Hai Bảo Tìm Cha
Bảo Bảo sau khi giải quyết xong việc của công ty liền chạy lên sân thượng của em gái. Hừ, các lão già trong hội đồng quản trị muốn cuỗm hết cổ phần của hắn đấy à? Quả nhiên là già hết cả lũ nên suy nghĩ cũng ngu ngốc theo phải không? Từ khi nào mà cả đám đó đã không coi chủ tịch hắn ra gì nữa rồi, nên sắm quan tài là vừa!
Bối Bối đang vẽ đến hình người cha liền dừng lại, cô bé luôn luôn vẽ gương mặt của cha hướng về những loại hoa trong vườn, chỉ có ba mẹ con là tươi cười nhìn thẳng. Gương mặt ba ba thế nào, bé cũng không biết, chỉ biết là ba ba hiện tại không đang hướng về những thứ xinh đẹp tao nhã trên đời này mà quên đi mẹ con bé, nhưng bé vẫn đang nắm tay ba ba, một ngày nào đó, ba ba sẽ quay trở về mà thôi.
Bảo Bảo nhìn thấy Bối Bối hướng về xa xăm lại trầm mặc liền hiểu được cô bé, song bào thai còn hiểu nhau hơn cả cha mẹ hiểu con, hai bé đã ở với nhau từ lúc tượng hình rồi! Cậu bé đen mặt, bước lại gần Bối Bối, trên tay cầm chiếc khăn nhỏ ân cần lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ửng hồng của cô bé! Bảo Bảo lạnh giọng hỏi một câu.
-Bối Bối, em muốn tìm ba ba không?
Bối Bối ngỡ ngàng, anh trai biết ba ba ở đâu sao?
-Đúng, anh biết ba ba ở đâu, nhưng ba ba lại không biết chúng ta ở đâu, nên hiện tại chúng ta phải đi...
Bối Bối khoa tay múa chân, "đi đâu ạ?"
Bảo Bảo rút chiếc điện thoại có in logo của công ty ra, bấm search trên Baidu* "Tổng giám đốc Thanh thị" liền hiện ra một loạt tin như là...
"Tổng giám đốc Thanh thị công khai người tình"
"Tổng giám đốc Thanh thị tổ chức lễ đính hôn ngay hôm nay"
"Bí ẩn hôn thê của cao tầng Thanh thị"
"Cao nhị tiểu thư là vị hôn thê của Tổng giám đốc Thanh thị?"
....
Được rồi, hôm nay bé sẽ dắt em gái đi trừng trị lão cha kia! Bối Bối thì đang cầm điện thoại, gương mặt cũng tối sầm đi! Được, quả nhiên ba ba vẫn đang nhìn ngó hương thơm cỏ lạ khác mà thôi!
-Bối Bối, đi, anh có cách!
"Được"
------•—•—-•–•------------
Khách sạn G.E
Bảo Bảo quan sát một chút, liền gọi điện cho Hàn Mặc Vũ,
-Chú đến khách sạn G.E ngay đi ạ, sẵn tiện mang theo bức thư mời lễ đính hôn của chú đi! Cháu cho chú mười lăm phút!
-Được, chủ tịch, tôi đến ngay!
Điện thoại vừa tắt, Bối Bối đã nhìn anh hai với vẻ mặt kinh ngạc! Hàn Mặc Vũ là giám đốc của tập đoàn Nhạc Viên, nhưng anh hai vừa dùng giọng điệu ra lệnh đó để nói chuyện với hắn, lẽ nào, anh hai chính là, là... chủ tịch của tập đoàn Nhạc Viên sao? Tập đoàn Nhạc Viên kinh doanh về mảng trẻ em, và thời trang, các công viên giải trí, đồ chơi cao cấp đều thuộc Nhạc Viên. Còn mảng thời trang thì Nhạc Viên mua 85% của L.K, thương hiệu đẳng cấp nhất trên toàn thế giới!
-Ừ, đừng nhìn anh như vậy! Nhưng không được nói với mẹ nhé, anh sẽ nói với mẹ, nhưng bây giờ chưa phải lúc! Được rồi, chú Hàn đến rồi, chúng ta đi vào thôi.
-Chú Hàn, lát nữa vào, chú nhớ bảo, bọn cháu là họ hàng của chú, cha mẹ có công việc nên nhờ chú giữ hộ nhé!
-Chú biết rồi!
Hàn Mặc Vũ lúc này mới chú ý quan sát cô bé bên cạnh chủ tịch, nhìn vào liền biết là song sinh rồi! Cô bé có vẻ điềm đạm đáng yêu, hắn không nhịn được muốn trò chuyện vài câu cùng cô bé.
-Bé con đáng yêu à, cháu tên gì thế?
"Bối Bối ạ!"
-Cháu...cháu không nói được à?
Bối Bối mỉm cười cúi đầu, còn hắn thì lại nhận được ánh mắt sắc lẹm của Bảo Bảo!
-Chúng ta đi vào!
__________________
Baidu: Là search tool của TQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top