Mẹ kiếp, mấy cô thật biết chơi đó
Ăn xong, mọi người đều trở về phòng để chuẩn bị cho chuyến đi. Con gái mà, lúc nào chẳng phải váy đầm, phấn son se sua trước khi bước ra ngoài đường. Nhưng không... khi tụi nó xuất hiện, ngoại trừ Lý bà bà đã quá quen với biến ra thì 3 chàng trai của chúng ta quả thật muốn chửi thề 'mẹ kiếp, mấy cô thật biết chơi đấy'
Tụi nó hóa thân thành mấy bà thím nông thôn nghèo tả tơi, lại còn khoa trương dùng chiếc khăn voan màu già nua che mặt... Thật sự các anh không thể nghĩ ra được từ ngữ nào có thể diễn tả được cái style quỷ dị này, để đi ngược lại với logic của người thường, làm thế cũng quá vi diệu rồi...
-"Các cô làm thật đó hả?". Thái Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên, mắt mở lớn nhìn Lê Ly Ly
-"Nhìn cái gì, chưa thấy người già đi chơi bao giờ à"
7h tối tại công viên X...
-"Ya... có dẹp ngay cái biểu cảm đần thối đó của anh đi không thì bảo hả...", Lê Ly Ly tung một chưởng vào cái mặt tên trì độn của thanh niên Thái Đức Minh
-"Tôi vẫn khó tin vào điều này quá..."
Lý bà bà cười tủm tỉm, mặc bộ đồ hàng hiệu mắc tiền trên người do tụi nó chọn, trông chẳng khác nào là 1 bà chủ giàu có nào đó, nhìn lại tụi nó chẳng khác gì mấy còn hầu của bà...
-"Từ từ rồi các cậu cũng quen thôi...", từ nhỏ bà đã trông mấy cô tiểu thư này lớn lên mà, nói đến nghịch ngợm và bày trò thì chẳng ai bằng...
-"Thôi chúng ta đi mua đồ ăn vặt rồi dô công viên vừa đi dạo vừa ăn đi..."
Chi Chi nhanh nhẹn hưởng ứng: -"Ok, đi thôi"
Cả đám người cùng nhau đi mua đồ ăn khuya ở những gian bán hàng gần đó, lần đầu tiên bọn anh được trải nghiệm cảm giác này, cảm thấy rất mới mẻ. Nhất là thanh niên Thái, hết nhìn đông nhìn tây hỏi này hỏi kia tỏ ra vô cùng thích thú, bạn nhỏ Lê Ly Ly vừa giải thích vừa nhân cơ hội chửi bới không ngừng...
Lý bà bà cùng nó, Chi Chi và 2 anh chàng còn lại sau khi mua được rất nhiều đồ ăn ngon vừa ý rồi thì thả luôn cặp đôi 'chiến tới tiền tuyến' kia lại, mặc kệ cho 2 con người tào lao bí đao đó tiếp tục chơi bời chỉ trỏ giải thích tiếp. Mọi người cùng nhau trở lại công viên, chọn được 1 địa điểm thích hợp ngồi xuống cùng ăn...
-"Đồ ăn vặt ở Việt Nam ngon quá, lại rẻ nữa, great", nó vừa phồng má ăn vừa cười híp cả mắt, cộng thêm bộ đồ bà già nữa thật chẳng hợp rơ tý nào
-"Cứ nhìn độ hiếu kì của Thái ca ca là hiểu rồi, không biết 2 người đó còn tính dông dài ở đó tới bao giờ", Chi Chi cũng vừa ăn vừa nói
-"Aiiii, bà già này tự dưng muốn được đi xe bus quanh thành phố vào đêm 1 lần quá, chúng ta chia nhau ra đi đi"
Nó và Chi Chi đang ăn cũng phải quay sang nhìn nhau, bà bà lại muốn chơi trò gì đây...
Nó hỏi: -"Chia thế nào"
-"2 trong 4 người chia ra đi cùng bà già này đi"
Chi Chi nhanh nhảu đáp: -"Thế thì để 2 chúng con đi cùng bà"
Lý bà bà cười mờ ám: -"Đương nhiên là không được rồi, chúng ta đều là đàn bà con gái, đi đêm rất nguy hiểm"
Ý là nhất định phải có 1 trai 1 gái, 1 cặp đi chung với Lý bà bà, 1 cặp ở lại tiếp tục dạo chơi. Chậc chậc, bà bà thật sự quá cao tay, lại có tinh thần nghĩa hiệp ra tay tương trợ tạo cơ hội cho đám thanh niên chẳng chịu tiến triển gì này. ...
2 chàng trai lạnh lùng và khá là lạnh lùng của chúng ta từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói lời nào nhìn nhìn nhau, cuối cùng Vũ Hoàng đành phải thỏa hiệp, ai bảo anh cũng là do 1 tay bà bà nuôi dạy chứ...
-"Để con đưa bà đi...", anh lên tiếng
Lý bà bà cười tươi như 1 con hồ ly giảo hoạt: -"Vậy thì tiểu thư Chi Chi đi cùng luôn nhé"
Chi Chi nhìn nhìn anh, lại nhìn Lý bà bà âm binh nguy hiểm nhà mình. Bảo cô đi chung với anh ta, bà bà à, tầm sáng tạo vượt quá mức quy định rồi. Toan từ chối thì cô chần chừ, dù sao cái chiêu này của Lý bà bà xét về tình thì không thể từ chối, nếu cô không đi chẳng phải là sợ anh ta sao, hơn nữa có thể để nó và Vương Tử Tuấn gặp riêng biết đâu cũng tốt nên...
-"Dạ được thôi..."
Cả 3 người nhanh chóng chào tạm biệt 2 nhân vật nãy giờ vẫn đứng nhìn trân trối, Lý bà bà không quên dặn hắn phải bảo vệ nó thật tốt, không được để nó mất cộng tóc nào. Nó ú ớ nhìn theo, gì vậy, như kiểu mang con ra bỏ chợ vầy nè, rồi giờ sao, nó biết làm gì với cái tên khuyết tật biểu cảm, thiếu thốn độ ấm như anh ta đây, ottoke...
Nhìn cái mặt biểu cảm phong phú hết sức sinh động của nó khiến hắn xém nữa phải bật cười. Hắn lấy chai nước trong túi đựng mở ra đưa cho nó khiến nó ngạc nhiên nhìn quanh quất, nghi ngờ xem có phải là thật sự anh ta làm hành động galang này với mình không khiến hắn phải bật cười nhẹ 1 tiếng...
-"Ngốc, còn ai ngoài em", nói rồi hắn nhét chai nước vào tay nó khiến nó cứ phải ngơ ngơ mất 1 lúc sau đó tu ừng ực
-" Ohhh, cảm... cảm ơn anh", bối rối chẳng biết nói gì khiến biểu hiện của nó càng ngờ nghệch, đáng yêu...
Cô ngốc này sao bình thường dữ dằn lắm mà, bây giờ lại ngây ngô như vậy...
-"Ăn xong rồi thì đi dạo 1 chút cho tiêu thực"
-"À, vâng... đi thôi", nó vẫn còn ngơ ngơ, hắn nói gì thì là cái đấy...
Nó luống cuống cùng hắn thu dọn mấy bịch rác lúc nãy mọi người còn để lại, lúc đứng thẳng người lên bị va mạnh vào 1 thứ gì đó nó 'aaaaa' lên 1 tiếng, ôi ôi cái mũi bé bỏng của bổn cô nương, đau chết mất, toan mở miệng chửi người thì đối phương đã chửi trước...
-"Bà già này, mắt mù rồi à, cút ngay cho ông", 1 đám côn đồ đi ngang qua đụng chúng nó không cần biết đúng sai chửi rủa...
Trong lúc va phải chiếc khăn màu già nua nó dùng để đội đầu ngụy trang rớt xuống, bị tên khốn đứng đầu đạp lên sau đó đá ra xa khiến nó máu nóng bốc lên...
-"Mấy tên chó chết các người cút cho khuất mắt bổn cô nương"
-"Mày...", tên khốn đó toan giơ tay tát nó, ngay lúc thấy được gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt tức giận của nó, 1 gương mặt phúng phính xinh đẹp, quả thật vừa đáng yêu lại đẹp hết phần thiên hạ, đến cả tức giận cũng đẹp như vậy...
-"Chà, cô em xinh đẹp... aaaaaaaa", đang đưa tay muốn sờ gương mặt xinh đẹp của nó thì bị hắn không 1 lời cảnh báo, giơ chân đạp 1 cước khiến tên khốn đó lăn ngay ra đất...
Không đợi bọn người đó kịp hô hào hay đọc lời thoại, hắn xông lên như 1 chiến thần với tốc độ không thể đùa được. Từng đòn tung ra đều mạnh mẽ dứt khoát, thần thái lạnh lùng như diêm la, muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn quý tộc bao nhiêu có bây nhiêu...
Nó mới đó còn tức giận, mà giờ chỉ biết mở to mắt ra nhìn những gì xảy ra trước mắt, tên Vương Tử Tuấn này đúng là không đùa nổi, thật lợi hại quá. Đối với 1 nhân vật không có tý công phu nào trong người như San San, nó cảm thấy quá phi thường. Bỗng dưng 1 tên trong đám chú ý đến cô từ lâu lân la đi về phía nó, nó cười cười nhanh chóng vớ cục gạch ở dưới chân mà ban nãy đã để ý đến, gì chứ, thân thủ thì không có chứ thủ đoạn thì chị đây không thiếu. Nó cười lưu manh, chỉ chỉ vào đầu gã rồi dơ ngón tay ngoắc ngoắc thái độ muốn có bao nhiêu đê tiện có bấy nhiêu, ý đồ 'nhào dô kiếm sẹo nào chú em, nếu không muốn đầu chú mày nát bấy'. Trong lúc tên khốn đó sợ sệt do dự thì hắn từ phía sau tung 1 đạp ngay lưng khiến gã đau đớn thét lên...
Sau khi giải quyết đám côn đồ xong, anh không nói 1 lời chạy đến cầm tay nó kéo cả 2 cùng chạy khiến nó cảm động muốn rớt nước mắt. Nhìn đi, cuối cùng bổn cô nương cũng có ngày hôm nay, cuối cùng cũng được 1 lần cùng trai đẹp bỏ chạy như mấy bộ film Hàn xẻng máu chó hay chiếu rồi, hahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top