Chương 2

Sấm chớp vẫn như vậy ì đùng trên bầu trời tĩnh mịch mọi người cũng đã giải tán dù gương mặt của họ điều lộ rõ sợ hãi nhưng ko ai bảo ai cùng im lặng làm chuyện của mình và từ nay họ có thêm một Tiểu  Thiếu Gia .

Nét đẹp trên gương mặt của Tiêu Chiến dường như càng ma mị hơn với nụ cười thõa mãn .

Đêm đã khuya Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác đã ngủ say  hoặc là đã ngất mất tự lúc nào vào phòng đắp chăn cẩn thận, Cậu đưa tay vuốt lên đôi má bầu bĩnh của Vương Nhất Bác rồi mỉm cười
nói nhỏ

" chuyện vui còn ở phía sau" .

bước ra khỏi phòng đứng đó tự lúc nào là Tiêu Lão Gia, tính cách ông trầm lặng từ lúc Tiêu Chiến hiểu chuyện chưa lúc nào thấy bộ dạng của ông lúc này

- Tiểu Chiến đứa bé đó không liên quan gì đến Tiêu Gia càng không thể làm hại đến địa vị của con.

- Thưa Cha bản thân con sẽ có an bài

- Tiểu Chiến tha cho nó bản thân nó chỉ là đứa trẻ 6 tuổi đôi tay nó ...

- Vậy con thì sao ... Tiêu Lão Gia người đã từng nghĩ đôi bàn tay này của con vì sao mà nhuốm máu trái tim con vì sao mà tàn độc chưa . Con cũng chỉ là đứa trẻ 12 tuổi thưa Cha.

Tiêu Chiến bỏ qua ánh mắt van nài của Cha mình về phòng, lăn lộn trong đống chăn hồi lâu vẫn không thể vào giấc ngủ, lúc đó lại nghe được tiếng của A Thiên.

- Nhị Thiếu Gia,  Đại Thiếu Gia đã ngủ Cậu cũng nên trở về phòng đi thôi

Tiêu Chiến  bước ra mở cửa lại thấy Vương Nhất Bác đang cầm theo cái gối còn to hơn cả bản thân đang đứng khóc, thấy Tiêu Chiến mở cửa đôi mắt sáng trong long lanh nước càng khóc to hơn cứ thế mà mếu máo.

- Chiến Ca Em có thể ngủ cùng Anh không

Vừa thấy cảnh này thật sự trái tim có làm bằng sắt cũng sẽ phải mềm ra Tiêu Chiến cũng lúng túng mà gọi Em ấy vào phòng

-vào .... vào đi

-  Chuyện lúc nãy làm Em sợ sao ?

Tiêu Chiến bản thân đã tự cho rằng mình đã là người tàn nhẫn cho mình là người vô tâm, nhưng đối mặt với đứa trẻ non mềm này bất giác lại có một chút quan tâm.

- ... E sợ tối mà còn sấm chớp nữa .. hức hức ... em sợ lắm ...hức hức

Tiêu Chiến theo phản xạ ôm ôm bé con vào lòng vỗ vỗ lưng bảo

- Đừng sợ... đừng sợ anh sẽ bảo vệ cho em .

Khi đã an ổn trong chăn của Tiêu Chiến rồi đôi mắt to tròn mới chịu thôi khóc còn cười cười nịnh nọt

- Chiến Ca Anh thật tốt

Vương Nhất Bác nhướng người hôn lên trán của Tiêu Chiến

- Chiến Ca chúc Anh ngủ ngon

-........ .......

Tiêu Chiến cứ vậy nhìn đứa trẻ ngây ngô chìm vào giấc ngủ..trong lòng bổng nhiên cảm thấy khó chịu như một thứ gì đó đang gợt lên từ đáy lòng đã nguội lạnh từ lâu. 
.
.
.
10 năm sau

- phía bên trường học vẫn là không có tin báo gì

Tiêu Chiến mỉm cười nói với A Thiên

- Nhất Bác em ấy  rất cứng đầu

- Thiếu Gia có nên

- không cần đâu nếu chuyện đó hiệu quả thì cũng đã hiệu quả từ lâu

Tiêu Chiến cho người theo bảo vệ Nhất Bác đi học nhưng khi Nhất Bác bị bạn bè trong lớp bắt nạt thì sẽ không được giúp đỡ trừ khi nào Nhất Bác ra lệnh .

Nếu Vương Nhất Bác có yêu cầu bọn vệ sĩ sẽ ra tay còn nếu như Vương Nhất Bác không truy cứu cũng sẽ giả câm giả điếc đó là lệnh của Tiêu Chiến bắt buộc Vương Nhất Bác phải sử dụng quyền lực trong tay thế nhưng bao năm rồi Vương Nhất Bác vẫn tự mình giải quyết vì biết rằng một  khi bọn vệ sĩ ra tay những người kia chỉ có một con đường chết .
.
.
-Nhất Bác Em về rồi

-Chiến Ca Anh hôm nay không ra ngoài sao

- sao có thể hôm nay là sinh nhật của Nhất Bác nhà chúng ta mà hôm nay Nhất Bác của chúng Ta đã 16 rồi là một Thiếu Niên rồi.

-Em.....Em cũng không nhớ

- Anh nhớ là được ... tặng Em này

Tiêu Chiến vòng qua cổ Nhất Bác sợi dây chuyền mặt hình chữ Nhất

- Nhất Bác hôm nay Em lại đánh nhau sao

- Chiến Ca không sao a e có thể tự mình giải quyết

- Nhất Bác Anh đã từng nói rằng trong tay Em chính là quyền lực E vận dụng tốt nó sẽ bảo vệ giúp đỡ cho Em , con người bây giờ không thể đem lòng tốt ra để so với nhau nếu một ngày lòng tốt của Em bị phản bội người tổn thương không phải chỉ một mình Em ...

- Chiến Ca Em vẫn chỉ muốn người có thù sẽ trả cho người gây thù. Những chuyện trên lớp em có thể tự mình lo được không thể phiền đến Chiến Ca

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười không nói thêm gì hai người họ điều ăn cơm với nhau vui vẻ dù bao năm qua Vương Nhất Bác cũng đãng nhìn ra đằng sau nụ cười như tranh vẽ của Tiêu Chiến là một con dao.

Đằng sau những ân cần với mình chính là muốn từng chút một nhấn mình vào hố máu tanh tội lỗi , thế nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi ánh mắt ngọt ngào nụ cười mê hoặc đó, kể từ lúc bắt đầu cậu đã nguyện chôn mình trong nắm mộ mà Tiêu Chiến đã đào cho cậu rồi
.
.
.
.
.
- Thiếu....Thiếu Gia , Nhị Thiếu Gia mất tích rồi

Tiêu Chiến cau mày hỏi A Bằng

- chuyện là sao

- hôm nay Tôi đến đón đợi rất lâu cũng không thấy Nhị Thiếu Gia đến khi không còn ai Tôi đã hỏi những lão sư hôm nay Nhị Thiếu Gia không có đi học.

- Chia nhau ra tìm lật cái Bắc Kinh này lên cũng phải tìm cho được Em ấy.

.
.
-  Alo

- Chào Đại Thiếu Gia,  chắc là đang lo lắng cho Em trai của mình nhỉ

-  Điều kiện là gì ?

- hahaha sảng khoái tôi rất thích tính cách này của Cậu đó

- bớt nói nhảm nói đi

- phiền Thiếu Gia đi theo địa chỉ Tôi gửi không cận vệ không vũ khí , Thiếu Gia có 15 phút muộn 1 phút Tôi gửi cho Cậu một ngón tay của Em trai yêu quý của Cậu

-Tôi muốn thấy Em ấy trước

- " hình ảnh Vương Nhất Bác đang bị trói bằng còng tay chân cũng bị trói còn bịch cả mắt dường như đang hôn mê vẫn chưa tĩnh lại

- Được .
.
.
.
Sau một lúc Tiêu Chiến đã đến được căn nhà cần tìm

-Alo

- Đại Thiếu Gia lúc nào cũng đúng hẹn , giờ thì cứ đi lên theo cầu thang đến tần cao nhất , à phía cầu thang điều đã được gắn thiết bị phát hiện kim loại Thiếu Gia nếu Cậu không cần mạng của Em trai mình thì

- Tôi  đã nói không đem thì sẽ không đem.

Tiêu Chiến đi theo cầu thang đến tần  cao nhất khi mở cửa ra đã bất ngờ đến không nói được gì , căn phòng trang trí từ nội thất gam màu đến vật dụng nhỏ nhặt nhất cũng liên quan đến Tiêu Chiến cũng điều là những thứ Tiêu Chiến thích.

- Sao hả Đại Thiếu Gia cho Cậu một bất ngờ có thấy thú vị không

-  Mau cút ra đây

- phía trên bàn có một ống tiêm... tiêm vào Tôi cho Cậu gặp Em trai mình

-............

- Sao Cậu không cần mạng của Em trai mình à

Tiêu Chiến làm theo lời hắn sau khi vứt ống tiêm xuống cánh cửa bí mật phía sau căn phòng cũng mở ra Trước mắt, Tiêu Chiến vội chạy đến kéo bịt mắt của Vương Nhất Bác ra tận lực gọi người tỉnh dậy vừa lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại Tiêu Chiến bị hắn kéo tay ra

- Thiếu Gia biết người ra tay là Tôi Cậu không bất ngờ? Còn chỉ biết lo cho nó ?

- Từ đầu đã biết thì bất ngờ làm gì ?

- Vậy sao Tôi diễn tệ đến vậy ?

- không phải Cậu diễn tệ mà là chúng ta quá hiểu đối phương

- không Thiếu Gia ngài chẳng hiểu gì về Tôi cả, A Hào và A Thiên mang nợ Cậu nên bán mạng cho Cậu  còn Tôi bao năm qua Cậu đã thấy gì người thông minh như Cậu đáng lẻ phải nhìn ra từ lâu rồi chứ.

- Tiêu Chiến từ lúc Tôi  biết Cậu trong đôi mắt Cậu chưa từng chứa một hạt cát, bất cứ thứ gì dù là khổ đau dù là thắng lợi vui mừng chưa từng đọng lại thứ gì trong mắt vậy mà ngày hôm đó nhìn thấy Nó  Cậu biết Tôi đã thấy gì trong mắt Cậu không là Ánh Sáng chính là Ánh Sáng Cậu nhìn Nó với muôn vàn ân sủng đối với Nó lại muôn ngàn ngoại lệ Nó đã làm gì ... Làm gì cho Cậu, Tại sao một  lần cũng chưa từng thấy sự nổ lực của Tôi chưa từng thấy tình cảm mà Tôi dành cho Cậu .

-  A Bằng ! , đủ rồi Tại sao Tôi phải để ý , Tại Sao Tôi phải nhìn ra . Tôi đối với ai như thế nào còn cần Cậu cho Phép ? Chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Đừng để Tôi phải trừng phạt Cậu .

Từ lúc nãy đến giờ Tiêu Chiến đã cảm thấy trong người không ổn thứ thuốc kia là gì tại sao lại .... khó chịu đến vậy thế nên giải quyết mọi chuyện càng nhanh đưa Nhất Bác đi sớm càng tốt .

- Không sao Thiếu Gia từ lúc bắt đầu Tôi cũng không nghĩ sẽ quay lại được nữa
Hắn kéo tay Tiêu Chiến đến bên giường trói tay Tiêu Chiến vào thành giường nếu như bình thường sức lực của Tiêu Chiến có thể ngan bằng với Hắn thế nhưng lúc này ngay cả đứng đã là dùng hết toàn lực của bản thân rồi

-  A Bằng Anh muốn làm gì vậy Thả Chiến Ca ra mau

- Vương Nhất Bác  tỉnh rồi sao, hahaha mày nghĩ tại sao Tao lại bắt mày đến đây là vì có mày Tiêu Chiến sẽ không do dự mà làm bất cứ thứ gì Tao yêu cầu.
.
.
.

" Nhị Thiếu Gia hôm nay Cậu có thể đến trường một mình không, Chuyện là khu vực tôi quản lý gần đây xảy ra chút chuyện nên....

-không sao Cậu cứ đi đi Tôi có thể Tự lo được

- mà Thiếu Gia Tôi có thể dẫn họ đi không vì nếu bây giờ gọi người của Tôi đến sẽ không kịp

- không sao Anh cứ dẫn họ đi Tôi không sao đâu mà.

- Cám ơn Thiếu Gia Cám ơn Thiếu Gia ..." .
.
.
.

- Anh lừa Tôi

- Phải vì mày luôn có lòng tốt thật biết cách dụ dỗ thế nên lúc nào Tiêu Chiến cũng cưng chiều Mày

- Ah~.... Uhmmm ha~ ah

-Chiến Ca Anh sao vậy có phải đau chổ nào không có phải khó chịu ở đâu không Chiến Ca.Chiến Ca.

-A Bằng Chiến Ca không khỏe chúng ta đưa Anh ấy đến Bệnh viện trước rồi nói chuyện sau có được không

- Không sao  Tiểu Thiếu Gia chỉ khó chịu một chút tôi sẽ làm cho Cậu ấy dễ chịu ngay thôi.

Hắn trèo lên giường gỡ từng cúc áo của Tiêu Chiến ra làm lộ ra cơ thể săn chắc nuột nà cùng làng da mịn màng

💚 A BẰNG.... THẢ CHIẾN CA RA

lúc này Hắn không còn để ý đến lời của Vương Nhất Bác nữa dục vọng như con quỷ đang từng chút nuốt chửng Hắn .... Hắn đưa đôi môi tìm lấy đôi môi của  Tiêu Chiến cố gắng hôn thật sâu thế nhưng lại bị Tiêu Chiến cắn một cái đến bật máu , những sự chống trả của Tiêu Chiến lúc này càng làm cho Hắn điên dại hơn, Hắn như con thú đói nhào đến mà xâu xé Tiêu Chiến, Hắn hôn loạn trên cổ của Anh để lại những dấu đỏ gai mắt đôi tay đã không an phận mà sờ loạn khắp nơi

- BUÔNG ANH ẤY RA..... KHỐN NẠN ..... BUÔNG RA.... TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY .... GIẾT CHẾT MÀY...... BUÔNG ANH ẤY RA.....

VươngNhất Bác gào lên như một  con dã thú đôi mắt long lên từng tia máu chết chóc đôi tay bị còng lại đã giật hết sức lực đến chảy cả máu nhưng cái còng vẫn nguyên đó dù cho cái ống sắt có vài chỗ méo mó thì nó vẫn lì lợm mà khóa Cậu lại.

-------- Mưa ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top