Bốn Năm Sau
Sân bay quốc tế Phố Đông-Thượng Hải.
Một cô gái trông chừng hai mươi mấy gần ba mươi tuổi đeo kính râm che hơn nữa khuôn mặt của cô, nhưng những thứ đó không che hết được khí chất ngút trời của cô nàng.
Lẽ ra một cô gái có dáng người xinh đẹp nên được chú ý ở nơi công cộng tấp nập người như thế. Nhưng tuyệt đối không phải, cái họ chú ý, chính là hai tiểu bánh bao đang nắm tay cô. Bé gái có phần điềm đạm, nhẹ nhàng. Bé trai lại có nét cương nghị, bất cần, khiến cho vị thân mẫu nào đó, sau khi sinh ra con trai mình liền nhớ tới cái tên hỗn đản kia!
-Mẹ, đây là Trung Quốc? Trông vui hơn ở Anh nhiều đấy ạ!
Tiểu Bảo Bảo lên tiếng, cậu bé thật sự rất thích nơi này, không hề ảm đạm như ở Anh, có vẻ vui hơn. Lại nhìn qua em gái Bối Bối, cô bé cũng đang mỉm cười nhẹ. Chỉ có mẹ có vẻ như hơi trầm tư, mami không thích nơi này sao? Ừm, có lẽ mami có chuyện gì đó, bé phải tìm hiểu mới được!
-Đúng nha, đây là Trung Quốc, các con có thích không?
-Bối Bối có thích không thế?
Dung Âm quay sang, dùng tư thế nửa đứng nửa quỳ để nói chuyện với bạn nhỏ. Bối Bối nở nụ cười sáng lạn, còn kèm theo một cái lúm đồng tiền be bé xinh xinh. Cô bé nhìn mẹ với ánh mắt ngập tràn tinh nghịch, lại khoa chân múa tay để trò chuyện với mẹ.
Bạn nhỏ Bối Bối không nói được, nếu dùng từ thô thiển hơn, chính là bạn ấy bị câm! Việc này phải quay lại vào lúc Dung Âm mang thai. Cũng khá rắc rối.
Ba mẹ con bước ra khỏi sân bay, thấy tấm biển "Chào mừng trở lại Tiểu Dung Dung, Bảo Bảo, Bối Bối!", không còn do dự, ba mẹ con bước về phía Anh Lạc, Anh Lạc vừa nhìn thấy hai bảo bối liền nhào vào hôn lấy hôn để. Ngược lại quay sang trách móc Dung Âm.
-Tiểu Dung ah, cậu làm cái gì vậy? Sao lại để hai bảo bối của tớ gầy yếu thế này. Không sao cả, Bảo Bảo Bối Bối, hai đứa đi theo dì Lạc Lạc, dì Lạc Lạc tẩm bổ cho hai đứa nha!
-Dì Lạc Lạc à, con thấy cơ thể con cũng không đến nỗi lắm, hay là dì về tẩm bổ cho cậu hai ấy, dì cho cậu hai 'ăn' đi, chứ con thấy cậu hai dạo này đói khát lắm rồi!
Anh Lạc không khỏi đỏ mặt lườm thằng nhóc quái đản kia một cái. Thằng nhóc này sao mà gì cũng biết thế?
Thế là Anh Lạc tập trung chú ý vào bạn nhỏ Bối Bối điềm đạm đáng yêu. Mấy người đùa giỡn một hồi cũng cùng nhau lên xe.
Mọi người cứ thế đi một đường, không hề hay biết rằng cảnh tượng ba mẹ con Dung Âm đã được không biết bao nhiêu người chụp hình đăng mạng rồi!
Trên Weibo
#Ba mẹ con đáng yêu nhất
Dung Âm không hề hay biết, chỉ mới một ngày, ba mẹ con cô đã trở thành người nổi tiếng, cũng không hề biết rằng tài khoản weibo của cô đã lên đến hàng triệu fan rồi!
Đến lúc cô lướt những bài đăng về hot search của mình...
@Tui là gói mì tôm: tui không phải nói chứ, hai tiểu bánh bao đáng yêu quá cơ, hơn cả mấy ngôi sao nhí, tầm này mà con tui, hễ mỗi lần tui định cho mông nó nở hoa, nó bán manh một tí là thiếu điều muốn chạy lại cấu vào mặt nó cho đỡ ghiền rồi!!!
@Tui là gói gia vị: Thím lầu trên cho rằng mình có thể sinh đứa nhỏ đáng yêu như vậy sao? Thím vào soi gương đêi!
@Tui chỉ là ấm nước sôi: Này này, @Tui là gói mì tôm, tuy tui chưa biết mặt thím, cơ mà tui chắc thím không bằng được mẹ đứa nhỏ đâu, thím nhìn cái khí chất kia đi!
@Tui là cái nồi: Tui nói này, mọi người có để ý đứa bé trai kìa mặt khí chất thế nào không? Ôi trời ơi, không biết bạn nhỏ thích chơi máy bay không nhỉ? Sao số tui khổ thế này? T_T
Dung Âm cười ha hả, cô nhanh tay chụp lấy cái comment vừa nãy, để dành cho Bảo Bảo sau này lớn lên nhìn lại xem, nó có quyết định chơi máy bay thật không? Chỉ là cô không ngờ, Bảo Bảo nhà cô cũng đang âm thầm sử dụng máy tính ở lầu trên, vừa vặn nhìn thấy comment kia, khoé môi giật giật, nhanh tay truy cập ID của người kia, nửa phút đã tra ra info, còn có cả hình ảnh. Chỉ là, bé tính tới tính lui, không ngờ cái ID kia vậy mà là của một người đàn ông! Không sao cả, bình tĩnh bình tĩnh, có lẽ người đàn ông đó đùa giỡn một chút thôi. Không sao cả, bé chưa đến mức hấp dẫn như thế! Trong lòng bình tĩnh nhưng cũng không ngăn được gương mặt đen thui cộng với nụ cười méo mó của cậu nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top