nhất kiếp nhị sinh
Kiếp thứ nhất
Nàng là Trưởng Công Chúa cao cao tại thượng, còn ta lại chỉ là thường dân không hơn không kém . Với tình yêu dành cho nàng ta đã hết cố hết sức mình để cùng tham gia chiến trường cùng nàng . Điều ước đạt được ta đã nguyện ý nhưng tại sao ông trời lại thích trêu đùa lòng người . Thành trì thất thế, thánh thượng chỉ đành đem nữ nhi mình yêu thương đưa sang cho địch . Trước lúc đi ,nàng đã hứa sẽ rất nhanh, nàng sẽ trở về cùng ta . Ta tin điều đó nên ta đã đợi đã đợi rất lâu rất lâu . Đợi đến lúc ta nằm xuống nàng vẫn không trở về . Ta đã dừng lại mãi mãi ở tuổi 29 . Đồ lừa gạt
Nhị kiếp
Ông trời đúng thật là thích trêu đùa người . Ở kiếp này ,Ta là tiểu công chúa bị ghét bỏ ở hậu cung không nơi nương tựa . Còn nàng là nữ nhân đứng đầu thiên hạ , chủ của lục cung ,tài sắc vẹn toàn nên nàng được thánh thượng ân sủng hết mực. Nàng nên ngôi vị lúc ta 10 tuổi cũng là lần đầu gặp nàng lúc đó nhìn nàng ta thầm nghĩ Người có đôi mắt thật đẹp nhưng tại sao sâu bên trong nó lại ảm đạm như vậy . Lúc đó ta thật ngốc, thầm nghĩ ta phải mang lại cho nàng sự vui vẻ trong cuộc đời . Ta cố quan sát nàng từng chút từng chút một , sau 3 năm ,nàng biết không ,trong 3 năm ngắn ngủi đó ta đã yêu nàng rất nhiều , rất nhiều . Nhưng ta vẫn sợ nàng không tiếp nhận được , ta lúc đó thật vô dụng . Năm ta 15 thánh thượng phải đi chinh chiến ta nghĩ ' Ông trời thật hiểu lòng người ' ta đã chuẩn bị toàn diện . Bắt đầu từng chút từng chút đến bên nàng ,có được nàng . Khoảng thời gian bên cạnh nàng chính là khoảng thời gian mà ta hạnh phúc nhất trong cuộc đời này . Hạnh phúc đến nhanh cũng đi thật nhanh . Năm ta 17 thánh thượng đại thắng trở về , trong những tháng thánh thượng trở về đã liên tục bắt nàng dùng dược ,yêu chiều nàng hàng đêm , ta đã nuốt xuống sự tức giận vì sức khỏe của nàng cố can ngăn nhưng bệ hạ lại hạ lệnh ta phải đóng cửa suy nghĩ . Sau 6 tháng từ lúc hoàng đế trở về, nàng được chuẩn bắt hỷ mạch . Toàn triều, toàn giang sơn vui mừng, ta thì không lúc đó lòng ta rất đau nhưng vẫn nhẫn chữ Nhẫn đã đi vào sâu trong lòng ta . Vừa hết thời gian cấm cung ta đã muốn nhanh chóng đến bên nàng .Nhìn thấy nàng mọi uất ực trong lòng ta đang trực trào ra . Nàng an ủi ta , ta cũng dần tiếp nhận sự việc đó . Ta biết với sức khỏe của nàng có con được đã là một kì tích và ta cũng biết đến lúc hài tử được sanh ra nàng sẽ phải chịu nhiều đau đớn ra sao . Nàng ấy biết điều đó nên đã hứa với ta nàng sẽ sống và cả hài tử cũng vậy . Điều gì đến rồi nó cũng đến , từ lúc bắt đầu tới lúc kết thức từng tiếng thét của nàng như con dao cứa vào ruột gan ta . Hài tử được sanh ra là một nam hài tử . Tiểu tử được phong làm thái tử . Ta nhìn nàng lúc đó đã không còn sức nằm đó . Nàng đã giữ lời hứa , nàng và hài tử đã bình an .Năm ta 20 thánh thượng đã đưa ta và hoàng thái hậu lên tự để cầu phúc cho dân . Thật ngu ngốc ta đã chấp nhận đi cùng , sau 5 ngày ta đi trong cung truyền tin Hoàng Hậu Băng Hà . Nghe tin ta cảm giác cả thế giới quan của ta sụp đổ hoàn toàn vội vã về cung nhưng giờ chỉ còn một cỗ lạnh băng thi thể nằm đó . Không còn nụ cười dịu hiền không còn ánh mắt chìu mến . Bọn họ nói là nàng tự sát , thật nực cười . Chữ nhẫn trong ta sụp đổ . Ta sẽ bắt bọn chúng phải chịu nỗi đau gấp ngàn lần cho những điều đã gây ra cho nàng. Năm năm tính kế ta rốt cục cũng lật đổ vương triều ấy, rồi dành quãng thời gian còn lại để nuôi dạy con chúng ta lớn ,kế thừa giang sơn. Một đời để yêu nàng rồi chết đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top