Chương 3: Gặp lại cố nhân
Dưới cơn mưa phùn, một dáng người thân mang bạch y, tay cầm chiếc ô giấy màu trắng lặng lẽ bước vào quán nước. Y trầm lặng tìm chỗ ngồi, gọi một ấm trà cùng vài món điểm tâm và hai chén trà. Rõ ràng y chỉ một mình vào quán nhưng lại gọi đến hai chén trà, chủ quán có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng không nói gì, im lặng đem ra. Y rót trà vào hai chén, một chén y đặt sang đối diện, một chén y đưa lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa sang đối diện mỉm cười nói giọng chua xót:
_ Ta uống trà rồi, ngươi mau xuất hiện đi chứ. 300 năm trước không phải sau khi ta uống trà ngươi sẽ xuất hiện đối diện ta, nói đủ thứ chuyện cho ta nghe sao?
Người mang bạch y đó chính là Lục Văn, là thần tiên trên trời. 300 năm trước, y đến quán nước này, quen biết một tên học trò đầu óc đơn giản tên Tiểu Trúc. Hắn không thông minh cũng không có gương mặt thu hút người khác, nói chung không có gì khiến người khác phải chú ý. Thế mà y lại thật lòng chú ý đến hắn, thật lòng muốn ngồi nghe hắn nói đông nói tây. Nhưng thế gian này quả thật không dễ dàng để người khác hạnh phúc. Năm ấy, đất nước đại loạn, dân chúng đứng lên đấu tranh với triều đình, Tiểu Trúc cũng nằm trong số đó. Sau thời gian dài đấu tranh, cuối cùng đại loạn chấm dứt, triều đình diệt vong, triều đại mới được lập ra, dân chúng lại bình an hạnh phúc. Nhưng còn y, y đã mất đi Tiểu Trúc, mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất mà y có.
300 năm Tiểu Trúc ra đi là 300 năm y sống trong đau đớn khốn cùng. Mỗi năm đến ngày mà y và hắn gặp nhau, y sẽ đến quán nước gọi hai chén trà cùng điểm tâm ngồi chờ hắn. Lục Văn vẫn luôn nuôi hy vọng rằng trong khi y ngồi uống trà, hắn sẽ chạy xông vào, ngồi đối diện hắn, thao thao bất tuyệt với hắn như 300 năm trước.
Đang ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, bỗng một đám người tiến vào quán, nhìn trang phục có lẽ họ là quân lính của triều đình. Trong số đó có một người ăn mặc khác biệt hơn hẳn những người còn lại, những người đi cùng đối với hắn cũng có vài phần cung kính, có lẽ người đó là tướng quân của đội quân. Lục Văn không chú ý đến bọn họ, chỉ lặng lẽ làm chuyện của mình.
_ Ông chủ, cho chúng tôi vài bình rượu và mấy món ăn ngon.
Giọng nói trầm ấm này Lục Văn bỗng cảm thấy có chút quen thuộc. Y ngẩng cao lên nhìn, tên tướng quân này chẳng phải chính là Tiểu Trúc mà y ngày đêm nhớ mong sao. Tuy thái độ có chút kiêu ngạo và nghiêm nghị nhưng khuôn mặt này, cả giọng nói lúc nãy chắc chắn chính là Tiểu Trúc. Đầu Lục Văn bỗng có chút chấn động, y dường như không suy nghĩ được nhiều, lập tức xông tới nắm chặt cổ tay người tướng quân kia nói bằng giọng bàng hoàng:
_ Tiểu Trúc!
Đám binh lính đang ngồi to nhỏ trò chuyện thấy vậy liền đứng lên hướng về phía Lục Văn, tay khẽ đặt vào chuôi đao bên hông. Tên tướng quân có chút hoang mang trước thái độ của Lục Văn nhưng ngay sau đó liền trấn tĩnh lại, đưa tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, lại quay sang mỉm cười với y:
_ Vị công tử này chắc đã lầm ta với ai rồi, ta không phải Tiểu Trúc.
Khi hắn nở nụ cười, y càng chắc chắn đây chính là Tiểu Trúc của y. Nụ cười này y đã chờ đợi suốt 300 năm, làm sao y có thể nhầm lẫn. Lục Văn quay lại bàn của mình nhưng mắt vẫn không rời khỏi người đó. Đúng, có lẽ đây không phải Tiểu Trúc, nếu là Tiểu Trúc có lẽ khi hắn vừa bước vào quán, sẽ chạy tới ôm chặt lấy y, quấn lấy y không buông. Còn người này, từ đầu tới cuối đều xem y như người xa lạ. Dù sao cũng đã qua 300 năm, nếu y đoán không sai, có lẽ đây là kiếp sau của hắn.
Được một lúc, đám binh lính ấy đứng lên rời đi. Lục Văn thấy thế vội vàng chạy theo gọi lớn:
_ Tướng quân, ngươi có thể cho ta cho ta biết tên của ngươi không?
Người đó thấy thế thì quay lại mỉm cười
_ Ta là Hào Kiện.
_ Ta... ta có thể gọi ngươi là Tiểu Trúc không?
Nghe y hỏi, hắn thoáng ngạc nhiên nhưng liền sau đó lại mỉm cười:
_ Được, nếu ngươi muốn.
Sau đó hắn liền quay đi bỏ lại y một mình ngây ngốc đứng trước quán nước.
------
End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top