Chào cái rắm
Sáng ngày hôm sau đi học, bọn nó vẫn còn ngu ngơ chưa tin được hiện tại, bọn họ là đang cùng nhau ngồi trên 1 chiếc xe đến trường, cho tới khi bước xuống xe...
Đức Minh: -Này này, tỉnh ngủ chưa các em gái. Mặt mũi sao lại cứ ngơ ngác hết cả lên thế kia?
Thái Đức Minh xua tay trước mặt tụi nó để gọi hồn, mới sáng ra mà cô nào cô nấy cứ thẫn thờ, nhất là Lê Ly Ly, trông điệu bộ ngu ngơ mơ màng còn có chút đáng yêu khác với tính tình hung dữ thường ngày.
- Này, rốt cuộc mấy người các anh muốn chơi trò gì thế hả, đang yên đang lành lại đến nhà bọn tôi. Có ý gì?, Lê Ly Ly hoàn hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra thắc mắc trong lòng...
Đức Minh cười mỉa, giọng điệu cà lơ phất phơ: -Này, mới sáng sớm mà ăn dưa bở là không tốt đâu nhé. Lại còn có ý gì, nhìn cô là ý định của tôi tan nát hết rồi...
- Anh... anh...
- Anh đây thế nào, đẹp trai quá đúng không
- Cút..., Lê Ly Ly cho hắn 1 đạp rồi bỏ đi về phía căn tin, Đức Minh đuổi theo, 2 người lại khẩu chiến, nước miếng văng đầy trời
Nó, Tử Tuấn, Vũ Hoàng, Chi Chi thấy thế thì lắc đầu ngán ngẩm bước theo, mới sáng ra, cơm còn chưa được 1 hạt vào bụng mà 2 con người này vẫn chiến đấu hăng hái được, thật là nể phục.
Cả đám chọn 1 bàn ăn ở trong góc khuất, không thích ồn ào, náo nhiệt, rất tốn sức. Cả đám gọi đồ ăn rồi im lặng ăn uống. Đương nhiên, chẳng thiếu gì những học sinh đi học sớm rồi bất hạnh phải tá túc ăn cơm căn tin hằng ngày vì thiếu thốn bữa cơm gia đình. Cho nên, dù đã ngồi trong góc khuất nhưng hầu như tất cả các học sinh khác đều soi mói, nhìn ngó qua bên này. Hell vốn đã có sức ảnh hưởng không nhỏ rồi, lại cộng thêm tụi nó mới gây giông bão tại trường, hơn nữa cả 2 nhóm nhân vật có sức ảnh hưởng này lại đang ngồi cùng 1 chỗ ăn sáng, thật có không muốn chú ý cũng không được, bao nhiêu cái đẹp, bao nhiêu sức nóng đều như quy về 1 chỗ.
- "Chào"
Cả đám đang chuyên tâm ăn uống phải ngước lên nhìn xem nhân vật nào rảnh rỗi sinh nông nỗi thế, mới sáng ngày ra đã thích đụng vào vuốt mèo. Chẳng xa lạ gì với đám chị Đại mấy ngày trước còn choảng nhau trong căn tin đây mà, nay lại bày đặt chào hỏi nhau. Chi Chi cười mỉm, lũ này chắc là đang muốn thể hiện trước mặt trai đây mà, ôi dào...
San San: Chào cái rắm...
- Mày nói gì?
Nó lắc đầu ngán ngẩm, bọn này như bị động kinh ấy, mới sáng ra lại thích kiếm chuyện
-"Mấy con pet này của ai vậy mau đưa về chuồng đi chớ, để chạy lung tung vậy rồi ị bậy sao trời....", Lê Ly Ly đúng là miệng thối ngậm độc không thể phun ra lời vàng ngọc, nói lời nào là khiến người ta tức chỉ muốn phun máu
- "Mấy con ranh này không biết điều"
-Dạy cho nó 1 bài học đi chị Hai
-Đúng đấy, thái độ tụi nó mất dạy
-Chẳng biết coi ai ra gì...... bla bla bla... đám đàn em của chị ta nhao nhao mỗi người một câu.
Chi Chi buông đũa xuống, ánh nhìn khinh bỉ: "Mới sáng ra đã tự xông đến chỗ người khác sủa loạn lại còn tưởng mình đang bảo vệ chính nghĩa à, tỉnh ngộ đi nào"
- Câm cái mồm của mày lại...
Chị đại vẫn giữ được tác phong của 1 đại tỷ, không nói nhiều cũng chưa tỏ thái độ gì nhưng cô ả đàn em lần trước có vẻ như bị hận thù che mờ mắt, luôn hành động lỗ mãng, quát 1 câu rồi dơ tay tát nó. Trong khi người cuối cùng phát ngôn là Chi Chi, nhưng cô ả chỉ 1 mực nhắm về nó, nó từ lúc nãy phát ngôn được 3 chữ 'chào cái rắm' rồi để lại chiến trường cho các bạn học, tiếp tục cúi đầu ăn uống nào biết gì để mà phản ứng.
Vừa ngước mắt lên thì đã thấy 1 cái tát đang lao đến với tốc độ chóng mặt, nó nhắm tịt mắt lại chịu đòn, chừng mấy giây trôi qua vẫn không thấy gì nó vội mở bừng mắt ra thì thấy cái tát ấy bị 1 bàn tay to lớn khác mạnh mẽ giữ chặt lại.
Vũ Hoàng gương mặt lạnh lùng:- Tìm chết sao?, khiến cả đám người kéo đến run lên như có cơn gió rét thổi qua vậy
Người chặn cái tát kia lại không phải Vũ Hoàng, anh không kịp. Vương Tử Tuấn vốn dĩ ngồi cách nó cả 1 cái bàn, nó tự hỏi tốc độ hắn phải nhanh cỡ nào mà chặn được cái tát này giùm nó.
Rầm...rầm..., Lê Ly Ly đứng dậy đạp đổ cái ghế đang ngồi tạo ra 1 tiếng động lớn khiến cả căn tin càng tập trung chú ý hơn về phía này nhưng cô chẳng bận tâm, cơn tức giận bốc lên: - Mày chán sống rồi à, muốn đánh San San, mày giỏi thì bước qua xác tao đi...
Đức Minh lần đầu tiên thấy 1 Lê Ly Ly nóng nảy ở khoảng cách gần như vậy, hồi còn theo đuổi anh, cô thảo mai nhỏ nhẹ tỏ ra dịu dàng. Không thể ngờ được đó lại chẳng phải là tính cách thật của cô nàng, khi lần nữa nhìn thấy cô trong thần thái đầy cá tính, tóc buộc cao không còn để xõa như trước, anh thật sự rất bất ngờ. Gặp lại trên sân thượng cô lời nào cũng đều gai góc, nhìn thấy trận hỗn chiến căn tin mà cô tham gia càng đầy thú vị hơn. Nhưng nhìn thấy cô như 1 con hổ xù lông tức giận bảo vệ bạn, trong lòng anh lại có tư vị khác, cô nàng này rốt cuộc sao lại có chút ngông cuồng đến đáng yêu nhỉ.
- "Đừng nóng", chị Đại mỉm cười giơ tay muốn nắm lấy cổ tay đang giữ cổ tay cô ả đang muốn ra đòn với San San của Tử Tuấn thì hắn đã lạnh lùng lên tiếng, thậm chí không nhìn mặt cô ả:-"Cút", khiến chị ta không dám tiếp tục hành động của mình. Vốn muốn có đụng chạm với hắn, nhưng lại sợ hãi không thôi...
Vương Tử Tuấn hất bàn tay của cô ả ra, sau đó ngồi xuống, đám người lúc đến còn hùng hồn bây giờ thấy 2 nhân vật trong Hell lên tiếng liền không dám hó hé gì, chị Đại thấy thế mặt lạnh tức giận, phất tay rời đi.
San San: - "Tụi em lên lớp trước đây", đứng dậy rời đi, không nhìn mặt bất cứ ai, Lê Ly Ly và Chi Chi thấy thế nhìn nhau 1 cái không nói lời nào cũng đứng dậy đi theo.
Trong lòng San San nhiều tư vị phức tạp, đối với việc anh bảo vệ nó, nó đương nhiên hạnh phúc. Nhưng còn hắn thì sao? Cách đây không lâu, chính hắn là người tuyệt tình ruồng rẫy nó, chính hắn là người khi nó ngã xuống cầu thang vẫn lạnh lùng dứt khoát không 1 tia tình cảm. Tại sao bây giờ còn hành động như thế? Nó không hiểu được hắn nghĩ gì, cũng không muốn chấp nhận, nguời đã vô tình rồi, sao còn quay lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top