Chương 2: Người trong tay là người trong tim
Cứ như thế đến khi dưới trần gian xảy ra đợt bạo loạn dữ dội nhất, nhóm người của Tiểu Trúc ban đầu chỉ có tầm chục người, nhưng đến nay đã chiêu mộ được rất nhiều người cùng chung một nỗi uất hận. Ban đầu, khi thấy dân chúng nổi loạn, triều đình nghĩ chỉ là kiến rung cây, không cần quá lo lắng. Nhưng có chết cũng không thể ngờ, một con kiến đúng là không đáng ngại nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn con kiến thì lại khác. Nhóm người Tiểu Trúc đánh đến cổng kinh thành lúc này đang đóng chặt, dùng mọi sức lực đẩy tung cánh cửa thành tiến vào trong. Lúc này Lục Văn cảm thấy không ổn liền nhanh chóng hạ phàm, tìm tung tích nhóm Tiểu Trúc. Triều đình sau khi nghe tin liền lập tức hỗn loạn, phái binh lính ra ngoài ứng chiến, thế là trận hỗn chiến giữa binh lính triều đình và thần dân diễn ra. Hai bên đánh nhau đến máu chảy đầu rơi, cả đoạn đường bị máu nhuộm đỏ rực, xác chất thành đống. Binh lính triều đình dù sao cũng đã được huấn luyện nghiêm ngặt còn nhóm Tiểu Trúc chỉ là dân lành, tuy thường ngày trồng trọt, chăn nuôi, cơ thể cũng có chút cường tráng nhưng so với quân lính triều đình thì có sự chênh lệch rất lớn.
Lục Văn sau hơn chục ngày nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được nhóm Tiểu Trúc lúc này vẫn đang mạnh mẽ chiến đấu. Lục Văn không chút lo sợ xông vào đám hỗn loạn cũng chỉ muốn tìm ra Tiểu Trúc. Lục Văn tìm kiếm rất lâu, đống xác bị đám đông giẫm đến không còn nhận ra y cũng không bỏ qua. Một lúc lâu sau, Lục Văn cuối cùng đã tìm ra hắn đang ngoan cường đẩy lùi đám binh lính. Gương mặt mệt mỏi của y thoáng chốc đã tươi tỉnh trở lại, Lục Văn nhanh chóng chạy đến chỗ của Tiểu Trúc. Đang vui vẻ chợt nụ cười trên môi y chợt tắt lụi. Một tên lính từ phía sau bất ngờ bắn tên trúng vào Tiểu Trúc. Hắn đang mạnh mẽ chiến đấu bỗng cảm thấy một luồng đau đớn chạy khắp thân người. Cơ thể hắn dần dần bị hút cạn sức lực rồi ngã xuống. Lục Văn thoát chốc bàng hoàng lao ngay về phía hắn, đỡ hắn tựa lên người mình lay lay:
_ Tiểu Trúc, là ta, ta đến tìm ngươi đây.
Tiểu Trúc yếu ớt nhìn y, mỉm cười, cố gắng dùng chút hơi tàn nói với y:
_ Cuối cùng huynh cũng tới tìm ta... Ta thật sự rất nhớ huynh... Rất muốn đi tìm huynh... Nhưng... huynh lại không cho ta đi tìm huynh...
Nói xong, Tiểu Trúc cũng trúc hơi thở cuối cùng, khẽ nhắm mắt, gục chết ngay trên tay y. Lục Văn như rơi xuống vực sâu gào lên khóc nức nở, tiếng khóc của y dường như có thể thấu tận trời xanh. Y rất hối hận, thật sự rất hối hận, nếu y không chần chừ, không do dự thì có lẽ Tiểu Trúc đã không ra đi trên tay y, hắn và y sẽ tiếp tục bên nhau cùng nói chuyện, cùng đi dạo khắp nơi, cả đời không chia lìa.
-------
End chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top