Tiên Duyên dễ kiếm
Khổ Hải Hồng Trần Lương
Hoan Lạc Lãng Bi Thương
Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào gian phòng bé nhỏ cũ nát của một thiếu niên nọ hắn tầm mười ba mười bốn tuổi mặc đồ vải thô đang nhắm mắt thì cửa phòng bị một đại hán đạp văng ra
"Ngủ ngủ ngủ ngoài ngủ ra ngươi còn làm được gì nữa không, thua cả con chó của ta ít nhất nó còn biết lấy lòng"
Đại hán xông vào cầm roi đánh túi bụi thanh niên trên giường ,hắn giật mình tỉnh giấc bản năng đưa tay che đầu co người thành một cục ,một lúc sau đại hán quay lưng rời đi bảo hắn mau ra ngoài ruộng kia thu hoạch lúa,thiếu niên ngồi dậy nhìn bóng lưng đại hán đi xa trong mắt sát khí hiện lên rồi tiêu tán, sở dĩ hắn là con nhà nông nhà cũng có ruộng đất nhưng cha hắn chết rồi mẫu thân hắn lẳng lơ liền tái giá sau tang lễ còn cướp hết tài sản bán hắn cho phú hộ làm một cái nô lệ những năm này ngoài phải làm việc vật vã ra hắn còn kiêm làm bao cát của tên đại hán nọ .Bước ra khỏi phòng đón ánh sáng đầu tiên của ngày hắn nheo mắt lại giờ khắc ở chỗ của hắn các tên nô lệ khác cũng bị đánh vật vã leo ra khỏi phòng nhao nhao chạy ra ruộng lúa tên nào tên nấy đều dơ dơ bẩn bẩn tóc tai bù xù mặt đầy bụi đất ,cái này thiếu niên cũng là dơ bẩn như vậy giờ khắc này hắn vác theo một cái sọt sau lưng tay cầm liềm đi ra ruộng gặt lúa, thoáng cái đã trưa hắn ngồi một chỗ ăn phần cơm vừa được phát chỉ có một ít cơm và vài cọng rau nhưng hắn quen rồi ăn xong lại lăn ra nằm ngắm trời xanh kia trong đầu không khỏi hồi tưởng lại thời gian đẹp đẽ khi còn bé
" Ngươi có tin trên đời có thần tiên không? Haha đời ta rất may mắn có lần làm ruộng ta đã thấy tiên nhân bay trên trời đấy còn là thi triển tiên thuật thật sự rất ảo diệu" trung niên nam tử cười cười thần sắc ôn nhu đưa tay xoa đầu đứa bé
"Này! Tiểu Câm tỉnh lại tên hách dịch kia sắp tới rồi kìa mau đi làm tiếp thôi"
Mạnh mở mắt ra hóa ra hắn ngủ quên lúc nào không hay vội vàng đứng dậy thì thấy đại hán cầm roi đang tiến gần hắn gật đầu với người vừa nhắc mình một cái rồi đang tính rời đi nhưng đại hán lại hô to tập hợp nên hắn và các nô lệ khác cũng nhao nhao tiến lại
"Đáng ra đội này của chúng ta đã đủ chỉ tiêu của tháng này rồi nhưng mà, công tử muốn các ngươi vượt chỉ tiêu một chút" đại hán nhếch mép, thần tình các nô lệ liền trầm xuống bọn hắn biết cái này công tử hẳn muốn ăn chặn của cha hắn lần trước hắn đã bị bắt rồi nếu vượt chỉ tiêu thì nô lệ như họ phải làm đến tận đêm khuya sáng lại phải dậy sớm ,ai cũng không cam lòng nhưng mà phải nén lại
"Chết tiệt hắn ăn chơi thì như nào! Sao lại ép chúng ta như vậy chúng ta cũng là con người a!" Bốp một tiếng một bãi máu kèm răng rơi trên mặt đất đại hán thu roi lại
"Ngươi là nô lệ không phải con người, nếu không làm được thì chết đi"
Thiếu niên nô lệ bị đánh ngã trên đất hoảng sợ vội dập đầu xin tha, giờ khắc này mọi người đều nhao nhao chạy đi riêng phần mình làm việc, đội nhóm chia ra nhóm thì phí trước gặt lúa nhóm thì phía sau xới trồng ,tiểu Câm ở nhóm sau.
Cuốc cuốc phạch một cái hắn đưa tay cầm cái vật cản trong đất lên ra là một cuốn sách cũ kĩ nát bấy nhưng bị hắn cuốc một phát mà không rách hẳn là bảo vật, tiểu câm câm đưa tay phủi phủi lộ ra ba chữ mang theo nồng đậm cảm giác năm tháng "Hoan Hỉ Kinh"
"Kinh? Của thầy chùa sao"
Nội tâm thầm nghĩ vậy nhưng thứ này cứng cáp hắn hiểu nên không vứt bừa mà đem bỏ vào giữa ngực phòng bị đại hán đánh tiếp
Keng keng keng tiếng chiên quanh quẩn
"Hết giờ làm rồi! Hết rồi về thôi"
Cả đám vác cuốc lên cổ phi nước đại về nhà tranh thủ nghỉ ngơi
Đêm khuya trăng tròn chiếu rọi trong gian phòng nhỏ ánh nến phập phồng tiểu Câm lấy quyển sách ra tò mò xem một chút
"Của ta kinh này từ âm trầm lãnh khốc thành vui tính chi nhân già trẻ đều mến, kinh này mười tầng ,cứ tu được bốn tầng liền có Hỉ Yêu gia thân từ tầng tám đến tầng mười tuy chỉ có ba tầng nhưng vẫn là được một Hỉ Yêu tổng cộng ba con, tam yêu quy nhất hợp thành đồ đằng tẩy thân Trúc Cơ!"
Tiểu câm đọc lướt qua trang đầu hắn không hiểu lắm nhưng ở cuối trang có một đoạn đặc thù được viết bằng chữ đỏ
"Nếu ngươi là người hữu duyên nhưng không biết gì về tu chân giới vậy để lão phu giới thiệu một chút ,tu chân vốn là phàm nhân cầu là cầu Thành Tiên trường sinh bất tử, thoát khỏi luân hồi"
"Phàm nhân vốn khó gặp tu sĩ nên sẽ không biết về tu chân giới ,này giới mạnh ăn thịt yếu, trong mắt tu sĩ phàm nhân chẳng qua là con kiến mà thôi"
"Tu chân chia làm các cảnh giới ,nhập môn là luyện khí cái này kinh của lão phu là luyện khí công pháp, chia làm mười tầng sau luyện khí là trúc cơ chia làm sơ,trung,hậu tất cả ba kỳ, nói cho ngươi biết sau khi trúc cơ ngươi hẳn thành thần tiên trong mắt phàm nhân"
"Vì sao à? Haha đương nhiên là lúc đấy ngươi biết bay rồi!"
Tiểu Câm chấn động hóa ra thứ hắn nhặt được lại là một trân bảo! Có thể để hắn một ngày thành tiên, hắn không khỏi nhớ tới vẻ mặt ngạo nghễ khi nhìn thấy tiên nhân của cha hắn đáy lòng thầm nghĩ "nếu ta thành tiên một ngày, cha ta hẳn sẽ rất tự hào."
Than nhẹ một tiếng tiểu câm lại tiếp tục xem
"Này còn cái cảnh giới sau thì gọi là Kết Đan ,rồi nào là Nguyên Anh,ta đấy nhé cả đời chỉ được Trúc Cơ trung kỳ mà thôi vì muốn thu một cái đệ tử chân truyền mà sáng tạo công pháp này không biết tương lai sẽ chính tay truyền lại, hay ta đã chết rồi công pháp này phủ bụi trong dòng sông lịch sử, chờ người có duyên đây"
"Nếu đã cầm cái này thì coi như đệ tử của ta đi , vi sư tên Lục Táng!"
Tiểu câm đọc đến đây cũng hiểu được đại khái rồi hắn cũng biết cái Lục Táng kia hẳn cũng được người ta mai táng cho rồi ,lật sang trang đầu tiên của kinh hắn thấy một đám chữ nghĩa bóng nhưng đại khái vẫn hiểu được là ngồi khoanh chân tập trung cao độ tinh thần hấp thu ra một tia linh khí trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top