Rốt Cuộc Cũng Đã Biết
Không riêng với Bảo Bảo, bản thân Hoằng Lịch cũng có khúc mắc về sự việc xảy ra bốn năm trước. Phú Sát Dung Âm từng làm thư ký cho hắn, hắn cũng biết rõ loại người như cô chính là dùng năng lực để tiến vào công ty hắn, nhưng vì sao lúc đó hắn lại mắng cô ta thậm tệ như vậy? Không chút thương xót nhục mạ một người phụ nữ chân yếu tay mềm sao? Hơn nữa, hai đứa trẻ lanh lợi đáng yêu kia quả thật là con ruột của hắn! Hừ, quả nhiên là do có người mẹ như cô ta nên hai đứa trẻ tuy còn nhỏ đã biết cách lừa gạt hắn, còn cả gan hủy đính hôn của hắn!
Nhưng hắn tự nói với bản thân mình chắc chắn Phú Sát Dung Âm này cũng đã từng có ý đồ bất chính, tuy có vài sự việc hắn không còn nhớ rõ nữa, nhưng hắn luôn tin vào trực giác và tư duy của mình. Gạt một tia thương xót vừa hiện lên trong đáy mắt, hắn lại thấy có lỗi với tiểu Hinh, cô ấy dành cả thanh xuân để yêu hắn nhưng đổi lại là sự phản bội của hắn, thậm chí hắn còn lưu lại dấu vết của cuộc hoan ái bẩn thỉu từ bốn năm trước - hai đứa trẻ.
Hoằng Lịch lấy tay miết nhẹ mi tâm.Điều hắn cần làm bây giờ là gì? Hắn không nỡ bỏ hai đứa trẻ nhưng hắn lại căm hận Dung Âm tính kế hắn.
Ở nhà nhỏ của Dung Âm.
Hai đứa trẻ đều lộ ra biểu tình trầm trọng đáng lẽ không nên xuất hiện vào tuổi này. Bảo Bảo nhìn thấy Dung Âm ôm túi lớn túi nhỏ thất tha thất thểu từ Thanh thị trở về. Cô không nói lời nào nhưng trong mắt đầy vẻ thất vọng cùng không cam tâm. Cô từ bé đến lớn đã tạo cái nghiệt gì cơ chứ? Cô đã hãm hại ai sao? Vì sao Hoằng Lịch hắn cứ nhất mực không để cho cô một con đường sống? Cô đi làm kiếm tiền, tận tâm hoàn thành bổn phận của mình, một chút cũng không quá phận, hắn còn muốn cô như thế nào mới không đuổi việc cô đây? Nghĩ đến tương lai ba mẹ con không có tiền để sống, cô cảm thấy choáng váng đến cùng cực, Dung Âm cô thì sao cũng được, nhưng hai đứa trẻ còn nhỏ như thế cô phải làm sao? Thư ký là một công việc, nhưng không phải là một cái nghề, ai làm thư ký cũng được cả, hôm nay Hoằng Lịch hắn đuổi việc cô, rạng sáng ngày mai sẽ có hàng tá những người khác xếp hàng đến tận Thái Bình Dương để ứng tuyển vào vị trí của cô mà thôi. Cho nên...nói dễ nghe là khó tìm công việc, nói khó nghe chính là..công việc của cô cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Ngược lại với Dung Âm đang xoắn suýt vì cơm áo gạo tiền, Bảo Bảo càng lo hơn về thái độ của cha bé. Bé cũng đoán được hơn 99% là ba bé đã biết được chuyện xảy ra năm đó, nhưng ông ta lại chẳng hiểu gì cả. TMD, bé cũng quên rằng với trình độ công nghệ 'gà' như lão ta thì làm kiểu quái gì để tìm được nửa đoạn camera trước cơ chứ. Hiểu lầm! Hiểu lầm to rồi! Nửa đoạn video đầu là cảnh Hoằng Lịch cưỡng bức Dung Âm, còn nửa đoạn sau, hai người thần trí mơ hồ nên tràn ngập mùi hoan ái. Mẹ nó chứ, Bảo Bảo dám cược rằng, với trình độ trí tuệ của lão cha kia, chắc chắn đã nghĩ mami tính kế hắn. Thật ra giờ phút này, nếu có thể, bé rất muốn quăng vào mặt lão cha một câu: Nhiều người phụ nữ muốn leo lên giường ông, nhưng không phải tất cả phụ nữ đều như thế! Ông không phải là nhân dân tệ, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở đâu!
Còn về vấn đề tiền nong, bé thật sự không lo lắng là bao. Nếu như mami không tìm được việc, hắn có thể cho mami một vị trí nhàn hạ, lương cao, lại không để mami cảm thấy khó chịu, bé biết lòng tự trọng của mami rất cao! Còn Hoằng Lịch, tuy bé luôn treo câu cửa miệng là sẽ cho lão cha nếm mùi thất bại, nhưng bé vẫn không làm thế. Thế lực của bé và lão cha ngang ngửa nhau, tuy nói rằng bé thông minh hơn vì lão cha lúc bằng tuổi bé có lẽ vẫn đang nghịch bùn, nhưng suy cho cùng, nếu bé trực tiếp đánh sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí cán cân thiệt hại có lẽ nghiêng về phía bé. Thanh thị cũng chỉ là tập đoàn do Hoằng Lịch gầy dựng nên nhưng Thanh thị có sụp đổ thì vẫn còn Hoa thị chống lưng, cái bé e dè không phải là Thanh thị, mà là thế lực khổng lồ hằng mấy trăm năm của Hoa thị!
Nói như thế...nhưng động đến mami hắn, có nát thì ngọc đá cùng nát! Bé không thể khiến Hoằng Lịch sụp đổ, nhưng khiến hắn ân hận, phiền lòng thì dư sức!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top