Chương 4: Nước Vong Xuyên hà

Từ đó, hắn là tướng quân phải thường xuyên ra chiến trường, nhưng mỗi khi hắn trở về, y liền đến thăm hắn. Dần dần cả hai trở nên thân thiết, điều này khiến y vô cùng vui sướng, đốm lửa hạnh phúc đã tắt ngấm từ lâu nay lại nhen nhóm cháy lên từng chút trong lòng y.

Thời gian dần trôi qua, Lục Văn tuy vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại bên Hào Kiện, nhưng y vẫn cảm thấy có chút không vui trong lòng. Dù bây giờ y và hắn đã rất thân thiết, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bằng hữu và nhất là hắn chẳng nhớ gì đến chuyện quá khứ giữa cả hai.

_Bất kì người nào trước khi chuyển kiếp đều phải uống canh do Mạnh Bà nấu để quên hết chuyện của kiếp trước, có lẽ bà ấy sẽ biết cách khiến Tiểu Trúc nhớ lại chuyện cũ. – Nghĩ thế, y liền tìm đến Mạnh Bà.

_ Mạnh Bà, bà có cách nào khiến người khác nhớ lại chuyện kiếp trước không? – y hỏi bằng giọng than thở.

Mạnh Bà đang nấu canh, không thèm nhìn y hỏi lại:
_ Cách thì có nhưng ngươi có thật sự muốn biết?

Y thắc mắc hỏi lại Mạnh Bà:
_ Bà nói vậy là có ý gì?

Mạnh Bà dừng tay, dời mắt nhìn y:
_ Người là thần tiên, không sinh không tử, không niên không lão, hơn hết là không thất tình lục dục. Ngươi không thể hiểu được chuyện con người trần thế. Ngươi có biết vì sao trước khi đầu thai chuyển kiếp, con người phải uống canh của ta để quên hết mọi chuyện không? Là vì nếu đến kiếp sau, họ vẫn nhớ những chuyện của kiếp trước, họ sẽ không thể buông bỏ quá khứ, cả đời sống trong đau đớn khổ sở.

Lục Văn im lặng nghĩ ngợi một hồi lâu. Thấy y không nói gì Mạnh Bà thở dài nói tiếp:

_ Muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, còn có làm hay không tùy ngươi vậy. Trước khi bọn họ uống canh của ta phải đi qua cầu Nại Hà bắt qua dòng Vong Xuyên, nếu muốn lấy lại kí ức của kiếp trước, chỉ cần uống nước của Vong Xuyên hà là được. Nhưng ngươi nhớ cho kĩ, uống nước của Vong Xuyên hà để lấy lại kí ức sẽ phải trả một cái giá không nhỏ, như ta nói lúc nãy, hắn có thể sẽ mãi mãi không thể buông bỏ, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của hắn.

Lục Văn tạm biệt Mạnh Bà quay trở lại nhân gian. Y cũng không biết mình sẽ đi đâu và cũng không quá bận tâm tới điều đó. Bởi vì giờ đây, trong lòng y đang bộn bề nhiều thứ, Lục Văn không biết mình có nên cho Tiểu Trúc uống thứ nước từ dòng Vong Xuyên hay không. Y không muốn Tiểu Trúc phải chịu đau khổ nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, y lại không thể chịu nổi. Dù sao Tiểu Trúc bây giờ là Hào Kiện – Hào tướng quân của triều đình - hắn cũng đã có cuộc sống của riêng hắn, liệu sau khi uống nước ấy xong cuộc sống của hắn có bị xáo trộn hay không?

Lục Văn hoàn toàn chìm vào những suy nghĩ ấy, đến lúc sực tỉnh thì không biết thế nào lại đang đứng trước nhà Tiểu Trúc. Y toang bỏ đi, nhưng vừa quay đầu đã bị tiếng gọi phía sau níu lại.

_ Lục ca ca! - Giọng nói này còn ai khác ngoài Hào Kiện lúc này đang hối hả chạy ra.

_ Lục ca ca, huynh tới sao lại không vào? Ta chờ huynh lâu rồi, vào trong nhanh đi. - Hắn không để y kịp từ chối đã lôi y vào trong.

_ Sao mấy hôm nay huynh không tới, ta có nhiều chuyện muốn nói với huynh lắm đó. Nè ngồi xuống. - Hắn chưa kịp để y ngồi xuống đã bắt đầu trách y.

_ Ta xin lỗi, mấy hôm nay ta bận việc nên không thể tới tìm ngươi. - Lục Văn mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Hào Kiện không trách Lục Văn nữa, bắt đầu kể cho y nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện ở chiến trường y đã đánh bại quân địch ra sao cho đến ở nơi hắn đóng quân có gì vui, ngay cả chuyện có một con mèo nhỏ cứ quấn lấy hắn ở chiến trường hắn cũng kể cho y không sót một chữ. Lục Văn không nói gì chỉ chống tay say sưa nhìn hắn, những điều hắn nói y nghe không sót chuyện gì. Mỗi lần Hào Kiện vô thức mỉm cười, tim y dường như hụt mất một nhịp. Lục Văn tưởng như đang nhìn thấy hình ảnh Lục Văn của trước kia. Y cùng hắn nói chuyện đến tận khi mặt trời lặn mới rời khỏi, lần này dường như y đã có quyết định cho mình, lập tức đi thẳng tới chỗ của Mạnh Bà.

------

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc