Căn tin nổi loạn...

Tay cầm quyển sách nhưng tâm trí anh lại thơ thẩn ở 1 nơi phương xa, anh nghĩ về nó, nghĩ về những kỉ niệm của 2 anh em ngày bé, đứa em gái ngây ngô hay khóc nhè, luôn miệng gọi tiếng " Anh hai " ngây thơ, non nớt. Dù sau này có đôi lúc anh thấy ghét nó vì những suy nghĩ bồng bột của 1 thiếu niên bỏ nhà ra đi, nhưng anh vẫn luôn dõi theo nó, chưa bao giờ rời mắt. Sau sự việc ở New York trong lòng anh luôn lo lắng không yên nên mới quyết định đi theo nó, anh muốn nhìn thấy nó vui vẻ, sôi nổi, tinh nghịch của ngày trước tràn đầy sức sống. Trước giờ anh vẫn để mắt tới tin tức về bọn nó, thỉnh thoảng cũng đứng từ xa nhìn nó, quan sát nó. Cảm giác nhìn từ xa, cảm giác bị đè nén để có thể gọi 1 tiếng em gái thật không dễ chịu gì.

Đức Minh: Vũ Hoàng... Vũ Hoàng... đang nghĩ gì vậy... chuông tan giờ rồi kìa...

Giọng nói của Đức Minh đã kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ miên man...

Vũ Hoàng : À.... không có gì, chúng ta ra ngoài đi....

Đức Minh : Mình chờ câu này nãy giờ đó, Tử Tuấn đi chứ ?

Tử Tuấn : Đi...

Hắn bước ra ngoài trước để lại duy nhất 1 từ, anh và Đức Minh theo sau, họ đã quá quen với sự băng lãnh của hắn, đôi lúc cậu cũng sẽ lên tiếng càu nhau, nhưng nói nhiều cũng chả thay đổi được gì.

Cả căn tin trường học sinh bu đông nghẹt, chỗ ngồi cũng không đủ chứa chấp hết.

San San : Ahhhh.... Mệt quá, lại gọi đồ ăn, trù cho mấy người thành heo hết cả lũ...

Chi Chi : Mình cũng đuối như trái chuối rồi nè... Mà lỗi cũng do cậu chứ ai...

Lê Ly Ly : Này này... cái đó có phải nguyên nhân của sự việc đâu chứ... 2 người cũng...

- Người đẹp, cho 1 phần cơm sườn...

- Người đẹp đồ ăn của anh đâu...

- Nhanh lên mấy người đẹp...

Còn chưa kịp tranh luận thì lũ nam sinh réo ầm ĩ gọi đồ ăn. Bọn nam sinh có nhiệt độ máu dê cao hơn người thường nhìn bọn nó như miếng mồi ngon, lại còn gọi đồ ăn lia lịa. Cảnh tượng huy hoàng nhất của căn tin trường Royal vô cùng náo nhiệt.

Như chúng ta thấy, lớp 12F được hiệu trưởng trao cho ác quỷ - thầy phụ trách Trần giám sát mọi thể loại lao động của trường. Được đà đẩy tới thầy phụ trách đã phạt bọn nó không được ăn trưa mà phải làm bồi bàn bưng bê rửa chén phục vụ trong căn tin. Và bây giờ, các trai xinh gái đẹp của lớp chạy tới chạy lui bưng bê phục vụ. Nó vừa chạy vừa chửi rủa...

San San : Chết tiệt... Tổ cha cái trường, ăn gì mà béo bự cho đẫy vào... Nhà ăn cũng phải chà bá nữa... phù phù... Mệt chết con người ta...

Đông Phong : Tất cả là tại cô...

Cậu chạy qua nghe thấy lời trách móc của nó liền phản bác 1 câu...

San San : Ừ ừ... tại cô mày đấy, cháu chắt không có quyền lên tiếng...

Đông Phong : Cô...

- Hú... Anh đẹp trai gì ơi, sao còn chưa mang đồ ăn lên?

- Người đẹp, bọn anh đói rồi...

- Cho 1 trai coca đi người đẹp...

Không kịp nói được mấy câu, bọn nó lại lo chạy bàn thục mạng, cứ thế này thì căn tin trường giàu to.

Đức Minh : Wow... Đông vui náo nhiệt thật, chưa thấy bao giờ...

Uống 1 ngụm nước cam lạnh, anh cười cười vẻ thần bí nguy hiểm : - Cậu nghĩ cảnh tượng này sẽ duy trì được bao lâu ?

Thái Đức Minh tò mò : - Ý cậu là sao ?

Lê Ly Ly từ xa bê đồ ăn tới, điệu bộ vội vã, bận bịu hiếm hoi...

Lê Ly Ly : Ơ... Mấy anh cũng ở đây à ? Ahhhhh.... Số trời đã định cho con gặp xui...

Đức Minh : Cô than vãn cái gì... Biết bao người muốn lại gần bọn này mà không có cơ hội... Cô nên biết thế nào là có phúc 700 đời...

Lê Ly Ly ngó quanh, tất cả phạm vi xung quanh bọn hắn, kể cả những nơi dù xa nhất có thể thì lũ con gái hám trai mắt sáng ngời đang phóng tầm mắt tới, nước dãi chảy ròng vẻ thèm muốn, 1 vài nàng còn tỉa cho cô ánh mắt hình viên đạn. Đám Hell đã chọn góc tối để ngồi rồi mà tầm ảnh hưởng còn khủng như thế, cô thấy mà rùng mình, khiếp chết đi được...

Lê Ly Ly : Câm cái miệng thối của anh lại đi... Nhìn mặt anh là tôi không muốn lại gần rồi... Thôi, tôi không rảnh mà đôi co với anh...

Nói xong cô lại chạy đi giúp việc để lại anh với nụ cười chế giễu cậu bạn còn Thái Đức Minh thì khí nộ xung thiên...

Đức Minh : Ê ... ê... nhỏ này bị cái gì vậy... Trước đây còn chết mê mình mà sao giờ miệng toàn phun thuốc độc vậy... Không lẽ tính gây ấn tượng kiểu mới với mình sao ? Còn lâu anh đây mới dính bẫy...

Sau phút hỏa nộ công tâm, sự tự tin và lòng ảo tưởng sức mạnh chôn giấu trong anh ấy đã trở lại, tự đề cao mình tự vui vẻ... hớ hớ...

Vũ Hoàng : Ngày nay đã khác ngày xưa...

Thái Đức Minh bị câu nói của anh đánh cho rớt ngay từ thềm mây đầu tiên, đang tính phản biện thì giọng nói của hắn khiến 2 người phải dời tầm mắt...

Tử Tuấn : Có chuyện...

Hắn nhấp 1 ngụm Soda, ánh mắt vẫn thẳm sâu như vô cảm nhưng lóe lên chút hứng thú. Anh và Đức Minh nhìn theo hướng hắn nhìn...

- Con nhỏ này, mày không có mắt à...

1 học sinh lớp nó bất cẩn làm đổ thức ăn lên bàn của mấy nữ sinh lớp khác.

- Xin lỗi cậu, mình không cố ý, xin lỗi...

- Mày tưởng xin lỗi là xong à.. Quần áo tao dơ hết rồi này...

- Á aaaaaaaa....

Mặc kệ lời xin lỗi của cô bạn, con nhỏ ác độc nắm tóc nữ sinh lớp nó giơ tay chuẩn bị dáng 1 bạt tai thì bị 1 bàn tay to lớn khác chặn lại...

Đông Phong : Cậu ấy đã xin lỗi rồi...

- A... Lớp trưởng Đông Phong đẹp trai đây mà... Nể tình cậu có chút nhan sắc nếu cậu thay con nhỏ này xin lỗi thì bọn này tha cho... Thế nào, chịu không ?

Đông Phong nắm chặt lòng bàn tay, không thể đánh con gái, không còn cách nào khác cậu cắn răng định nói lời xin lỗi thì nó từ đâu nhảy vào nắm tóc con ả...

San San : Ồ... Là mày phải không... Thả tóc cậu ấy ra mau...

Nó hếch mặt về phía cô bạn lớp nó đang bị nắm tóc cả người run rẩy, nước mắt lã chã rơi. Lần này lại đụng độ đám Chị Hai lần trước rồi, con nhỏ tự xưng là chị đại đó đang ngồi cùng bàn, cô bạn lớp nó đã đụng phải đám không dễ dây vào...

- Lại là mày-đám Nữ quái vô tích sự nào đó, tao không thả mày muốn sao ?

- Á aaaaaa .. huhuhu...

Cô ả càng kéo tóc nhỏ lớp nó mạnh hơn khiến cô bạn đau đớn. Nó thở dài, cô bạn này chắc là thành phần không được bận tâm trong lớp, sống mờ nhạt lắm đây mà, lại yếu đuối như vậy. Thôi thì để bọn nó đổi đời cho, nó nhếch môi tạo nên 1 nụ cười nửa miệng hoàn hảo...

San San : Để tao giúp mày cả đời này cũng không quên cái tên Vũ San Trần... Yaaaa...

Nó cầm luôn 1 đĩa súp đặc sệt ụp lên mặt ả, tay giật mạnh tóc ả, ra lệnh ....

San San : Thả ra...

Chị đại : Thả nó ra...

Cả 2 người cũng lên tiếng 1 lúc, sau đó quay sang nhìn nhau, phong độ ngút trời...

- Á aaaaaa... tao thả, buông tao ra...

Cô ả thả tóc nữ sinh lớp nó ra, nó hếch cằm ra hiệu cho cô bạn tránh xa ra sau đó thả tóc ả ta ra...

- Hừ... sao mày dám... chị hai... chúng ta xử lí bọn nó lần này đi...

Cô ả nổi điên vội đi thỉnh cầu chị đại, cô nàng chị đại cười lạnh khinh bỉ, sau đó ra lệnh...

Chị đại : Tụi bây, lên...

Chị ta cũng không ưa cái lối cường ngạnh của bọn nó, cứ để bọn đàn em làm càn 1 trận đi. 1 đám đông học sinh nữ trong căn tin ngồi ở những nơi khác nhau đồng loạt đứng lên, nó có chút ngạc nhiên, nhìn vậy mà cũng không phải hữu danh vô thực. Tuy nó không phải là dân thể dục thể thao, nhưng nói về mấy vụ bạo lực học đường thì cũng chẳng kém phần máu me, không có món võ nào, nhưng đánh nhau với mấy đứa con gái cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Nó đạp mạnh 1 chiếc ghế bay tới chỗ mấy cô ả đang ngồi, sau đó đứng lên bàn hô lớn...

San San : Ai không liên quan thì ra khỏi đây mau... Các cậu, lên...

Nhiều học sinh trong căn tin nhanh chóng rời khỏi hiện trường, ra bên ngoài cửa kính bu đông nghẹt nhòm vào trong, chỉ còn lại học sinh 12F và bọn nó cùng đám con gái giang hồ trong trường. Chi Chi và Lê Ly Ly thấy vậy cười phấn khởi, tiện tay ném 2 đĩa đồ ăn về phía bọn con gái diêm dúa kia, đồ ăn văng tung tóe ngay dưới chân đám người đó, chén đĩa vỡ tan tành

Chi Chi : Yo ... được giải lao rồi à, cảm ơn cậu đã tạo cơ hội nha San San...

Lê Ly Ly : Hú hú... thừa thắng xông lên...

3 đứa xông vào đám đông đạp giăng mấy con nhỏ cản đường, hạ đo ván vài nhỏ đánh lén sau lưng sau đó dựa lưng vào nhau. Chị đại đứng ngoài vòng vây thong thả ngồi trên bàn vắt chân xem, bọn hắn vẫn bình thản ngồi trong góc quan sát, tránh ảnh hưởng. Ngoài cửa đã bu kín như bưng dân hóng hớt, tọc mạch, tò mò xem phim hành động miễn phí. Bọn nó thủ thế, thực chất chủ yếu là Chi Chi và Lê Ly Ly võ công đầy mình thôi, nó chỉ có chút thực lực thôi...

San San : My love... cảnh tượng này quen lắm nha...

Chi Chi : Thường thì các võ hiệp phải ở giữa vòng vây thế này... Rồi sau đó...

Lê Ly Ly : Tung chưởng đánh bật hết bọn tép riu... yaaaa.... lên...

3 đứa lại nhanh nhẹn né những đòn mèo vờn của mấy cô ả kia, Chi Chi và Lê Ly Ly tung những đòn đẹp mắt, còn nó mau chóng tránh đòn rồi lại nhanh chân đạp mấy phát, dù sao mảng này cũng không phải sở trường của nó, nhưng với khả năng của nó vẫn còn chống đỡ được vả lại 2 đứa bạn cũng chẳng trơ mắt để nó phải ăn đòn. Nó túm cổ được con ả ban nãy vả cho mấy chục phát, mấy con nhỏ khác léng phéng lại gần bị nó gạt chân, thụi cho ê mặt. À mém quên, nó hét lớn với học sinh cùng lớp...

San San : Way... các cậu sợ thì ra ngoài đi...

Lê Ly Ly : Đứng đây học lỏm bí kíp võ công của bọn này à...

Chi Chi : Thất vọng quá đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tttt