Biến động nhẹ
Trên xe,...
- "Sao cô lại tự tiện chạy đi lung tung, đã thế còn không biết tốt xấu đuổi theo tên trộm để ra nông nỗi này hả?"
-"Anh còn dám trách tôi, rõ ràng là anh dại gái nên không nghe thấy lời tôi nói còn gì?", Lê Ly Ly ấm ức phản bác lại
-"Ít nhất cô muốn về thì cũng thông báo cho tôi một tiếng rồi cùng về chứ, sao cô lại bỏ về trước như vậy?", Thái Đức Minh càng nổi giận hơn
-"Tôi có nói là tôi về trước lúc nào, tôi chỉ nói với bác gái là đi dạo xung quanh khi nào anh xong thì qua sau mà", Lê Ly Ly nhỏ giọng phản bác trước cơn nóng giận của Thái Đức Minh
-"Cái gì, bác gái đó nói với tôi là cô về trước", nói đến đây thì anh như bừng tỉnh, không thể tin được, mình vậy mà bị 2 người đó lừa dối. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, trông phúc hậu thế kia mà lại đi lừa đảo...
-"Thế tại sao cô khóc..."
-"Tôi, tôi....", nói đến là cô lại ấm ức mắt rưng rưng muốn khóc nên vội quay mặt đi
Thái Đức Minh lần đầu tiên biết đến 1 Lê Ly Ly mít ướt, mau nước mắt như vậy, có chút đau lòng, anh đành thở dài dịu dàng xoa đầu :-"Được rồi, được rồi, đừng khóc, là tôi sai"
Lê Ly Ly vậy mà chẳng buồn mắng chửi, cô gật đầu tỏ ý cho qua khiến Thái Đức Minh rất ngạc nhiên, trong lòng mềm nhũn, cô nhỏ này hôm nay lại có vẻ giống con mèo ngoan cất đi móng vuốt của mình vậy. Như vậy có phải rất đáng yêu không...
Ở một nơi khác, sau khi chạy thoát khỏi bọn người háo sắc, phường lưu manh đê tiện, vì nó đề nghị muốn ăn kẹo bông nên hình ảnh hiện tại dân tình trông thấy được là tại công viên yên bình, 1 cặp nam thanh nữ tú độ tuổi tầm 17-18, chàng trai đứng dựa gốc cây nhìn cô gái xinh đẹp nào đó ăn kẹo, ngồi xích đu đung đưa đôi chân ngắn hết sức là tình tứ và đáng yêu nhưng thực chất...
-"Cô lớn rồi mà còn ăn thứ này sao?", khinh khỉnh
-"Lớn với không lớn thì liên quan gì tới việc ăn kẹo bông"
-"Trẻ con"
-"Anh đừng có mà quá đáng, tôi chỉ thua anh có 2 tuổi"
-"Nhóc con"
-"Không cho phép anh gọi tôi là nhóc", ai đó bắt đầu xù lông nhím
Ai đó đến lên tiếng cũng lười, trực tiếp đưa tay xoa đầu nhóc con nào đó
-"Quá đáng lắm luôn, hôm nay tôi liều mạng với anh", nói rồi nó nhảy cẫng lên lao về phía hắn, còn hắn thì cứ đứng im như khúc cây không buồn nhúc nhích, chỉ nhìn cô như thể nhìn 1 đứa trẻ đang cố chứng tỏ mình. Còn bạn nhỏ Ái Ái thì chẳng ngờ được tên kia không thèm phản kháng lại, lao dô quá đà nên trực tiếp lao vào lòng ai kia, mà tên kia cũng không vừa, dang rộng tay đón nhận 1 cách hết sức tự nhiên, không có nửa điểm do dự
Thời gian như ngưng lại trong giây lát, cảnh tượng chẳng khác nào hôm ở vườn cây sau trường, mùi hương nam tính của hắn xộc thẳng vào mũi cô khiến cô ngơ ngẩn hồi lâu: -"Anh, anh... tôi"
-"Đừng nhúc nhích", giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu, hắn siết chặt vòng tay hơn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó
-"Anh làm vậy là có ý gì?", nó rầu rĩ hỏi
Hắn khựng người lại, vòng ôm ấm áp trở lên cứng ngắc. Thấy hắn không trả lời, nó vội đẩy hắn ra, trong giây lát 2 người nhìn thẳng vào mắt đối phương, cô thấy ánh mắt vô cảm của hắn thoáng qua điều gì đó nhưng chẳng thể xác định được, giống như muốn nói lại không thể, lại giống như bất đắc dĩ.
-"Tôi chưa từng quên ngày hôm đó", giấu đi những tuyệt vọng nơi đáy mắt, Ái Ái mạnh mẽ nói ra những lời sắt đá. Thấy hắn không phản ứng, nó quay đầu bỏ đi.
Trên xe lại trở về yên lặng, không ai nói gì với nhau cho tới khi xuống xe. Thái Đức Minh cởi áo khoác ngoài ra khoác cho Lê Ly Ly, 2 người thong thả theo lối mòn trở về nhà.
Cách đó không xa có 3 con người đứng trong lùm cây đang theo dõi tất cả sự việc cho tới khi 2 bóng dáng phía trước khuất mất. 3 nhân vật chưa kịp hiện hình thì trên lối mòn nọ lại có sự xuất hiện của 2 kẻ khác, 1 trước một sau nối đuôi nhau mà đi. Người đi trước bóng hình nhỏ nhắn, bước đi vội vã, người đi sau bước nhanh theo người phía trước, điều kì lạ ở đây là 2 người luôn giữ một khoảng cách nhất định, và chẳng ai nói với ai câu nào. Chẳng đâu xa lạ chính là cô nhỏ Ái Ái đang tức giận cùng với anh chàng mặt sắt Tử Tuấn của chúng ta. Sau khi cả 2 hiện tượng kì quái biến mất trên lối mòn, thì 3 nhân vật ẩn mình nọ mới chui ra.
-"Ái chà chà, quả này gay cấn rồi đây"
Trông điệu bộ 'chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn' của Lý bà bà mà Chi Chi và Vũ Hoàng chỉ biết méo mặt cảm tạ trời đất vì 2 đứa bị ép đi cùng bà bà, nếu không thì cũng nhập hội bị gài như mấy bạn trẻ kia rồi. Cả 2 lần đầu tiên đưa mắt nhìn nhau tâm ý tương thông, cùng thở dài 'Nguy hiểm, nguy hiểm...'
Sau đó, 3 nhân vật trở về nhà hội tụ với hội chị em bạn dì đương thời tâm thần nhộn nhạo nhiều cảm xúc. Về tới nhà thì lại chẳng thấy 1 ai cả, Lý bà bà lại chậc chậc đưa ra kết luận: -"Chắc là đôi trẻ cần có thời gian tự suy ngẫm đây mà", sau đó còn quay sang nhìn Chi Chi và Vũ Hoàng với ánh mắt mờ ám khiến 2 đứa rùng mình cả lên.
-"Thôi, bà bà đi cả ngày cũng mệt rồi đi ngủ đây, 2 đứa cũng ngủ sớm đi"
-"Bà bà ngủ ngon", 2 người đồng thanh trong sắc mặt rất méo mó
Trước khi đi, Lý bà bà không quên quăng lại ánh mắt đầy thâm ý cho Vũ Hoàng...
Bà bà đi rồi, 2 người cũng không biết nói gì với nhau cả, Chi Chi đang tính bỏ lên phòng ngủ thì anh gọi ngược lại
-"Chuyện hôm nay, đừng nói ra", ý nói là đừng nói dụ rình trộm á, cơ mà sao keo từ ngữ vậy nè oppa
-"Tôi biết rồi, ngủ ngon" cô hiểu, Lý bà bà đều muốn tốt cho mọi người mà thôi, nên đương nhiên sẽ không nói ra chuyện hôm nay khiến cho mọi người suy nghĩ. Hơn nữa, cô đương nhiên cũng muốn 2 người bạn của mình có cơ hội rửa đi khúc mắc trong lòng của mình...
Vũ Hoàng còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không biết từ lúc nào, anh có cảm giác, cô gái này rất thanh cao, rất thấu hiểu lòng người, cô dường như cũng rất hiểu anh khiến anh có cảm giác như tìm được tri kỉ. Anh đứng lại 1 lát nhìn bóng cô khuất nơi cầu thang sau đó cũng trở lại phòng ngủ tụ tập với các anh em
Tại phòng ngủ của hội chị em.
-"Úi xời ơi, minh chủ võ lâm Lê Ly Ly nhà chúng ta mà cũng bị nhân sĩ giang hồ chém bị thương sao. Kẻ nào, kẻ nào gan to như vậy hả? Bổn đại gia phải đến xin nhờ chỉ giáo thêm", Ái Ái quan tâm chị em nhưng cũng không kém phần nhây nhớt vì biết vết thương đã được xử lý tốt
-"Sao lại ra nông nỗi thế này, khúc đầu khúc cuối sao, kể khúc giữa nghe coi", Chi Chi cũng rất tốt tính phối hợp
-"Nè 2 người có thể nghiêm túc 1 chút không hả, haiiiii", Lê Ly Ly hôm nay dịu dàng đến lạ thường, không có hung dữ như mọi ngày mà đốp chát lại chị em, thở dài 1 tiếng sau đó cô kể lại toàn bộ quá trình cho 2 cô bạn, tự động lược bỏ phân cảnh có Thái Đức Minh...
-"Gì cơ, ác liệt vậy á, mà cậu cũng hành động nóng vội quá. Lần sau đừng thế nữa, nguy hiểm quá", nghe xong câu chuyện bạn nhỏ Ái Ái vội la lên
Lê Ly Ly cười cười :-"Ừm, do mình nóng vội, lần sau sẽ cẩn thận hơn"
Chi Chi và Ái Ái quay sang nhìn nhau vẻ mặt khó tin, Ái Ái 'What the,... ai đây, phải quỷ Lê Ly Ly phù thủy dữ nhất xóm không vậy?", Chi Chi cũng nghiêm túc bắn lại ánh mắt 'Sao dịu dàng khác thường vậy cà"
Ngay lúc chuẩn bị tra khảo sự tình thì ngoài cửa có tiếng 'cốc cốc', khiến 3 cô gái đều phải chú ý. Vài giây suy luận, ngôi nhà này ngoại trừ 3 cô ở cái phòng này, lầu dưới còn có Lý bà bà và 3 tên giống đực kia, bây giờ cũng nửa đêm rồi, 1 là 3 tên kia gõ cửa, 2 là Lý bà bà mà thôi. Trường hợp 1, 3 tên kia gõ cửa nửa đêm 'Ù, nghe có vẻ không hợp lý, yêu thương gì nhau mà tìm đến', trường hợp 2 là Lý bà bà, cái này có vẻ khả quan hơn, trước giờ Lý bà bà vẫn là người thương các cô nhất, chắc lại thể hiện hành động quan tâm nào đó đây mà.
Lê Ly Ly nâng cánh tay tỏ ý 'Bị đau, không mở được cửa', Ái Ái giả bộ nằm vật ra giường, chỉ còn bạn nhỏ Chi Chi tỉnh táo, nhìn 2 đứa bạn làm trò để trốn tránh trách nhiệm mà đưa ngón giữa lên khinh bỉ, sau đó tự biết thân biết phận mà lết xác ra mở cửa.
Ồ, và bất ngờ chưa, cái trường hợp có vẻ vô lý ấy lại vô cùng thuyết phục và đứng trước mặt cô chính là 3 tên giống đực kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top