Tiểu lí phi đao không bằng tụi tao phi đĩa...
Ban đầu học sinh 12F còn bất ngờ, ngơ ngác, e dè nhưng nghe bọn nó như thế, máu nóng nổi lên, cả lớp xông vào, sự thật là con gái thôi, con trai không tiện... Nó thấy phần thắng đã không còn chênh lệch, dù sao, học sinh lớp F giỏi nhất là gì chứ, ăn chơi quậy phá và ẩu đả... Bọn con trai đứng ngoài làm gì...
- Hỡi những cô gái mĩ miều xinh đẹp của 12F... cha dẫu cha dẫu...
- Chiến đi... các cậu...
- Cố lên những người đẹp của 12F...
- Mạnh mẽ lên các cô gái...
- Vạn tuế...
Đông Phong : Đừng có để thua đấy....
Chính là lúc này đây, bọn họ còn có chút hữu dụng, phải là những cổ động viên đầy nhiệt tình chứ. Chống mắt lên nhìn bọn con gái không thì không phải bạn nam tốt nhỉ...
San San : Ối giời... lớp trưởng Đông Phương bất bại của chúng ta đã lên tiếng rồi mà không chiến tới tiền tuyến thì phụ lòng mong đợi của cậu ấy quá...
Đông Phong : Vũ San Trần cậu...
San San : Yên tâm, cứ giao cho mình, ... hahaha... Các cậu, hành động...
Nó và 2 con bạn phá vòng vây leo lên bàn...
Chi Chi : Tiểu lí phi đao không bằng tụi tao phi đĩa... anh em, triển...
Mọi người nhìn về hướng bọn nó, 3 đứa đứng trên 3 chiếc bàn từ 3 hướng khác nhau phi lia lịa các đĩa thức ăn xuống người mấy con nhỏ đầu gấu. Mấy học sinh nữ 12F cũng nhanh tay vớ các đĩa thức ăn ném tới, mấy con nhỏ kia cũng không vừa học theo bọn nó. Cả căn tin loạn hết lên, tiếng chén đĩa vỡ choang choang, thức ăn văng tung tóe...
Chị đại : Bọn mày, xử đẹp bọn nó cho tao, đừng có đứng ngu ra đấy nữa...
- Tuân lệnh chị hai...
- Mấy con nhỏ không biết điều này, phải dạy cho chúng nó 1 bài học...
Mấy con nhỏ đó lao về phía tụi nó, nhỏ đàn chị lớn giọng ra lệnh mà không đề phòng 1 đĩa súp đặc biệt đáp cánh trên đầu cô ta mà hung thủ không ai khác là nó...
San San : Nhàn quá không có gì làm à đứng đó mà hô hào mạnh mồm ... Mở mắt ra mà nhìn tử thần của lòng cưng đi này... hohoho.
Chị đại bị đánh lén nộ khí xung thiên, oán hận ngập trời trừng mắt nhìn nó sau đó nhanh chóng xông về phía nó muốn trả thù, nó nhanh chân chạy loạn dùng mọi chiêu trò, quăng được cái gì thì quăng cái đấy, miệng thì không ngừng hét lớn " Chu mi na "... Chi Chi nhanh chóng nhảy qua phía nó tương trợ, Lê Ly Ly oai phong lẫm liệt cùng những nữ sinh còn lại chinh chiến...
Lê Ly Ly : Phải cho bọn họ bớt ngông cuồng đi...
- Yo... tiến lên, loại bỏ tính bẩn trong người họ đi...
- Thuần phục bọn họ đi...
- Xông dô, 1 trận chiến đầy quy mô...
Trận hỗn chiến vẫn tiếp tục, đủ thứ tiếng ồn ào náo nhiệt, tụi nó vừa chiến vừa đùa bá đạo trên từng hạt gạo như thể chỉ đang chơi đùa mà thôi.
1 đĩa thức ăn bay thẳng đến cố tình hun mạnh lên mặt thầy phụ trách sau đó từ từ tụt xuống. Tất cả mọi người trong phòng đứng hình dừng động tác đang làm và bị thức tỉnh bởi 1 tiếng thét chói tai: - Tất cả các em, theo tôi lên phòng Hiệu trưởng...
Nghe được tiếng động, ông thầy quắc ánh mắt giết người vào góc căn tin thì thấy tam thành viên của Hell. Đức Minh thì ôm bụng cười sặc sụa không khác gì 1 tên điên vừa trốn trại, anh cũng cười cười dạng như cố kìm nén lắm, còn hắn muốn không giữ nổi nét băng ngàn năm, ánh mắt như kiềm chế ý cười... Ông thầy càng điên tiết rống lên...
- 3 em kia, theo tôi lên phòng Hiệu trưởng nốt... ( ông ý tưởng là học sinh )
Hớ hớ hớ, thế là túm cả ổ không thiếu 1 người trong phòng. Sự thật là thầy phụ trách đến lâu rồi nhưng đứng bên ngoài còn lưỡng lự không dám vào. Ổng thấy mưa bom bão đạn xả kinh quá nên phải lấy đủ can đảm mới dám xông vào trận chiến. Chỉnh lại trang phục, làm mặt hình sự trong khi chẳng ma nào thèm để ý, hắng giọng chuẩn bị lên tiếng thì không biết từ đâu 1 đĩa thức ăn không có mắt lao thẳng tới, tai nạn thương tâm khiến đầu tóc gương mặt cùng quần áo thầy đầy nước sốt trông thật là dã man con ngan.
Thật là 1 hình ảnh đẹp và nét. Trên phòng hiệu trưởng, anh ôm bụng cười muốn chảy cả nước mắt. Qua camera anh đã thấy hết mọi thứ xảy ra ở căn tin trường, cái lũ 12F này, đặc biệt là 3 cô tiểu quỷ kia, quậy 1 cách xuất sắc, cái căn tin trường thành cái bãi phế thải nhìn sinh động quá trời luôn. Có tiếng gõ cửa, đến rồi...
Mr Young ( gọi bằng biệt hiệu nó đặt cho thầy, vì anh ấy quá trẻ ) : Vào đi...
- Thầy hiệu trưởng, các em học sinh này... abc -> xyz...
Thầy phụ trách sử dụng 12 phần công lực để hoạt động cái miệng kể tội tụi nó. Mr Young lại phải sử dụng 12 phần công lực ấy vào việc nín cười để không làm thầy phụ trách mất mặt. Bộ dạng oan ức của ổng làm người ta nhớ đến hình tượng hoàn mĩ khi bị cái đĩa không mắt đứt cánh ụp vào mặt quá xá. Mr Young chống tay lên bàn giả vờ che miệng : - Có thật là các em... các em đã làm những chuyện như vậy không ?
Việc phải kìm nén cười khiến anh nói chuyện còn bị lắp. Nó giả ngơ như không biết gì nhìn trần nhà nhẹ nhàng kéo 2 con bạn lùi lại phía sau. Dù gì cũng là lớp trưởng, Đông Phong đứng ra lên tiếng : - Học sinh lớp khác gây sự với học sinh trong lớp nên bọn em...
Mr Young cắt đứt lời Đông Phong định nói : - Thừa dịp nổi loạn sao ? Lần thứ 2 trong ngày tôi lại được gặp các em 12F...
Nó với 2 đứa bạn lùi dần ra phía sau, cúi người thì thầm...
San San : Chỗ này toàn mùi nguy hiểm...
Chi Chi : 36 kế chuồn là thượng sách...
Lê Ly Ly : Chí phải...
3 đứa hí hửng với ý tưởng đào tẩu của mình thì nó giẫm phải thứ gì đó, té ngã ra sau và kịp thời được đỡ lấy...
San San : Aaaaaaaa....
Mọi người trong phòng quay lại nhìn nó và hắn đang trong tư thế đóng phim tình cảm. Nó mở lớn mắt nhìn hắn ngạc nhiên, đáp lại nó hắn vẫn dửng dưng như không có gì nhưng thực chất đã lỡ mất 1 nhịp đập rồi. Nó vội đứng thẳng dậy chỉ vào mặt hắn lớn tiếng... : - Cục đá, anh ngáng đường đào tẩu của tôi rồi... Ơ...
Nó vội che miệng, lỡ miệng nói hết ra rồi, hỏng rồi, 2 con bạn lắc đầu kéo nó trở về đối mặt với Mr Young lãnh án. Nó gãi đầu cười xuề xòa, mọi người cứ chú ý nó làm nó ngại chết được.
Mr Young : Em tính đào tẩu sao ? Có biết độn thổ không ?
San San : Hì hì, thầy cứ nói quá, nếu có năng lực siêu phàm như thế em luyện khinh công bay thủng nóc trường rồi cần gì độn thổ cho bẩn người...
Mọi người trong phòng khúc khích cười, đương nhiên trừ 1 vài gương mặt thiếu biểu tượng cảm xúc, có ai gây nên đại sự còn giỡn được không chứ.
Mr Young chỉ biết tặc lưỡi : - Em đúng là không biết sợ gì... Thế các em tính sao đây, đánh lộn, ẩu đả, phá hoại tài sản nhà trường...
Nó nhăn mặt, gây họa thì không ai bằng nó cơ mà dẹp loạn thì bó tay. Trong lúc tình hình đang hoang mang, bỗng mấy ả gây sự tự dưng sấn tới chỗ thầy hiệu trưởng đẹp trai kể cả nhỏ chị đại, gì đây, nhìn mặt bình thường nghiêm túc thế hóa ra mắc bệnh mê trai giai đoạn cuối à...
Chị đại : Thầy ơi, phải phạt các bạn ấy nặng vào...
- Phải đó thầy, thầy xem này, bọn em bị đánh bầm hết cả người...
Vừa nói cô ta vừa khoe chiến tích là vết thương chỉ nhỏ bằng cái móng tay...
- Đau lắm đó thầy, hic hic...
- Bọn em bị dơ hết cả đồng phục nữa thầy ơi...
- Thầy ơi, các bạn ấy quá đáng lắm... hic hic...
Mấy ả mặt dày này đúng là cáo thành tinh, lũ con gái lớp nó vỡi lũ đầu gấu nguýt nhau cháy lông mi. Chi Chi và Lê Ly Ly nhéo nhéo nó, nó hếch mắt lại, " sao lại là tớ " ... Chi Chi : " không cậu thì ai, mau lên ... " đang trao đổi qua ánh mắt kịch liệt. Thôi được rồi, nó chấp nhận số phận vậy, vờ té xuống để 2 con bạn kịp thời đỡ lấy, 3 đứa nháy mắt ra hiệu với nhau, nó vờ ôm bả vai mà thật ra lúc nãy bị đánh lén trúng nhưng không nhằm nhò gì. Nhập vai nữ chính diễn thử xem nào...
San San : Ahhhh... đau quá đi...
Nó nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn, kêu lớn 1 tiếng làm mọi người chú ý...
Chi Chi : San San, cậu không sao chứ ? Cậu đau ở đâu...
Lê Ly Ly : San San, làm sao vậy ? Mấy người nghe cho rõ, cậu ấy mà bị làm sao tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu...
Lê Ly Ly hung hăng trừng mắt mấy ả kia 1 phát làm mấy ả giật mình, có chút đáng sợ. Mr Young vội chạy ra khỏi ghế, hắn và anh cũng nhanh chóng từ phía sau xông tới. Hiện giờ hắn đang hành động theo bản năng mà không hề suy nghĩ, chỉ biết lúc nãy trông nó vẫn còn khỏe mạnh đùa bỡn mọi người mà sao lại thành ra như thế... Lòng anh như lửa đốt, Mr Young cũng không kém phần vội vã đến xem tình hình. Lúc nãy coi camera đâu có thấy nó bị sao bây giờ lại kêu đau như thế hay là anh bỏ sót chi tiết nào...
Mr Young : Vũ San Trần, em không sao chứ ?
Vũ Hoàng : San San, làm sao thế, đau ở đâu ?
Hắn đang định lên tiếng quan tâm thì đã bị 2 người này cướp lời, nhìn nó chăm chăm. Cả 3 người nhào dô như muốn trực tiếp bế nó đi. Nó phát sốt đây này, mấy gã này vô duyên vô cớ mắc bệnh quan tâm thái quá à, có cần làm lố vậy không. Nó bấu chặt tay vào áo 2 con bạn, đứa nào dám buông nó ra nó kill. Nó méo mặt không biết làm sao, đành tiếp tục diễn...
San San : Ôi cái vai của em nó đau, không biết làm sao nữa... ai u... chết tui rồi...
Nó nhìn hướng tên lớp trưởng mặt lạnh, cậu ta hờ hững như chẳng bận tâm, ánh mắt có phần cười cợt, đồ đểu nhà cậu, biết rồi thì mau giúp tôi đi. Nó chừng mắt với cậu ta...
Mr Young : Tôi sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra...
Vũ Hoàng : Không được, tôi sẽ đưa em ấy đi...
Nó khóc ròng trong lòng, cái quỷ gì vậy, tuy là anh quan tâm nó nó vui lắm đấy, nhưng mà sao lại trong tình huống này vậy trời... Quay sang thì thấy nụ cười mỉa của Đông Phương Bất Bại... đá ánh mắt qua "Này biết rồi thì mau giúp 1 tay đi"... "Không rảnh"... " ối ối bạn Phong đẹp trai xin ra tay cứu giúp"...
Đông Phong : Em sẽ đưa cậu ấy đi, em là lớp trưởng, chuyện của lớp em, em có trách nhiệm...
Ánh mắt nó tỏa sáng nhìn cậu ta như muốn nói " Ôi cậu thật là độ lượng từ bi, tấm lòng như bồ tát... " cả ngàn từ để xu nịnh thì cậu ta bắn ánh mắt tới " Ngậm mỏ "...
Chi Chi : Được rồi, chúng ta nhanh đưa cậu ấy đi...
Lê Ly Ly : Đi mau a...
Lê Ly Ly và Chi Chi nhanh chóng dìu nó ra khỏi phòng, Đông Phong nhìn học sinh trong lớp ra hiệu về lớp trước rồi tính, sau đó nhanh chóng đuổi theo 3 cô nàng kia. Hiệu trưởng Young cho các học sinh còn lại trở về lớp, hình phạt sẽ được thông báo sau. Trong phòng chỉ còn lại Mr Young và tam thành viên của Hell...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top