Trong thính có độc... !!!

Chi Chi : San San, hay là nghĩ bữa nay đi, cậu ướt hết rồi...

Lê Ly Ly : Chi Chi nói đúng đấy, cứ thế này dễ bị cảm lắm...

                 2 đứa bạn lo lắng cho nó lên tiếng khuyên nhủ ai dè nó quay đầu lại ánh mắt bốc lửa, nghiến răng nói...

San San : Tuyệt đối không, mình sẽ tìm kẻ thế mạng cho tâm trạng của mình.

                Chi Chi và Lê Ly Ly tròn mắt nhìn nhau lắc đầu, những tưởng tâm trạng của nó đang âu sầu ủ rũ vì chuyện vừa rồi, ngờ đâu nó lại quái đản như vậy chứ. Rồi đây không biết có chuyện gì xảy ra nữa, thôi thì cố mà thêm dầu vào lửa cho cuộc chơi thêm phần gay cấn vậy.

                 Vừa mở cửa bước vào lớp đã nghe giọng nói oanh vàng, chanh chua của một bà giáo...

- Các em là ai, học sinh mới à ? Không biết 15p đầu giờ là giờ của giáo viên chủ nhiệm à, cái lớp gì mà vô phép vô tắc, hôm nay lần đầu tôi tha... Đã giới thiệu về mình chưa ?

                 Nó phớt lờ bà cô cùng 2 đứa bạn đi về phía cuối dãy ngồi thản nhiên, tâm trạng không tốt còn nghe phải loại giọng nói này, quả thật không vui càng không vui.

San San : Khỏi đi cô, dù gì các bạn cũng biết rõ rồi mà...

- Em kia, thái độ của em với giáo viên như vậy à ... Đúng là cái thứ học tập kém mà nhân cách cũng tệ hại... Học sinh lớp F cũng chỉ được có thế thôi.

                  Gì đây ? Nói qua nói lại cũng là coi thường lớp F, căn bản là coi như rác rưởi. Nó nhìn quanh lớp, ai làm việc nấy, vẫn như hôm nọ, chẳng quan tâm bà cô đang nói gì, chắc tại quá quen với thái độ này của thầy cô rồi. Hừ, còn nó thì đời nào có thể bỏ qua được, tội gì chứ tội coi thường người khác tụi nó ghét đặc.

San San : Chỉ được thế là thế nào, cô nói rõ xem...

- Hừ, đến cả trình độ của bản thân mình còn không biết nói gì đến việc học tập...

Lê Ly Ly : Ý cô là tụi em là lũ bỏ đi không có não sao ?

- Không đúng sao ? Trong giờ học mà các em vô lễ với giáo viên còn lí lẽ này nọ... Các em không biết kính trên nhường dưới sao  ? Nhân phẩn thấp kém...

San San : Thế cô nghĩ nhân phẩn mình cao quý lắm sao ? Cô bại não hả ?

              Nó chỉ vào đầu mình xoay xoay ngón tay mấy vòng, giọng điệu khinh khỉnh khiến bà cô tức điên lên.

 Chi Chi : Cô à, não có vấn đề thì nên đến khoa tâm thần điều trị. Đến trường chi không biết, chúng em đâu phải bệnh nhân tâm thần...

 Lê Ly Ly : Nhìn lại cô xem, có chỗ nào bình thường đâu chứ...

                Bà cô tức giận nhìn lại cách ăn mặc của mình, không có vấn đề gì hết, sau đó quắc mắt với tụi nó bắt đầu 1 tràng chửi thậm tệ...

- Các em, các em đúng là đám học sinh không ra gì... Tưởng nhà mình giàu có rồi muốn làm gì thì làm à ? Lúc nào cũng cho là  mình hơn người khác, hừ các em chỉ là lũ bỏ đi, không khác gì lũ đầu đường xó chợ... Tôi không muốn dùng những từ ngữ thô tục để mắng các em nhưng người khác sẽ nói các em là đồ " mất dạy " ... Các em không tự nhìn lại bản thân mình đi, không biết cách cư xử đúng mực, không có lễ nghi, học hành thì tệ hại...

                   Nó bực lên cắt ngang lời bà cô nói...

San San : Thôi đủ rồi, nãy giờ cô dạy bọn em được cái gì mà mất...

Chi Chi : Cô có tư cách gì mà coi thường tụi em. Bản thân cô không coi lại mình đi nào...

Lê Ly Ly : Lớp F là cái bãi rác cho cô xả  hơi à...  Ngoài coi thường và khinh rẻ chúng em, cô còn làm được gì cho lớp...

San San : Muốn người ta tôn trọng mình đối xử với mình như con người với con người thì cô nên nhớ rằng : Chúng mình là cùng loài.

                   Bà cô giận sôi máu, đập mạnh tay xuống bàn rồi chỉ xuống lớp lớn tiếng quát...

- Các em, các em... 1 lũ ô hợp, thật không coi ai ra gì...

                Bậy rồi, chỉ có bọn nó lên tiếng đôi co với bà cô, mà bà cô cứ hở tý là muốn chửi cả bầy, thế thì giận cá chém thớt quá rồi. Cơ mà mấy đứa trong lớp có lên tiếng dính dáng gì đâu chứ, nó khó chịu chuẩn bị ra mặt thì cái tên mặt lạnh ngồi bàn trên tháo tai phone ra lên tiếng trước...

Đông Phong : Cô là cái thể loại gì mà lại đi dạy 1 lũ ô hợp ? Tối ngày chỉ biết chỉ vào học sinh rồi không coi chúng em ra gì... Cô có biết khi chỉ tay vào người khác thì 3 ngón còn lại đang chỉa vào mình không vậy ?

                Đủ thâm, đủ độc, đủ ngầu, 3 đứa tụi nó ngồi sau lập tức giơ ngón cái tán thưởng. Ngay sau khi cậu ta lên tiếng, cả lớp như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu nhốn nháo như vỡ chợ...

- Phải đó, cô cũng đâu có ra gì chứ...

- Giáo viên như cô ai thèm học...

- Tưởng mình cao quý lắm chắc...

- Cùng loài cả thôi...

- Cô nên về nhà học lại cách tôn trọng học sinh đi đã...

               Bọn nó ngạc nhiên vì sự thay đổi khá bất ngờ này, chuyện gì xảy ra vậy, tên mặt than ngồi trước mặt nó thực sự có uy vậy sao, rốt cuộc hắn là ai chứ. 

              Cả lớp bắt đầu xôn xao, người 1 câu ta 1 câu, còn đâu khung cảnh bất cần đời, bỏ mặc cả thế giới nữa. Bà cô tức đến bốc khói đầu, đạp mạnh tay xuống bàn rồi lớn giọng quát...

- Các em,... các em... thật là 1 lũ khốn nạn không coi ai ra gì... Tôi sẽ nói chuyện này với thầy hiệu trưởng.

              Sau đó bà cô hùng hổ mang theo cơn tức đi nhanh ra khỏi lớp, đợi bà cô đi khuất bọn nó đứng lên bàn hú ầm ĩ, vác súng bắn các kiểu làm cả lớp giật mình. Hết hồn, chỉ là mấy rua kim tuyến thường thấy trong các bữa tiệc sinh nhật thôi mà.

San San : Hú Hú... Ăn mừng cái nào 12F...

Lê Ly Ly : Loại bỏ 1 giáo viên khó như điên... yeah yeah...

Chi Chi : Mại dô, mại dô... vì 1 tương lai tươi sáng của 12F...

                Các thành viên trong lớp ban đầu còn ngỡ ngàng nhưng đến khi bọn nó mở nhạc lên thì đứa nào đứa nấy cũng nhập bọn, đứng hết cả lên bàn nhảy nhót, la hét om sòm cười đùa, trò chuyện đầy náo nhiệt. Hẳn là 12F không phải là những con người quá khó gần, mà chỉ đơn giản là những đứa trẻ ngỗ nghịch ở tuổi 18 thôi.

Đông Phong : Thật là...

              Cậu mỉm cười thở dài 1 tiếng cảm thấy cõi lòng thật sự nhẹ nhõm, đã lâu rồi lớp này không còn vui cười như thế. Dưới sự cai quan của cậu, lớp đã luôn trầm mặc, ép mình trong 1 khuôn khổ bức bách. Đấy là cách cậu bảo vệ lớp, không muốn bất kì ai coi thường, không muốn chịu thương tổn nên làm ra như không có gì, không bận tâm. Khi bọn nó đôi co với cô giáo, cậu thấy được, có lẽ mình đã quá khắt khe với lớp, hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, như vậy mọi thứ phải chăng sẽ tốt hơn.

- Cả lớp theo thầy lên phòng hiệu trưởng...

                Thầy phụ trách mở cửa bước vào tuyên bố sắc lệnh, cả lớp hô hào nhiệt tình như đi đánh trận...

- Yo Yo... Đi thôi, đi thôi...

San San nhảy xuống bàn vỗ vai đứa vừa lên tiếng : - Đi sao không, anh em... xông lên...

- Có vẻ như hôm nay không phải học hành gì...

- Quá đã... hú hú...

Chi Chi : Nhanh lên, nhanh lên... thầy hiệu trưởng đẹp trai đang chờ  đấy...

Lê Ly Ly : Ai có son dùng son, có phấn dùng phấn, có cả 2 thì càng tốt... Thả sức tô tô, chét chét đê...

              Cả lớp bá vai bá cổ nhau đi, cười ầm ĩ khắp hành lang khiến cho học sinh các lớp phải nhòm ngó...

- Đúng là cái lớp không ra gì... Thôi chúng ta tiếp tục học, đừng để ý đến họ...

               Hầu hết các giáo viên đều dùng thái độ này để nhìn học sinh lớp F. 

               Phòng hiệu trưởng nằm ở tầng trên cùng, mà lớp 12A nằm ngay cạnh cầu thang, 12F chắc chắn sẽ đi qua nơi đó để lên lầu. Tiếng nói cười ồn ã của 12F đã đánh thức hắn, hắn mở mắt nhìn ra cửa sổ, thấy nó cười nói cùng cả lớp nô nức kéo nhau đi. Đang định nhắm mắt vào ngủ tiếp thì Thái Đức Minh nhiều chuyện lại bắt chuyện...

Đức Minh : Dậy rồi à Tử Tuấn, ồn quá cậu không ngủ được phải không, chẳng biết lớp 12F đó lại có chuyện gì nữa...

                Hắn chẳng nói gì, hờ hững nhìn ra cửa sổ lần nữa, chợt nhớ đến nụ cười vừa qua của nó hắn lại thờ ơ nằm xuống nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc, có lẽ tâm trí đã bị sao nhãng.

Đức Minh : Này này... cậu không thể bày tỏ chút thái độ được à, thiệt tình...

                 Bỏ ngoài tai mọi lời nói của Thái Đức Minh, hắn vẫn không cảm xúc, gương mặt đẹp như tạc với góc nằm nghiêng càng khiến nhiều nữ sinh trong phòng chết mê thỉnh thoảng vẫn lén nhìn. 

                 Bọn hắn đến đây với vai trò thầy thực tập sinh, thực chất cả 3 đã nắm trong tay bằng đại học danh tiếng cùng nhiều bằng cấp khác, còn tự mình thành lập công ty đã gầy dựng được danh tiếng trong ngành. Nhưng biết sao được, phải lấy lí do để đến chứ. Thông thường giáo viên thực tập phải thực hành nhiều tiết giảng nhưng vì vẻ ngoài hấp dẫn vạn vật mà rất nhiều bà giáo đã xông pha dạy hộ, nên bọn hắn ở trong lớp với vai trò là học hỏi thêm, thực chất anh đọc sách của anh, hắn ngủ là chuyện của hắn, còn chơi game lại là lĩnh vực của Thái Đức Minh. Biết sao được, người đẹp thì có quyền mà. Vả lại nói về bằng cấp, tìm cả ngôi trường danh tiếng này, cũng chả mấy ai có năng lực ngang với Hell được, điều này chỉ có hiệu trưởng được biết, nên bọn hắn có thể tự tại trong trường mà chẳng cần nhìn sắc mặt ai. Chuyện lần này cũng là ý của Vũ Hoàng thôi...

               1 lúc sau, hắn lại lần nữa mở mắt ra, không ngủ tiếp được, học sinh trong lớp vẫn đều đều như 1 cỗ máy, nhìn, nghe, cắm đầu ghi ghi chép chép thật buồn tẻ và nhạt nhẽo.

 Đức Minh thấy hắn không ngủ nữa thì tháo tai phone đang chơi game ra lên tiếng : - Sao thế ?

Tử Tuấn : Không có gì...

Đức Minh : Này các cậu, chút nữa muốn đi hóng gió chút không, xem thử xem có chuyện gì mà ồn ào náo nhiệt thế...

Vũ Hoàng : Cũng được...

             Chỉ cần Vũ Hoàng đi, thì hắn sẽ đi thôi, vì 1 mình ở trong lớp quá buồn chán. Hắn cau mày, chỉ thoáng qua, mà nụ cười ấy lại như in sâu vào lòng, thật đau đầu. 

             Vâng, đây chính là nụ cười chết người trong truyền thuyết, dù vô tình hay cố ý, thì anh ấy có lẽ đã đớp phải thính có độc... hắc hắc... Điều gì đang xảy ra ở phòng hiệu trưởng đây, chap sau sẽ nói lên tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tttt