Tìm Việc
Dung Âm về lại Thượng Hải đã hơn hai tuần rồi, mọi thứ đã dần ổn định. Nhưng cô không thể ở lại nhà Anh Lạc mãi được, một mình cô thì còn tạm chấp nhận được chứ đằng này cô còn vác theo hai bánh bao nhỏ đến nhà người ta ăn nhờ ở đậu như thế, quả thực không tốt. Cô quyết định đi tìm một công việc ổn định, sau đó liền rời khỏi nhà Anh Lạc.
-Lạc Lạc, cậu có thể kiếm giúp mình một công việc ổn định không? Làm gì cũng được.
-À ừm, mình thấy Thanh thị đang tuyển người đó, cậu muốn thì vào làm.
Thật sự ra, không thể trách bạn nhỏ Anh Lạc. Hầu như, không ai biết đến cha của Bảo Bảo Bối Bối là ai cả, Dung Âm chỉ qua loa nói đó là người yêu của cô, bây giờ cao chạy xa bay... nói chung cô cũng không muốn liên lụy tới ai cả.
-Làm gì?
Dung Âm nghĩ, đã bốn năm rồi, hang năm công ty đều cố ý tuyển người mới, những người cũ không có năng lực sẽ bị đào thải, có năng lực sẽ tự động thăng chức. Nếu cô làm hạng nhân viên quèn ở dưới, đời nào gặp được hắn, trừ khi cô that sự có 'bàn tay vàng' như các nữ chính trong tiểu thuyết mà thôi, cô cũng không may mắn đến có cơ hội được diện kiến boss đại nhân đâu, nếu cô mà may mắn thế, bốn năm trước, đã không vinh quang trúng chưởng hai bảo bảo rồi!
-Thư ký!
Anh Lạc cúi mặt thật thấp, that ra cô cố ý, cô cũng không hiểu tại sao, nhưng Bảo Bảo nhờ cô nói như thế. Cô toát hết cả mồ hôi lạnh, âm thầm giơ ngón cái với cậu bé đang đứng quan sát trên cầu thang.
-À, Anh Lạc, mình nghĩ mình không
-Dung Âm à, lương ở đó rất cao, tận hai mươi lăm ngàn một tháng (25000 NDT=82 triệu bên mình)
Dung Âm rất cần tiền, cô cần tiền để chữa bệnh cho con gái, con gái cô tự lúc sinh ra đã không nói được, cô có đi hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ chỉ nói là do cô bé có trở ngại tâm lý quá nặng, có thể là do lúc cô mang thai đã bị trầm cảm. Vả lại, đây là song thai, người anh cướp gần hết dinh dưỡng của em gái, vì thế dẫn đến bệnh từ tâm lý cho đến thể xác của cô bạn nhỏ Bối Bối. Chung quy lại, bạn nhỏ Bối Bối rất yếu ớt, dễ sinh bệnh.
Hoằng Lịch thì sao chứ? Hắn nhớ cô sao? Không, cô chỉ nói lần đó cô đã uống thuốc tránh thai rồi, tuyết đối không có cái gì mà bảo bảo. Tạm thời, cô cũng dặn do hai bảo bối phải ở yên trên phòng, có người lạ tuyệt đối không mở cửa.
-Ừm, mai mình nộp hồ sơ thử.
Lúc này hai dì cháu Anh Lạc mới âm thầm thở ra một hơi. Bảo Bảo nhanh chân chạy về phòng, kích hoạt laptop. Gửi cho bên giám đốc nhân sự của Thanh thị vài cái email. Nếu ngày mai mà bên ấy không nhận mẹ cậu, xem cậu có đánh banh xác cái Thanh thị nhỏ nhoi của lão cha kia không?
Gương mặt nhỏ bé bánh bao biến chuyển khác thường, thật là cực giống cái vị ở cao tầng kia.
Bánh bao Bối Bối lẳng lặng ngồi bên không nói gì, cô bé biết rõ hành động của anh trai, chẳng qua, là cô bé âm thầm ủng hộ, nếu mami không gặp cha thì chừng nào cha mới gặp lại hai bé đây? Bé cũng muốn có cha, bé muốn mỗi lần đi bệnh viện đều có cha ở bên âm thầm cổ vũ, bé muốn cha cùng bé trải nghiệm những lần đau đớn khi bị kim đâm vào tay, khi bị tiêm thuốc vào người. Bé khát vọng có cha. Cô bé không muốn chìm đắm trong suy nghĩ đau buồn này nữa, Bối Bối bước lên sân thượng, trên đó có các tập tranh của cô bé, có cả màu nước, các thứ. Bối Bối cứ ngồi đó vẽ tranh, đề tài cô bé vẽ luôn là gia đình bốn người. Đó là ước mơ của Bối Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top