Buổi tối lạ lùng

         Trở lại quá khứ 3 phút trước khi cuộc gặp gỡ này xảy ra, tại phòng của Hell...

-"Hôm nay mình cùng cô bé kia...", không cần anh em tra khảo, Thái Đức Minh rất có tính tự giác mà kể ra đoạn chuyện gay cấn tối nay.

-"Và...", Vũ Hoàng lạnh nhạt để lại 1 từ nối...

-"Thật ra mình cảm thấy, con nhóc đó quả thật rất ngu ngốc, không dưng nổi lên lòng tốt, bị người ta hại còn không biết lượng sức mà đuổi theo, nhưng mà...", nói tới đây cậu gãi gãi đầu, gương mặt boy lăng nhăng vậy mà cũng có ngày lộ ra chút ngượng ngùng khiến anh và hắn phải nhướng mày nhìn nhau, có lầm không vậy.

-"Cơ mà... có chút... đáng yêu", 1 phát ngôn nằm ngoài dự đoán của 2 thằng bạn

-"Và...", Vũ Hoàng tiếp tục lạnh nhạt đưa ra thêm 1 từ nối...

-"Cũng do tôi không để ý nên mới khiến cô nàng ra như vậy, bây giờ anh đây rất tự trách và sẽ qua bển để chuộc tội đây", nhìn 2 thằng bạn hững hờ với câu chuyện của mình, chút ngại ngùng của cậu liền chẳng buồn trào lên nữa, lập tức trưng ra dáng vẻ thấy gái là sáng mắt,...

Nhưng ai ngờ ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ 2 con người hững hờ kia: -"Tôi đi nữa", cả 2 đồng thanh khiến Thái thiếu gia có phần ngạc nhiên

-"Nói mau, 2 người có chuyện giấu diếm bổn thiếu gia đúng không?", Thái thiếu lừ mắt nhìn 2 thằng bạn ít lời mặt lạnh với vẻ mờ ám, tưởng không nói mà gia không biết à, gia biết hết đấy nhé.

Và sau đó chính là cảnh tượng chúng ta đang thấy, Chi Chi mở cửa ra ngạc nhiên nhìn 3 thanh niên trước mặt.

-"Các anh... có chuyện gì không?", Chi Chi lễ độ, ngập ngừng hỏi 1 câu

-"Làm phiền, tôi có thể gặp Ly Ly chút không?", Thái Đức Minh thường ngày vẻ mặt lăng nhăng đùa bỡn, thế nhưng chàng trai trước mặt lại hết sức đĩnh đạc, nghiêm túc khiến Chi Chi nghi ngờ tính chân thực.

Chi Chi hét lớn vào trong:-"Lê Ly Ly, có người nhà cần gặp"

Từ sau cánh cửa nghe thấy giọng không hiểu của Lê Ly Ly: -"Cậu nói gì cơ?"

Chi Chi không quan tâm, nghiêng người qua 1 bên nói với Thái Đức Minh: -"Cô ấy đồng ý cho anh vào", câu nói cùng hành động khó đỡ khiến Thái Đức Minh tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bỏ lại lại 2 chữ 'cảm ơn' rồi lách người vào. Chi Chi không nhìn anh nên đã không nhìn thấy được 1 tia cười thích thú trên khóe môi anh, sau khi cho 1 chàng trai vào, cô quay sang nheo mắt nhìn 2 thanh niên còn lại.

-"Hai anh thì sao?"

Thấy 2 gương mặt lạnh lùng không trả lời, cô cũng hững hờ: -"Không có chuyện gì thì mời hồi cung" rồi chuẩn bị đóng cửa đuổi khách

Ngay lúc này thì cánh cửa bị chặn lại, cô ngước lên, cả 2 chàng trai vậy mà cùng đưa tay ra ngăn cản, sau đó cô nghe thấy Vũ Hoàng nói: -"Tới thăm Lê Ly Ly"

Chi Chi quay lại nhìn anh, bắt gặp ngay 1 gương mặt tươi cười đúng tiêu chuẩn xã giao, rồi lại quay sang nhìn gương mặt sắt không 1 tia biểu cảm của hắn, cuối cùng quay người đi vào trong, mặc cho 2 thanh niên tự vào sau...

Khi Vương Tử Tuấn cùng Vũ Hoàng theo chân Chi Chi vào trong thì thấy 1 cảnh tượng khá lạ lùng:

-"Cô xem, vết thương lại chảy máu rồi này, tối nay tôi nghĩ cô nên ngủ một mình, 3 người các cô ngủ chung với nhau thể nào cũng động tới vết thương", Thái ca ca vừa dùng bông thấm máu trên miệng vết thương vừa nhăn mặt nêu ra 1 ý kiến chắc nịch.

Chi Chi tròn mắt nhìn Thái ca ca chả khác nào thằng người yêu tiêu chuẩn hay ông bố quốc dân đang chăm sóc bạn học phù thủy Lê Ly Ly hết sức tỉ mỉ, tự hỏi cái quái gì xảy ra sau 1 buổi tối vậy. Đã vậy con nhỏ chằn lửa Lê Ly Ly còn chẳng phản bác câu nào, y như đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi nghe giáo huấn của phụ huynh vậy, điên rồi, điên rồi.

Còn Ái Ái thì đang ngồi dựa tường ôm gối, gật lên gật xuống trông đến là tội nghiệp khi phải dạt sang 1 góc ngồi nhìn 2 con người này trình diễn tiết mục quan tâm, săn sóc trong khi đang buồn ngủ vật vờ. Hắn nhìn nó mà trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, chắc cô nhóc còn giận lắm, nhưng hắn cũng bối rối với chính cảm xúc của mình, không biết phải làm sao.

-"Thế anh nói xem 2 chúng tôi phải ngủ ở đâu", Chi Chi lên tiếng nghe như câu hỏi hững hờ nhưng đầy mùi chiến tranh.

Vũ Hoàng đứng phía sau lại mỉm cười thích thú, cô nàng này bình thường thanh cao, yên tĩnh, nhưng quả là không dễ chọc vào.

- "Thôi thôi, mình ngủ với các cậu quen rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Sao mà ngăn cách giấc ngủ chung tình thương mến thương của chị em được", Chi Chi lúc này mới ném qua 1 ánh mắt 'coi như nhà ngươi biết điều'.

-"Ấy", Chi Chi và Vũ Hoàng cùng kêu lên và dự định lao đến nhưng Vương Tử Tuấn đã nhanh tay hơn lao đến đỡ lấy San San trong khi cô nàng ngủ gật xém nữa thì lộn nhào xuống giường mà không hay biết gì. Một pha nguy hiểm ai cũng thót tim.

-"Anh trông chừng cậu ấy đi, còn anh giúp tôi mang chăn đệm trong tủ trải sàn", Chi Chi nhìn hắn ra sắc lệnh đầu tiên, ánh mắt nhìn hắn rất có ý tứ sâu xa, và tiếp tục hạ sắc lệnh thứ 2 cho Vũ Hoàng.

2 thanh niên mặt lạnh thế nhưng chẳng phản đối 1 lời, hắn vẫn đỡ lấy cô nhóc mà không biết mỏi mệt.

Lê Ly Ly thấy thế liền tỏ ra lo lắng:-"Chi Chi, các cậu cứ ngủ với mình, vết thương nhỏ thôi mà"

Chi Chi liếc mắt nhìn Thái Đức Minh đang ngồi bên cạnh Lê Ly Ly khiến anh chàng lạnh cả sống lưng: -"Cậu cứ ngủ giường mấy hôm để vết thương lành lại đã, mình với San San sao cũng được mà"

Chờ Vũ Hoàng trải chăn mền xong rồi, Chi Chi lại hạ lệnh cho hắn: -"Anh bứng cậu ấy xuống đây đi"

Vương Tử Tuấn cũng chẳng thái độ phản kháng gì. Nhẹ nhàng bế cô nhóc đang ngủ ngon lành lên đặt xuống dưới đệm, còn nhiệt tình kéo chăn đắp cho cô nàng trước nhiều con mắt ngạc nhiên. Chỉ riêng Vũ Hoàng không cùng chí hướng với số đông, dựa tường nhìn Chi Chi đang ra vẻ kênh kiệu cười, mỉm ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Rõ ràng muốn tạo cơ hội cho Vương Tử Tuấn, lại còn không quên làm mặt lạnh trả thù Thái Đức Minh. Thật đúng là 1 cô nàng không chịu thiệt mà.

-"Công tác xong xuôi rồi thì các anh cũng giải tán về chuồng đi chứ", cô nàng kênh kiệu cũng không quên hạ lệnh đuổi khách, tiếp cả buổi cũng mệt rồi đấy nhé.

-"Ha...", Vũ Hoàng cười khan 1 tiếng, không hề báo trước, trước con mắt kinh ngạc của mọi người vò đầu cô nàng cái nhẹ rồi bước ra cửa khiến cả phòng như hóa đá. Còn Chi Chi thì bực bội hừ nhẹ 1 tiếng đưa tay cào cào lại mái tóc rối của mình. Sau đó lừ mắt nhìn 2 thanh niên kia, nên 2 thanh niên kia đành phải tự giác đứng lên ra về. Trước khi ra về, Thái Đức Minh còn không quên nhiều chuyện dặn dò Lê Ly Ly đủ thứ mới chịu đi. Mọi thứ lại chìm vào yên lặng, ai ở chỗ nào lại về yên chỗ đấy.

Tối nay có 3 thanh niên không ngủ được. Hắn mải nghĩ đến nó, nghĩ đến ánh mắt thê lương của cô nhóc lúc ấy cùng sự ngập ngừng của bản thân đã khiến cô nàng tổn thương mà lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả. Hắn phát hiện, bản thân từ trước đến giờ chưa từng để vào mắt bất cứ cô gái nào, cũng không có 1 tia tình cảm dư thừa nào nhưng chỉ mới gặp lại không lâu mà cô nhóc đã luôn khiến hắn phải bận tâm tới. Hắn vốn chán ghét phụ nữ bởi từ ngày còn nhỏ hắn đã luôn được cha mình nhắc nhở. Tâm địa đàn bà độc như rắn rết, họ chỉ thèm khát danh vọng và tiền bạc mà thôi, đều giả dối và đáng khinh như nhau, đàn bà càng có sắc đẹp càng quỷ kế, giảo hoạt. Hắn cũng đã nhìn qua rất nhiều trò dơ bẩn trong giới thương lưu, thậm chí là cha hắn, cứ 1 khoảng thời gian lại dẫn 1 cô gái trẻ đẹp về qua đêm. Hắn ghê tởm những người phụ nữ đó. Rõ ràng trước đây hắn cũng ghê tởm, khinh miệt, coi thường cô như vậy, thế nhưng sao giờ đây hắn lại chỉ thấy cô đáng yêu và tốt đẹp biết nhường nào.

Còn lại 2 thanh niên khác, đều có cái nhìn rộng và thấu hiểu. Chi Chi hiểu anh đang có những cảm tình khác lạ và hứng thú về bản thân. Còn anh cũng biết cô nàng vốn không còn là cô nàng vờ vịt trước kia vì yêu thích anh mà làm đủ trò. Giờ đây mới là cô chân chính, cô gái thông minh và kiêu ngạo, nhưng luôn có 1 sự điềm tĩnh, thản nhiên, khôn ngoan trước mọi việc. Ánh mắt cả 2 quá sắc bén, lại nhìn rõ đối phương như vậy, nên chẳng biết phải như thế nào mới đúng. Vừa yêu thích, lại vừa muốn giấu diếm bản thân trước người kia. Rốt cuộc nên như thế nào mới tốt đây.

Lại 1 ngày mới bắt đầu, tụi nó hôm nay thức dậy bình thường cùng bọn hắn và Lý bà bà ăn bữa sáng 1 cách hết sức bình yên mà không hề có tý ồn ào, nhốn nhào gì. Nhìn như cảnh gia đình bình yên, nhưng Lý bà bà lại nheo mắt ẩn ý nhìn chúng nó, rõ ràng là mọi chuyển đang bắt đầu có tiến triển rồi đây. Sau đó, các cô nàng của chúng ta lại vác cặp lên đi học bình thường, trừ Vũ Hoàng. Vì thanh niên nào đó hôm qua đã lên lớp rồi, nên hôm nay lười không muốn đến trường công tác nữa. Nói phải ở nhà có cuộc họp quan trọng với bên công ty tại New York.

Lớp F vẫn như mọi ngày, vẫn khung cảnh gác chân đeo tai nghe, chơi game trong lớp và ngủ dài trên bàn thường thấy. Nhưng tới khi tiết đầu bắt đầu với sự xuất hiện của Thái Đức Minh làm cả lớp ồ lên trong ngạc nhiên và vui sướng. Đặc biệt là thành phần nữ sinh trung học chưa bao giờ từ bỏ tình yêu với trai đẹp dễ dàng. Thái Đức Minh vẫn thế, vẫn là nụ cười phong hoa tuyết nguyệt trên môi, trông rất lãng tử. Anh dạy môn Văn học, thế nên môn văn tẻ nhạt nhàm chán thường ngày nay lại trở nên sôi động và thú vị hơn rất nhiều. Thái Đức Minh không chỉ có sự hiểu biết sâu rộng về văn học, cách giảng giải, phân tích hài hước lôi cuốn kết hợp với vẻ điển trai đã làm cho tiết học nhanh chóng trở nên sôi động, thu hút được sự quan tâm của lớp F. Mọi điều vẫn diễn ra bình thường, chỉ có Lê Ly Ly hôm nay vẫn khác thường, không còn vẻ dữ dội ngông cuồng như mọi khi mà thay vào đó có chút yếu đuối của 1 cô gái bình thường. Trong tiết học cô luôn nhìn anh, nhưng ánh mắt của anh lại chưa từng dừng lại trên người cô dù chỉ 1 chút khiến cô có chút thất vọng. Rõ ràng, đây mới là Thái Đức Minh của trước đây mình biết, chứ không phải Thái Đức Minh dịu dàng, ấm áp của ngày hôm qua. Điều đó khiến cô suy tư và tự nhủ, rõ ràng đã từ bỏ, bây giờ lại trông mong gì chứ.

Và tiết học tiếp theo thì càng ngon nghẻ hơn khi Vương Tử Tuấn xuất hiện, phụ trách dạy môn Toán. Cả lớp càng bùng nổ hơn bao giờ hết, nhưng hắn chẳng quan tâm. Điềm nhiên viết ra những công thức và giảng giải những định nghĩa toán học 1 cách chuyên nghiệp khiến bọn nam sinh dù hâm mộ đến ghen tỵ nhưng không khỏi nể phục. Nó vẫn còn giận hắn vụ hôm qua nên nằm ngủ không muốn nghe, khiến thanh niên thỉnh thoảng lại liếc về phía cô nhóc, nhưng chỉ bắt gặp ánh mắt dò xét của Chi Chi mà thôi.

Giờ ra chơi, tụi nó ngao ngán không khí lớp học, chính xác hơn là vẫn còn sang chấn tâm lý do những vụ việc vừa qua khiến tinh thần hỗn loạn, nên kéo nhau lên sân thượng hóng chút gió, đón chút nắng. Và chính vì thế, tụi nó đã thấy 1 cảnh tượng vô cùng hoành tráng:

-"Thầy, em thích thầy..."

-"Thích tôi, hà, thích như thế nào..."

-"Em, em...", cô nữ sinh nọ cúi đầu xấu hổ, nói năng ấp úng

Thầy giáo trẻ cười khan 1 tiếng, đứng sát lại gần, từ góc độ khác nhìn lại giống như đang hôn nhưng thực chất anh chỉ cúi đầu thì thầm bên tai cô: -"Nhưng tôi..." sẽ không bao giờ thích em, lời còn chưa nói hết thì đã nghe thấy 1 tiếng động lớn.

Cả 2 người giật mình quay lại thì thấy 3 cô gái xinh đẹp của chúng ta. Chi Chi và Ái Ái khoanh tay xem trò, cười khinh bỉ, còn Lê Ly Ly trông bộ dạng rất đáng sợ, thế karate tiêu chuẩn vẫn còn chưa rút chân lại, cánh cửa đã văng ra mấy mét tạ thế.

Và thầy giáo điển trai của chúng ta-Thái Đức Minh giờ đây sắc mặt đen thui, ngay cả nụ cười đều thường ngày cũng cứng đơ, nóng vội mở miệng gọi: -"Lê Ly Ly, tôi..."

Nhưng chưa nói hết câu thì đã nhận được 1 tiếng rống vang dội: -"Anh im đi, tôi không quen biết loại người như anh", nói rồi mạnh mẽ quay đầu bỏ chạy.

Ái Ái và Chi Chi nhìn Thái Đức Minh cười khinh bỉ, giơ ngón giữa, ông anh tưởng 1 ngày dịu dàng đổi lại được bao ngày đểu cáng đấy à. Chỉ có Lê Ly Ly để tâm quá, ghen tuông mới nhìn không ra được, lúc Thái Đức Minh cúi xuống nụ cười đểu còn trên môi đang mấp máy nói gì đó, rõ ràng là những lời không hay đây mà. Cơ mà việc gì tụi cô phải giúp hắn giải thích chứ, đây mới là lúc nên thêm dầu vào lửa nè. Đáng đời anh nhé, nghề của tụi này là gieo hận thù... hahaha.

Hai cô vội vã đuổi theo cô gái đang có 1 nỗi phẫn nộ điên cuồng, không quên để lại cho Thái Đức Minh 1 câu: -"Khỏi đuổi theo...", khiến thanh niên nào đó muối mặt

Tiếng chuông nhanh chóng vang lên bắt đầu tiết học tiếp theo. Thái Đức Minh thấy tình hình không tiện, lại lo sợ cô nàng Lê Ly Ly đang còn giận dữ sẽ khó giải thích, đành khó chịu quay trở về phòng nghỉ của hiệu trưởng chờ giờ tan học sẽ đợi ở cổng đón các cô nàng về rồi tính sau.

Anh tức tối vò đầu, rõ ràng anh thật sự trong trắng vô tội có được không, anh còn chưa kịp từ chối nữa đã khiến cô nhóc kia hiểu lầm. Mà nghĩ lại cô nàng như vậy rốt cuộc có phải ghen không, anh vừa mừng vừa lo. Không lằng nhằng như những thằng bạn mặt lạnh, Thái Đức Minh đã sớm nhận ra tình cảm của anh đối với Lê Ly Ly sau những trận khẩu chiến đầy mùi thuốc súng. Tuy có chút ngược ngạo nhưng khẩu vị anh đúng là chỉ có loại cay nghiệt như cô nhóc đó mới khơi gợi được. Trước giờ đối với phụ nữ, anh ngoại trừ trêu đùa cũng chẳng có chút yêu thích nào, đối với anh phụ nữ đều như nhau, yêu tiền, yêu danh vọng và lẳng lơ. Rõ ràng với anh cô nhóc Lê Ly Ly chẳng có gì khác, sao mới gặp lại 1 thời gian ngắn anh đã không thể cưỡng lại được sức hút từ cô rồi. Càng nghĩ càng khiến anh thấy đau đầu, mong cho giờ tan học càng sớm càng tốt.

-"Nè nhóc, làm gì mà cau có như con chó mặt xệ vậy?", hiệu trường Mr Young-đàn anh cùng khóa lên tiếng khi thấy thằng đàn em chăng hoa luôn cợt nhả ngày nào nay lại có thần sắc giống con người hơn 1 chút. Quả là hiếm lạ,...

-"Hai người...", Vương Tử Tuấn đang ngồi đọc sách cũng ngẩng đầu lên để lại 1 câu mở, với tình hình hiện giờ ngoại trừ Lê Ly Ly chắc chẳng có thêm 1 ai khiến cậu ta đổi sắc mặt nổi.

Không hỏi thì thôi, đã hỏi thì Thái Đức Minh làm sao có thể giữ mồm, kể hết không xót 1 chi tiết. Nghe xong mặt lạnh ngàn năm-Vương thiếu gia cũng phải nhếch mép, còn gã hiệu trưởng đàn anh ôm bụng cười đến mất hình tượng khiến cậu chàng càng cáu kỉnh hơn.

-"Mắc, mắc cừi... quá... quỷ lăng nhăng như chú mày mà cũng có vụ hiểu lầm cơ đấy. Ôi cuộc đời,..."

-"Nè nè, 2 người rốt cuộc có phải là anh em của tôi không vậy?"

Sau khi cười đủ rồi, đàn anh nào đó hắng giọng cố tỏ ra nghiêm chỉnh hơn, dùng giọng điệu dạy dỗ: -"Haiiii, cái chuyện này thì phải tự chú em đi giải thích cho cô nhóc hiểu thôi. Không còn cách nào khác"

Thái thiếu của chúng ta chán chả muốn nói luôn, thở dài rồi lại day day huyệt thái dương. Nói với 2 kẻ này cũng bằng thừa, tự anh đi giải quyết với cô nàng thì hơn.

Sau những phút đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên giòn giã.

-"Cậu lấy xe ra cổng trường đợi trước nha", không chờ thêm được giây phút nào nữa, thanh niên lao ra khỏi phòng như 1 cơn gió

-"Thật là,...", Mr Young lắc đầu bất đắc dĩ, đúng là đụng đến tình yêu thì không ai còn đủ lý chí mà.

Vương Tử Tuấn lái xe đợi trước cổng trường 15p mà vẫn chưa thấy gì, lũ con gái cứ đứng ngoài xe la hét làm hắn nhức cả đầu. Đợi thêm 1 lúc thì thấy Thái Đức Minh mở cửa xe lao vào với vẻ khó nhọc, trán còn lấm tấm mồ hôi. Hắn nhíu mày, 3 cô nàng kia đâu...

-"Lớp F không 1 bóng người, bọn nhóc đó cúp học từ sau giờ giải lao. Bây giờ không biết đi nơi nào", Thái Đức Minh càng bực dọc, anh vội vàng đi đón cô rốt cuộc người thì không thấy, chuyện thì chưa giải quyết được, còn chẳng biết người giờ đi nơi đâu rồi..

-"Cậu tính sao...", Vương Tử Tuấn còn có chút lòng nhân từ hỏi ý thằng bạn

-"Về trước đi, mấy cô nàng này chơi chán tối cũng sẽ về thôi. Dù sao còn có Lý Bà Bà ở nhà, mấy cô nhóc không dám làm gì quá đáng đâu"

Nắm được điểm đó nên anh cũng yên tâm không sợ cô 1 đi không trở lại. Nghĩ cô nàng nhất thời giận dỗi nên đi giải khuây mà thôi. Thôi thì cứ để cô nàng giải tỏa chút, sau đó anh sẽ nói rõ mọi chuyện với cô. Tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng anh cũng đành về nhà chờ đợi thôi. Anh cảm thấy mình chả khác nào oán phụ chờ chồng trở về cả, trong lòng uất nghẹn không thôi. Sau khi về nhà, Thái Đức Minh lại nhận thêm 1 nụ cười khinh bỉ của Vũ Hoàng khiến cậu chàng đau đớn nhận ra, nhận phẩm mình tệ đến mức không 1 người đồng cảm sao, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tttt