Hai Bảo Huỷ Đính Hôn
Khách sạn G.E nổi tiếng dựa vào phong cách hoàn toàn khác biệt với các khách sạn khác, nó mang một phong cách quý tộc, hoàng gia. Bối Bối nghiêng đầu nhìn ngắm, còn Bảo Bảo thì như quá quen thuộc với nơi này rồi, mỗi lần có hợp đồng mới, hắn đều đến phòng V.I.P để ký, có khi chú Hàn thảo luận vấn đề công ty cũng qua khách sạn này cả. Thấy em gái thích thú như thế, cậu bé cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt.
-Bối Bối, nếu em thích, mai mốt sẽ dắt em đi, được không?
*gật*
Không ai lấy làm lạ với hai anh em nhà này, thậm chí có chút lấy lòng, người quen của giám đốc Nhạc Viên cũng nên lấy lòng một chút, kiểu gì cũng có lợi. Vả lại cho dù không có lợi thì hai đứa bé này cũng rất đáng yêu kia mà!
Lúc dạ tiệc bắt đầu cũng là lúc Hàn Mặc Vũ và Bối Bối cảm nhận được sát khí của Bảo Bảo. Cậu sắp điên lên đây này, ba ba và mụ tiểu thư kia đang uyên ương mật ngọt đó! Lại còn cười nói với nhau nữa, không biết ba ba đã vứt mẹ ở nơi xó xỉnh nào nữa! Cậu bé giật điện thoại nội bộ của Hàn Mặc Vũ đưa cho Bối Bối. Bảo Bảo và Bối Bối âm thầm rời khỏi hội trường.
-Bối Bối, nghe lời anh dặn, lát nữa chúng ta đều có nhiệm vụ riêng! Em phải làm vai một cô bé ngoan ngoãn, bằng mọi cách giở khổ nhục kể cản đường ba ba, không cho lễ đính hôn diễn ra. Em phải bán manh với ba ba, tiểu khả ái kế hay khổ nhục kế gì cũng được, còn anh sẽ đánh bay ba mươi lăm phần trăm cổ phần của Cao thị, bên đó chắc chắn sẽ hoảng loạn tạm thời dừng lễ rồi hoãn lại, từ từ anh mới phá tiếp được. Khi ba ba có dấu hiệu khó chịu hay bực bội với em thì em phải bấm vào cái nút đỏ đỏ ở đây. Anh sẽ ứng cứu!
Hai bé vẽ hoạch định rõ ràng, giống như chuẩn bị đi đánh giặc vậy. Nếu như bây giờ có người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ dở khóc dở cười với hai đứa nhỏ.
Bối Bối giả vờ làm một cô bé câm đáng thương bị lạc đường, lạc thế nào lại lạc nhầm vào cả phòng V.I.P luôn (au: tui muốn quỳ luôn! Tưởng đâu bà em hiền lành không ngờ còn có chế độ diễn sâu kích hoạt tuỳ thời điểm nữa.).
Kế hoạch tác chiến...
Bắt Đầu!
Khuôn viên vườn hoa của G.E yên bình thanh tĩnh. Bối Bối thơ thẫn nhìn hoa đến mê say. Cô bé có điều chưa nói với anh hai, cô bé còn có chiêu cuối, tuy có chút thiệt hại nhưng ba ba quay về là được rồi. Trước khi đến đây, cô bé đã lén đem theo thuốc...độc! Thật ra cũng không độc đến mức ghê gớm, nhưng cũng đủ để cô bé lặt lìa vài ngày, khiến ba ba thương xót.
Cô bé hạ quyết tâm!
Từ xa xa có bóng dáng người nam bước đến. Đến khi lại gần cô bé thấy rõ là ba ba liền bắt đầu action.
Camera! Light! Action!
Bối Bối mang theo nét mặt hoảng sợ, nước mắt chảy dài khóc thút thít ở trong sân khiến ai ai cũng thấy điềm đạm khả ái! Thật ra thì cô bé không hề diễn, cô bé chỉ nghĩ đến cảnh ba ba sẽ có người phụ nữ khác, sẽ ôm con của người phụ nữ khác mà không phải là mẹ, rồi bức tranh gia đình kia cũng không còn mẹ, anh trai và bé nữa! Nghĩ đến thế cô bé khóc càng to hơn. Khóc đến mức quằn quại, lo sợ sẽ bị bỏ rơi, cô bé ngậm sẵn thuốc trong miệng, dù sao cô bé cũng không nói được, sẽ không bị nghi ngờ.
Hoằng Lịch từ đằng xa thấy một cô bé mặc váy màu xanh lục nhẹ nhàng, lại có nét đáng yêu như thiên sứ. Nhưng màu xanh lục lại khiến cô bé điềm đạm hơn. Nhưng mà cô bé đó sao lại khóc thê thảm thế kia? Khóc đến gập người, hắn không hiểu tim lại đập trật một nhịp, có một nỗi bất an không nói thành lời. Hắn chạy lại gần cô bé kia, dùng chất giọng nam tính ấm áp trời sinh hỏi han cô bé.
-Bạn nhỏ, sao cháu lại khóc một mình ở đây? Ba mẹ cháu đâu?
Bối Bối không nói lời nào trực tiếp ôm lấy Hoằng Lịch! Ba ba thật ấm áp, cô bé len lén dùng móng tay vẽ nhẹ hình trái tim lên lưng ba ba, thường người ta nói, nếu muốn có được một thứ gì, thì hãy đánh dấu chủ quyền lên nó! Bé muốn ba ba là của bé!
Sực nhớ lại việc mình nên làm, cô bé càng khóc thảm hơn nữa! Hoằng Lịch thì chỉ ngồi đó vuốt vuốt lưng của cô bé này, mặc dù hắn cũng không hiểu vì sao cô bé lại ôm chầm lấy hắn mà khóc nhưng trước hết cũng nên để cô bé bình tĩnh lại đã!
-Được rồi, bạn nhỏ, nói chú nghe vì sao lại khóc thế kia?
Bối Bối không nói được chỉ có thể dùng tay múa múa!
Hoằng Lịch sững sờ, cô bé đáng yêu khả ái này thực sự không thể nói ư? Ánh mắt anh dâng thêm mấy tầng yêu thương!
Bối Bối tranh thủ thân cận ba ba thêm một chút, lấy ngón tay viết chữ trong lòng bàn tay anh.
"Chú tốt bụng, Bối Bối bị lạc! Bối Bối sợ! Chú bảo vệ Bối Bối được không? Bối Bối không muốn gặp kẻ xấu! Muốn gặp chú tốt bụng!"
Hoằng Lịch phì cười trước sự đáng yêu của cô bé! Thì ra là bị lạc, thế mà lại khóc đến tâm tê liệt phế!
-Ừ, chú sẽ bảo vệ Bối Bối nhé! Thế Bối Bối có nhớ ba mẹ ở đâu không?
"Bối Bối chỉ có mẹ và anh hai, ba ba không ở với Bối Bối! Ba ba muốn lấy người phụ nữ khác! Hôm nay là tân hôn của ba ba, Bối Bối rất sợ, Bối Bối mới khóc nhiều như thế! Thật xin lỗi chú tốt bụng, làm bẩn áo của chú rồi!"
Hoằng Lịch bực bội, là thằng đàn ông nào vô trách nhiệm như thế, bảo bối đáng yêu thế này cũng có thể bỏ được! Sau này anh và tiểu Ninh Hinh có bảo bối đáng yêu thế này anh tuyệt đối không bỏ! (au: trời ơi, câu đầu còn nghe được, câu sau thật muốn đâm đầu vào tường luôn cho rồi!)
-Thế Bối Bối có nhớ mẹ ở đâu không?
"Hình như là đi thẳng, rồi quẹo phải..."
-Vậy để chú dắt Bối Bối về nhé!
"Chú tốt bụng, chú, chú, có thể làm ba ba của Bối Bối được không? Bối Bối muốn có ba ba! Bối Bối nhớ ba ba!"
Nói xong lại khóc.
Hoằng Lịch bị suy nghĩ đáng yêu này của cô bé khiến anh dở khóc dở cười, còn Bảo Bảo luôn theo dõi cô bé qua camera, thấy cô bé viết ra câu này trực tiếp ngất luôn! Hảo, quả nhiên là em gái của hắn, bản lĩnh có thừa!
-Được được, chú làm ba nuôi của Bối Bối nhé! Kêu ba ba đi nào!
Hoằng Lịch cũng không mấy quan tâm, anh không hiểu sao cô bé Bối Bối này lại có thể khiến anh phá lệ mấy lần! Hoặc có thể nói, anh coi cô bé như con ruột cũng không ngoa!
"Ba ba!"
-Ha ha ha!
Lúc này thuốc đã bắt đầu phát tác! Cô bé bỗng nhiên cứng đơ cả người, nôn ra máu! Bảo Bảo nhìn qua camera như vậy có chút hối hận, cậu bé còn không biết em gái có hậu chiêu như vậy! Lập tức đoán được ý của Hoằng Lịch, nhờ Hàn Mặc Vũ liên lạc với bên bệnh viện thuộc Thanh thị dặn dò khai bệnh như thế nào cho đúng! Nếu em gái đã quyết tâm ra hậu chiêu như vậy, cậu cũng phải ráng hoàn thành cho bằng được!
Hoằng Lịch lo lắng bế thốc cô bé lên, gọi trực thăng cá nhân đưa thẳng đến bệnh viện tư nhân của Thanh thị! Hắn cũng không hiểu tại sao, lúc cô bé nôn ra máu, hắn lại khẩn trương đến thế!
Ngắm kỹ ngũ quan cô bé có phần giống hắn, lại thấy lạ, nhưng hắn dám quả quyết hắn chưa từng gieo rắc mầm mống ở đâu mà? Cả đời này hắn chỉ yêu mình tiểu Ninh Hinh thôi!
Lễ đính hôn bị hoãn lại, bên Cao gia không chút do dự đồng ý, quan khách đều thấy lạ! Cao gia có chuyện, mà Hoằng tổng cũng có chuyện nốt! Rốt cuộc có phải ý trời hay không vậy?
Còn hai kẻ đầu sỏ gây ra, một người trước khi nhắm mắt ngất xỉu, lầm bầm hai chữ,
"Thành công!"
Mà bên phòng camera giám sát, tiểu nam hài nào đó cùng lúc nói ra hai chữ.
-Thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top