Dò Xét
Sau đợt thanh lọc công ty lần đó, có mấy kẻ đời tư không mấy trong sạch đã bị loại bỏ khỏi công ty. Còn Hoằng tổng thì luôn treo lên nét mặt đăm chiêu suy nghĩ, lại liên tục nhìn về thư ký riêng trong những cuộc họp. Điều này khiến công ty nổi lên biết bao sóng gió, đồn rằng Phú Sát Dung Âm giả làm bạch liên hoa thật hảo. Trong thời gian ngắn như vậy liền có thể dụ dỗ được Hoằng tổng say mê mình, lại có người đồn rằng Hoằng tổng vì say nắng Phú Sát thư ký mà bỏ Cao nhị tiểu thư. Nói chung, lời đồn, càng trắng trợn càng thu hút.
Còn hai đương sự thì vẫn có người không hiểu chuyện gì xảy ra. Dung Âm thật sự không hiểu, cô đã làm gì đâu chứ, thậm chí so với nhân viên bình thường thì cô luôn mặc quần tây ống rộng, áo sơ mi trắng cổ kính rồi còn gì. Chỉ là, bản thân cô cũng nhận ra Hoằng tổng quả thật nhìn mình hơi nhiều rồi. Nhưng Dung Âm cũng không mấy quan tâm đến lời đồn.
Đến tối về, cô thấy hai bảo bối đang ăn cơm rất ngoan, thậm chí còn múc sẵn một bát cơm cho cô nữa.
-Bảo Bảo, Bối Bối, hai con hôm nay có ngoan không? Xem mẹ mua gì về này!
Hai bảo bối lục đục chạy qua, đều hôn cô một cái. Thật đáng yêu quá đi.
Dung Âm mua ba cái bánh bao cua cho tất cả cùng ăn, đây là món khoái khẩu của cô và các bé. Nhưng thật ra, Dung Âm không biết, hai bé đều biết cô thích ăn bánh bao cua nên mới tỏ vẻ như thế chứ hai bé chỉ thích ăn đồ ăn của ba ba nấu thôi. Sở dĩ như vậy vì Hoằng Lịch lâu lâu vẫn có chút nhớ hai đứa bé đáng yêu này nên mới đem vài cái bánh bao thịt qua cho hai bé.
Cả ba đều ăn bánh bao cua ngon lành, ti vi vẫn nói rỉ rả cho đến khi Dung Âm tình cờ để ý tới nó.
-Tổng giám đốc Thanh thị quyết định tạm dừng hôn lễ với Cao tiểu thư.
Cái tên này, sao mấy năm rồi, hắn vẫn không bỉ được cái thói tuỳ hứng vậy chứ, rõ ràng hắn yêu Cao Ninh Hinh lắm kia mà? Tới nỗi lúc tạo hai bảo bảo hắn còn kêu nhầm tên nữa là.
Còn hai bảo bối tựa hồ rất không để tâm nhưng lại không hề bỏ sót một chữ nào, đôi khi còn len lén nhìn biểu cảm của mami đại nhân.
Ừm được rồi, Bảo Bảo kết luận hai bé năm đó là một sự vinh quang trúng chưởng của mẫu thân đại nhân chứ không phải là kết tinh tình yêu cái khỉ gió gì hết. Bảo Bảo gương mặt méo mó, ti vi vừa kết thúc đã vội kéo em gái lên phòng.
-Bối Bối, được rồi, bây giờ anh hai sẽ tạm giải thích cho em nghe chuyện của ba ba và mami.
"vâng"
-Chúng ta là một sự cố ngoài ý muốn của ba mẹ chứ không phải là tình yêu vĩnh cửu của hoàng tử và công chúa lọ lem đâu.
"Vì sao chứ?"
-Anh không rõ vì sao, nhưng ngày mai anh sẽ nhờ chú Hàn đem tài liệu qua để anh nghiên cứu lại chuyện xưa. Nhưng sao đi nữa thì anh vẫn có thể chắc chắn mình không nằm trong ý muốn của ba mẹ hay tình yêu gì đâu.
Bối Bối ỉu xìu!
Bảo Bảo cũng không khá khẩm hơn mấy, cậu bé rất nhanh giải quyết được vấn đề, với tay lấy tờ giấy trắng khổ lớn, lấy một cây bút lông giảng giải cho em gái về kế hoạch tiếp theo.
-...cho nên bây giờ tổng kết lại các thành phần trên, anh đưa ra kết luận là nếu chúng ta muốn có ba ba thì phải tìm cách cho ba mẹ yêu nhau. Nếu kế hoạch thất bại, thì không còn cách khác. Anh hai cũng không thể đánh sập công ty ba ba rồi đi đàm phán được.
Vậy là, lúc Dung Âm đi vào phòng, liền thấy nguyên một bản đồ tác chiến giống hệt bản đồ quân sự ngày xưa. Còn hai đứa bé dở hơi kia đã nằm lăn ra ngủ, gương mặt cũng không mấy phấn chấn.
Liệu, nó đã biết được cái gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top