Kiếp thứ 3

Chap 3 : Kiếp cuối cùng.

Ở địa phủ, nàng đưa tay sờ bụng mình, nhớ lại 2 kiếp ở trần gian cùng hắn, khẽ nở nụ cười bi thương, nước mắt nàng lăn dài trên khóe môi.

Nàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Bà trước mắt:
"Mạnh bà bà, xin hãy cho ta một bát canh Đoạn Tình... ta không muốn nhớ tất cả những gì về hắn cũng như yêu hắn nữa".

Mạnh bà đau lòng nhìn nàng, khẽ vuốt tóc nàng:"Con chắc chứ... haizz một khi đã vậy ta liền chiều ý con, mong là con sẽ không đau khổ nữa".

"Cảm.. ơn người" Nàng nhận lấy bát canh từ mạnh bà, không hề chần chừ đem bát canh nuốt xuống.

Từ nay, sẽ không còn yêu, không còn nhớ, không còn đau vì hắn. Cũng sẽ không vì hắn mà làm những đều ngu ngốc.

"Mạnh bà bà, tiểu nữ xin cáo từ" Nói xong cả người nàng như một luồn gió tan biến đi.

Nàng thân là Thất tiên nữ luôn theo bên cạnh hầu hạ Nguyệt Lão, trong một lần vô tình đã làm rối chỉ nhân duyên, làm cho bao cặp nhân tình đẹp đẽ tan vỡ.

Thiên Hoàng tức giận, phạt nàng phải xuống trần trải qua ba kiếp tình duyên, niếm trải hết tất cả đau thương lẫn hạnh phúc.

Đến nay nàng đã trải qua được hai kiếp, nhưng vì Nguyệt Lão nhìn đã không ngừng cầu tình vì nàng. Nên nàng được miễn một kiếp không cần luân hồi chuyển thế nữa mà phục mệnh trở lại tiên giới.

Vừa về đến cửa thiên môn, từ xa nàng đã nhìn thấy Nguyệt Lão đứng đó, hàm râu bạc trắng, đôi mắt đầy vui mừng cùng thương tiếc nhìn nàng. Nàng không kìm lòng được chạy tới ôm Nguyệt Lão, cứ như một đứa trẻ dụi vào lòng ông, tham lam nhận lấy sự ấm áp mà lâu rồi nàng chưa được niếm thử.

"Đã về là tốt rồi, tốt rồi".
----------------------------------
Ngày tháng trôi qua, nàng vẫn theo bên cạnh Nguyệt Lão như trước kia, mỗi ngày đều nhàn nhã trôi qua.

Bỗng Nguyệt Lão trở về, trên tay cầm lấy tấm thiệp hồng, ánh mắt người có chút không hiểu nhìn nàng nói rằng Ti Mệnh Tinh Quân đã trở về, Thiên Hoàng vui vẻ tổ chức yến hội, mời ông và các tiên nhân khác cùng nhau tham gia. Còn bảo nàng mau mau chuẩn bị đồ đạc cùng ông đi dự lễ.

Nàng cũng không ngạc nhiên gì, trước đây nàng đã nghe Nguyệt Lão nói, Ti Mệnh Tinh Quân làm anh em kết nghĩa của Thiên Hoàng, hành tung luôn luôn bất định, hơn trăm năm mới về thăm Thiên Hoàng một lần.

Nàng nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ về Ti Mệnh Tinh Quân ở trong đầu, sửa soạn một chút rồi theo Nguyệt Lão đi dự tiệc.

Vừa bước vào yến hội, nàng nhìn khắp xung quanh một lượt, đúng là long trọng hơn bình thường. Nàng nhanh chân đến đến bên cạnh Nguyệt Lão, định đứng sau lưng Nguyệt Lão như mọi khi thì bị Nguyệt Lão ngăn lại, người nói nàng ngồi vào chiếc ghê bên cạnh người, nàng có chút không hiểu nhưng vẫn nghe lời người ngồi ở đó.

"Ti Mệnh Tinh Quân tới!!!" Lúc này một bóng người áo trắng chậm rãi bước tới, nàng ngẩng đầu nhìn bóng người ở phía xa xa cảm giác vô cùng quen thuộc làm cho nàng giật mình.

Chỉ thấy hắn bước tới châm rãi lướt qua người nàng, ánh mắt hai người giao nhau, dường như trong lúc ấy nàng nhìn thấy trong mắt hắn có một điều gì đấy lạ lạ. Làm cho tim nàng bỗng dưng đau đớn.

Hắn lướt qua nàng nhanh chóng đến bên cạnh Thiên Hoàng chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, Thiên Hoàng khẽ cười nói:

" Hôm nay, ta mở yến hội này một là chào mừng Ti Mệnh Tinh Quân trở về, hai là ta và Nguyệt Lão đã bàn thấy, ta thấy Ti Mệnh và Thất tiên nữ vô cùng xưng đôi.... ừm thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ... "

"Cho nên... ta muốn ban hôn lễ cho Thất tiên nữ và Ti Mệnh Tinh Quân, kết duyên làm vợ chồng" Thiên Đế mặt cười đến híp hai mắt lại, nói xong lại nhìn qua bên người anh kết nghĩa của mình Ti Mệnh Tinh Quân.

" Thiên Đế.... chuyện này tiểu..." Một lúc lâu sau nàng mới hoàn hồn lại, bất chợt đứng lên.

"Thất tiên nữ, lệnh ta đã ban ngươi chẵng lẽ muốn kháng" Thiên Đế hai mắt đe đọa trắng trợn nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ 'Đùa sao... thật lâu hắn mới về đây thăm ta, nếu ta không tìm cách giữ hắn lại... hahah'.

"Này... " Nàng kiên quyết muốn nói lại nhìn thấy vẻ mặt đe dọa của Thiên Đế bất giác rùng mình, nàng lặng lẽ nhìn sang bóng người áo trắng kia. Chỉ thấy hắn nhàn nhã ngồi đó, trong tay cầm ly rượu xoay tới xoay lui, ánh mắt như đăm chiêu nhìn nàng.

"Không này gì hết, cứ như vậy đi, ba ngày sau tổ chức hôn lễ" Thiên Đế lại thấy nàng chần chừ, nóng nảy tuyên bố.
-------------------------

Ba ngày sau.

Nàng ngồi trong hỉ phòng, không hề vui vẻ gì, phải lấy một người mà nàng không hề yêu thương, thì làm sao có hạnh phúc.

"Ba" Tiếng mở cửa vang lên, một đôi giày thêu hoa màu đỏ đừng trước mặt nàng, Ti Mệnh nhấc khăn hỉ lên, nhìn khuôn mặt thanh tú dưới lớp khắn, khóe môi khẽ mỉm cười.

Ti Mệnh khẽ quỳ xuống trước mặt nàng, dịu dàng ôn nhu nâng bàn tay nàng lên, đặt lên đó một nụ hôn "Tìm thấy nàng rồi..."

"Trong hai kiếp đó, có một điều ta luôn muốn nói cho nàng biết. Đó là.... ta yêu nàng".
--------------Hoàn-------- và kết HE

#Ngoại truyện về nam 9

▪ Kiếp thứ nhất.

Sau khi bước ra ngoài, hắn đứng ngoài đó chờ rất lâu nhưng không hề thấy bên trong có động tĩnh gì.

Hắn cảm thấy vô cũng lo lắng, đang muốn vào trong xem thử thì tiếng hét của hoàng hậu vang lên. Hắn bất ngờ nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Bước chân của hắn chợt dừng lại, đôi mắt hắn mở lớn, nhìn chăm chăm người con gái nằm dưới đất, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt nàng, sự lạnh giá từ mặt nàng làm cho cả thân hình hắn chợt run lên, một giọt lệ chậm rãi rơi trên tay nàng.

"Nàng... ta xin lỗi.... xin lỗi... nàng... mau tỉnh lại đi. Ta xin lỗi vì đã làm tổn thương nàng... xin lỗi vì đã hại chết hài tử của chúng ta.... tỉnh lại đi".

Hắn ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh của nàng gào thé, cho tới bây giờ hắn mới biết được, thì ra hắn đã yêu nàng từ lâu rồi, từ cái lần đầu tiên nhìn thấy nàng tiểu hồ ly đáng yêu ấy.

"Ta không cần làm hoàng đế nữa.... ta chỉ muốn nàng mà thôi nàng tỉnh lại đi".

Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng " Ta thề nếu có kiếp sau... ta sẽ dùng cả trái tim mình để yêu nàng".

Nói xong hắn rút đoản đao gắn ở bên hông đâm vào tim mình, không còn nàng cuộc đời hắn chỉ là một màu đen tối mà thôi.
---------------

▪ Kiếp thứ 2

Khi hắn vừa đi Giang Nam trở về thì hay tin nàng bị đưa đi hỏa hình, hắn tức tốc chạy đến.

Nhưng khi hắn đến nơi, thì nàng đã chìm trong biển lửa, xuyên qua khe lửa hắn nhìn thấy nàng, người mà hắn mong nhớ ngày đêm đang yên bình nhắm mắt lại, khóe môi còn nở nụ cười thanh thản.

Hắn gào thét gọi tên nàng, nàng.... nàng sao có thể bỏ lại hắn một mình, bỏ lại tất cả mà đi như vậy...

"KHÔNG!!! Nàng... không.. thể đi được... sao nàng có thể bỏ ta mà đi, còn có hài nhi của chúng ta nữa".

Hắn quỳ xuống đất, đôi mắt bi thương tuyệt vọng nhìn đốm lửa trước mắt " Ta xin lỗi nàng.... đời này ta đã không thể thực hiện lời hứa bảo vệ nàng và hài nhi.... Nhưng ta sẽ báo thù cho nàng... nàng hãy chờ ta.... chờ ta...".

Nghe dân chúng trong thành nói, sau kho vị trắc phi kia mất phò mã gia đã quỳ ở trước linh cửu của vị trắc phi đó 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, chỉ im lặng quỳ ở đó một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống.

Còn nghe nói một tháng sau đó, phò mã gia đột nhiên tạo phản, lật đổ ngôi hoàng đế đưa thái tử lên ngôi.

Còn nữa, sau khi thái tử lên ngôi đã bắt giam công chúa vì tội hãm hại thê tử của phò mã gia, ngày đó chính tay phò mã gia đã chém rơi đầu chính thê tử của mình là công chúa.

Sau sự kiện tự tay chém đầu thê tử của mình, thì không một ai còn nghe thấy tin tức về phò mã gia nữa. Có người nói phò mã gia đã tự tử đi theo người trắc phi kia.

Có người nói phò mã gia đã rời xa chốn quan trường hỗn loạn, tìm một nơi an tĩnh trong rừng mà yên bình sống.

Còn có.....

Nhưng không một ai biết rằng, bất giác kế bên ngôi mộ của vị trắc phi kia, lại có thêm một ngôi mộ khác nằm bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top