa bao giờ thay đổi Ta chợt nhận ra Thanh Hà mới là người đáng thương nhất trong chuyện này .
Hôm đó quay về Ta đã uống rất say Mẹ của Tiểu Chiến cũng tra ra được ghen tuông điên cuồng mà tự vẫn, không lâu sao lại hay tin.... Cha con ....
Ta thực sự bất lực, Ta thực sự đáng hận . Con là Con trai duy nhất của Ông ấy Ta đã hứa với lòng sẽ bảo hộ con một cách tốt nhất có thể.
Con có biết gia quy của Tiêu Gia " người liên lụy đến Gia Chủ rơi vào nguy hiểm hoặc tương tự điều phải tự mình tự vẫn nếu chuyện được xử lý xong người đó phải được đưa đến Đảo Huấn Luyện để kiểm tra năng lực giáo dục lại từ đầu "
Tiểu Chiến chưa phải là Gia Chủ nhưng nó đang nắm trong tay quyền lực của một nữa Tiêu Gia thế nên các trưởng lão đã bàn cho dù con có là Nhị Thiếu cũng không được ngoại lệ. Đảo Huấn Luyện đó là địa ngục Nhất Bác Ta không thể để con đi vào nguy hiểm bây giờ Ta có thể xấp xếp cho con ra nước ngoài từ đây về sau dùng một thân phận mới sống cuộc đời mà con nên sống.
- Ba Tiêu.... Con biết Ba Tiêu tốt với con. Thiết nghĩ rằng sống trong Tiêu Gia điều cấm kỵ nhất không phải chính là không thể để cho người khác nhìn ra được điểm yếu sao.... Ba Tiêu nghĩ Con chính là điểm yếu của Chiến Ca nên muốn đẩy con đi thật xa ?
- Nhất Bác .... không phải
- Ba Tiêu .... Con không phải điểm yếu của Anh ấy.... Con chính là con dao sắt nhọn trong tay của Anh ấy. Thứ vũ khí sẽ giúp Anh ấy giữ vững Tiêu Gia... Ba Tiêu tin tưởng con . Được không ?
-.... Nhất Bác .... Con thật sự không trách Ta ích kỷ bao nhiêu năm người làm cha như Ta chưa từng làm được điều gì cho Tiểu Chiến cả.
Vương Nhất Bác cười nhẹ
- Ba Tiêu con cũng là đang ích kỷ không phải sao .
Đối với chuyện Vương Nhất Bác đi Đảo Huấn Luyện Tiêu Chiến một lời cũng không can thiệp vào vì Anh biết đứa nhỏ này cứng đầu đến mức độ nào cho dù có nói cũng chỉ là vô nghĩa . Thế nên ngày Nhị Thiếu Gia ra sân bay Tiêu Chiến không đến tiễn mà đang ngồi trên xe đậu trước cổng trường cấp ba đón một vị Tiểu Thư xinh đẹp.
.
.
.
- Tiêu Chiến mau ra đây cho Ta.
Tiêu Chiến đang ngồi nhàn hạ uống trà ở đại sảnh nghe tiếng người khóe miệng đã nâng lên
- Nhị thúc.... có việc gì gấp sao ?
- Tiêu Chiến đừng có mà giả vờ từ trước đến nay Ta không làm điều gì vượt quá chức phận tại sao lại bắt Tiểu Tường đi
- Ồ thì ra là chuyện của Tiểu Tường ... Haha Em ấy chẳng phải nói rất thích ở cạnh con sao thế nên con đưa Em ấy về đây sống một thời gian.
- đó là đưa người sao đó là bắt người, Tiêu Chiến coi như Nhị Thúc có lỗi gì thì Ta sẽ nhận Ta chỉ có mỗi nó là con gái nên ....
- Vì biết Nhị Thúc chỉ có mỗi cô con gái nên con mới mời về đây ở ít lâu ....
Thúc nghĩ xem A Bằng cho dù là gan có bằng trời cũng sẽ không phản bội con .... còn đánh chủ ý lên Nhất Bác chẳng phải là ngắm vào con đây sao ... Haha thế nên con nói với Nhị Thúc ... Chỉ cần Vương Nhất Bác ở Đảo Huấn Luyện không mất một sợi tóc con đảm bảo Tiểu Tường cũng sẽ không bị sướt một cái móng tay ...
---------- Rain---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top