Vai quần chúng đầy huyên náo...

              Tại phòng hiệu trưởng, cả lớp 12F đứng ngay ngắn im lặng, không còn bát nháo như ban nãy, chỉ còn tiếng của vị hiệu trưởng trẻ tuổi tầm chừng chưa đầy 30 đều đều vang lên...

- Đông Phong, bao lâu nay em chưa bao giờ để cho lớp xảy ra tình trạng vô kỉ luật này...

              Cậu không nói gì, vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng, bọn nó mới vỡ lẽ, thì ra là lớp trưởng, chắc cậu ta là lớp trưởng uy lực nhất mà bọn nó được gặp. Hiệu trưởng trẻ tuổi nhìn sơ qua cả lớp, thấy 3 gương mặt xinh đẹp mới mẻ, chắc là Nữ Rồng trong truyền thuyết gần đây. Anh nghiêm giọng lên tiếng lần nữa...

- Các em nghĩ cách cư xử của các em là đúng ?

             Không nhận được câu trả lời nào, anh tiếp tục...

- Các em đơn giản chỉ hành động mà không nghĩ đến hậu quả... Coi thường giáo viên - người dạy dỗ mình... Lúc nào cũng bát nhảo, gây ẩu đả, không bao giờ tuân theo nội quy, kỉ luật của nhà trường, hành động như những kẻ không có tư duy và trí tuệ... Các em nghĩ làm như vậy bản thân mình được điều gì ? ... Sống trong giàu sang thì nên biết quý trọng điều mình có... Đó là những thứ không phải do các em tạo ra... Tại sao các em không nỗ lực học tập cho tốt, làm nên mọi thứ thuộc về mình... Các em không thấy ấu trĩ và vô nghĩa với những điều mình làm sao ? Cuộc sống của các em chỉ như thế này thôi sao ? Chỉ là những mớ hỗn độn thôi sao ?

             Bà cô chủ nhiệm đứng phía sau sáp lại gần phía thầy hiệu trưởng, bộ dạng vờ đáng thương như thể cô ta chính là bị học sinh bắt nạt, cô ấy rất oan ức. Học sinh 12F đứng đó cúi đầu lặng thinh, Đông Phong nắm chặt nắm đấm, cắn răng không lên tiếng. Lớp học này trước giờ vẫn thế, đôi lúc có ẩu đả, gây lộn nhưng lại luôn lờ đi thái độ, cái nhìn của người khác. Không phải là họ không biết điều đó, họ cũng thấy, cũng nghe, cũng tổn thương, cũng đau lòng nhưng vẫn vờ như chẳng biết, bị coi thường, miệt thị như 1 lũ nhà giàu vô dụng tưởng như đã quá quen với điều đó, chịu đựng trong yếu ớt, tuyệt vọng nhưng cậu hiểu rõ nhất, vốn không phải như vậy.

               Nó cắn môi, nhìn 1 lượt học sinh trong lớp, chịu đựng vậy là đủ rồi đấy, 12F này nó sẽ không buông tay. Tuy mới gặp nhau chỉ 1 ngày, 2 ngày hay chỉ vài giờ, chẳng có kỉ niệm hay điều gì hay ho thậm chí là còn trở thành chuột lột trong ngày đầu đến lớp nhưng những con người này, nỗi lòng của họ nó thấu hiểu.

              Nó ngồi bệt xuống đất trong cái nhìn đầy quái dị, lạ lùng của mọi người trong phòng...

San San : Ai ya... mỏi chân quá, mấy cậu đừng có nhìn nữa cũng ngồi xuống đi nào. Không mỏi chân à ?

               Mọi người nhìn nó khó hiểu, Chi Chi và Lê Ly Ly học theo nó ngồi bệt xuống đất khoanh chân lại.

Chi Chi : Ôi ôi cái chân.... tội nghiệp nó, mỏi nãy giờ...

Lê Ly Ly : Mình cũng mệt rồi... ngồi nghỉ đã...

               Hiệu trưởng và mọi người không hiểu nổi hành động điên khùng của bọn nó, cứ tưởng giảng đạo nhẹ nhàng 1 chút bọn nó sẽ từ từ thấm, ngờ đâu...

- Các em làm trò gì vậy... Mau đứng dậy đi...

                Nó ngồi dưới đất nhìn lên với ánh mắt kiên cường không 1 chút sợ hãi...

San San : Bọn em ngồi đây để thầy thấy rõ khoảng cách và địa vị của chúng ta... Ngồi đây chính là lũ ô hợp, khốn nạn như cô giáo nói...

Chi Chi : Còn trên đó chính là cô giáo người chỉ thích coi thường học sinh và hiệu trưởng - người có quyền lực nhất ngôi trường hoàng tộc này...

Lê Ly Ly : Biết sao được lũ tệ hại, không ra gì người đời phỉ báng là mất dạy này vẫn cứ ăn, ngủ, quậy phá để tiếp tục cuộc sống đầy đủ này thôi... Anh giàu, anh có quyền...

              Bà cô chột dạ nhìn sang hiệu trưởng rồi lớn tiếng...

- Thôi ngay đi, các em đang nói những điều vớ vẩn gì vậy...

               Thầy hiệu trưởng chẳng có dấu hiệu muốn chen ngang, nhìn chăm chăm bọn nó nghiêm túc. Nó nhếch môi cười, 1 khi nó đã lên tiếng, chưa bao giờ biết dừng lại... Tụi nó đang tính tiếp tục đối đáp thì lớp trưởng mặt lạnh ngồi thụp xuống đất, cướp lời...

Đông Phong : Những điều vớ vẩn ấy, không phải cô dùng để nói với chúng em sao...

              Lớp trưởng đã lên tiếng rồi, ngại gì vết bẩn nữa mà không hành động. 

- Phải rồi... bọn em là lũ không ra gì...

- Bọn em học tập kém cỏi...

- Nhân cách thì tệ hại...

- Bọn em chẳng khác gì lũ đầu đường xó chợ ...

- Nhưng bọn em cũng là con người...

- Bọn em có trái tim...

- Cũng cảm thấy tổn thương khi bị coi rẻ...

- Cũng biết buồn khi bị khinh miệt...

                 Thành viên trong lớp mỗi người 1 câu, 1 người nói là 1 người ngồi xuống, cảnh tượng chưa bao giờ có thật khiến cho hiệu trưởng kinh ngạc. Từng thành viên trong lớp lên tiếng khiến anh thấy xúc động, anh chưa từng đặt mình vào vị trí của chúng, chưa bao giờ lắng nghe chúng, chưa bao giờ hiểu chúng mà chỉ luôn lấy cái nhìn của 1 vị hiệu trưởng đòi hỏi, nhìn mọi việc.

- Các em...

San San : Hiệu trưởng Young, anh sinh ra trước bọn em vài năm, học tập nhiều hơn, có nhiều kinh nghiệm và trở thành 1 người thành đạt trẻ tuổi... Vậy thì đã sao, khoảng cách của chúng ta không thể xóa bỏ bởi tiếng " thầy " thay bằng tiếng " anh"... Anh có thể khiến chúng em coi anh như người thân chứ không phải 1 vị hiệu trưởng cao cao tại thượng, xa vời chỉ luôn đứng từ trên cao không ?

                 Mọi người trong phòng đều ngơ ngác, không lầm chứ, nó gọi hiệu trưởng là anh đấy. Hiệu trưởng Young cũng tròn mắt nhìn nó, Chi Chi và Lê Ly Ly lại lấy đó là điều bình thường. Ai chứ San San nhà chúng ta thì không cần ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên còn nằm ở phía sau. Nó cô gái nhỏ nhắn, chiều cao không có, thể thao dở tệ, chẳng giỏi thứ gì nhiều, nhưng mọi người sẽ yêu quý nó vì nó thẳng thắn, quan tâm người khác và là con người hiền lành, luôn thấu hiểu cho người khác, hơn nữa lại rất trượng nghĩa, luôn nghĩ sẽ bảo vệ người khác. 

             Chưa đợi mọi người kịp định thần, nó tiếp lời...

San San : Anh nghĩ bọn em chỉ thích hành động theo bản năng mà không biết nghĩ... Hừ, nực cười, thế thì đã sao nào ? Ít nhất chúng em không cần đắn đo, không sợ sệt để làm điều mình muốn... Ít nhất vẫn có thể cười khi trong lòng đang nặng trĩu... Ít nhất có thể làm gì đó để cuộc sống trôi qua không nhạt nhẽo, để biết rằng mình vẫn còn tồn tại... Phải rồi, bọn em sống trong giàu sang - những thứ không phải do bản thân tạo ra... Nhưng... anh có hiểu được... Điều bọn em cần, đơn giản chỉ là 1 cuộc sống bình thường, ngày 3 bữa, chẳng phải thứ gì hoàn mĩ như trong mơ... 1 bữa cơm gia đình đầy đủ thành viên tưởng như bình thường nhưng lại chẳng thể có được... Chỉ đơn giản khi trao yêu thương cho ai với mong muốn được đáp lại mà thôi...

                 Nói đến đây, ngay cả bản thân nó cũng cảm thấy thắt lòng, phải rồi, chỉ đơn giản khi trao yêu thương cho ai thì mong được đáp lại, bây giờ nó đâu còn lại gì... Mọi người trong phòng đều cảm động trước những lời nói từ tận lòng của nó, họ hiểu ra mỗi người đều có 1 nỗi lòng của bản thân, chẳng  phải mình là người duy nhất phải chịu đựng, ít nhất họ không cô độc...

Chi Chi : Thầy cũng không ngoại lệ...

Lê Ly Ly : Để có được ngày hôm nay, thầy ắt là đã rất vất vả...

San San : Chúng em là học sinh lớp F, bị coi thường lăng mạ... Nhưng chẳng sao, chúng em vẫn là những con người có mặt trên đời này... Vẫn như bao người, bước đi trên từng tấc đất để tới nơi mình muốn đến...

Đông Phong : Đó chính là cuộc sống của chúng em, là học sinh lớp F vẫn sẽ ngẩng cao đầu bước về phía trước... Chúng ta tự hào là học sinh cấp F...

             Cả lớp đồng loạt đứng dậy, sau đó hô to....

- Chúng ta tự hào là học sinh cấp F...

               Những ánh mắt kiên cường, những lời nói sâu đậm chân thành, hiệu trưởng Young bỏ kính xuống, bà cô đứng phía sau có vẻ rụt rè, e dè...

- Tôi rất cảm động với ý chí của các em... Các em cho tôi cái nhìn đầy mới mẻ mà sâu sắc, hơn nữa là sức sống mãnh liệt... Xin lỗi vì đã không thấu hiểu cho các em...

Chi Chi : Thầy hiểu là tốt rồi...

Lê Ly Ly : Diễn nãy giờ còn tưởng thầy không nhập tâm... ai ya..

San San : Thầy thấy nãy giờ bọn em diễn vai chính trong quần chúng có hợp không ?

   3 đứa cười lớn : - PERFEC.... hahahaha...

              Hiệu trưởng Young ngơ ngơ như bò đeo nơ bị bọn nó quay vòng vòng, các thành viên trong lớp mặt đần ra. Hóa ra nãy giờ bọn nó nói những lời cảm động phát khóc thế chỉ là diễn thôi à...

- Các em, dám đùa giỡn với tôi à... Thầy phụ trách Trần, dám sát lớp 12F trực trường 1 tuần từ phòng ốc, sân trường cho tới nhà vệ sinh cho tôi...

- Vâng thưa hiệu trưởng...

San San : Ơ khoan... anh hiệu trưởng...

- Thầy Trần, đưa chúng ra ngoài...

                 Đợi cho học sinh 12F ra khỏi phòng, anh khẽ cười, cái lũ trẻ này đúng là đủ tinh quái, đủ thú vị. Anh thừa biết, những lời nói ban nãy không phải là diễn kịch, những lời nói như vậy chân thành, không giả dối. Lớp F này, đủ độc đáo.

 - Hiểu trưởng em... em...

               Eo ôi, bà cô già hơn cả chục tuổi mà anh với em, cô đừng có mà thả thính thầy Young đẹp trai, ai mà đớp chứ...

- Giáo viên chủ nhiệm 12F miễn dạy 2 tuần, tự kiểm lại thái độ đối với học sinh... Hy vọng khi quay lại cô sẽ có những thay đổi tích cực hơn, mời cô ra ngoài...

                Bà cô tức tối ra khỏi phòng, nhưng cũng có chút sợ, hiệu trưởng tuy bề ngoài trẻ tuổi nhưng quả thật cách làm việc và uy quyền thì thật không thể nghi ngờ. Đợi bà cô ra khỏi phòng, anh gọi cho 1 trong 3 hiệu phó : - Thầy Kim, giúp tôi triệu tập hội đồng giáo viên... Chúng ta cần thay đổi cách cư xử và cách giáo dục học sinh...

             Anh thở dài, chắc thời gian tới anh sẽ giao bớt việc cho 3 hiệu phó để làm chủ nhiệm 12F quá. Muốn thử cảm giác làm 1 giáo viên bình thường, muốn quan sát đám học sinh tinh quái của lớp F này sẽ ra sao đây. Thật đáng mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tttt