XUYÊN KHÔNG VỀ JOSEON.

"Thật phiền phức! Rốt cục đến trời sáng mới tìm được đường ra ngoài! Rõ ràng là bản đồ ghi rõ hướng dẫn mà sao mình có thể đi lạc thế này?" 

Một cô gái nhìn như hai mươi mấy tuổi, mặc quần áo thể thao năng động, mặt xám mày tro đi trong rừng cây, vẫn còn dính một ít bùn đất trên người. Vẻ mặt mù mịt nhăn nhó ngó quanh, bộ dạng dường như không biết mình đang ở nơi nào.

"Nơi này sao lại kì lạ như vậy?" Nói xong lại lật nhìn tờ giấy bản đồ trên tay.

"Rõ ràng mình đi đúng hướng mà! Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?!".  Cô tức giận dậm chân: "Ở nơi rừng hoang vắng vẻ này ngay cả điện thoại cũng khi dễ mình, không có lấy một vạch sóng."

Tiếp tục đi về phía trước, chừng 30' sau, cô đặt mông xuống ngồi dưới đất, không ngừng than thở, quần áo lấm lem, lấy từ trong balo ra một gói snack khoai tây lót bụng. Vừa giải quyết xong miếng khoai tây cầm trên tay, liền có một ông lão bước tới. Thấy người, cô nhanh chóng vọt chạy đến.

"Cụ cho cháu hỏi. Đây là nơi nào? Cháu nghĩ mình đã lạc đường rồi.". Cô hổn hển, nếu như không sớm trở về nhất định cô sẽ gặp rắc rối.

"Hai mươi dặm nữa sẽ tới kinh thành.". Ông cụ dừng lại, chắp tay sau lưng nhìn cô từ trên xuống dưới. "Tiểu huynh đệ ngươi chắc không phải người địa phương, ăn mặc thật kỳ quái." 

"Tiểu huynh đệ" ư? Jisoo hơi ngẩn ngơ. Cô nhìn nhìn lại mình, mặc dù là quần áo thể thao nhưng rõ ràng là kiểu dáng của nữ, tóc của cô cũng là tóc dài. Làm sao có thể nói giống con trai được? Nhưng kỳ lạ là ông cụ trước mặt ăn vận trông thật cổ trang: "Cụ đang đóng phim cổ trang ạ?"

"Phim? Là cái gì?". Lần này tới lượt ông lão ngơ ngác, song lại còn nhìn cô cảnh giác: "Không biết tiểu huynh đệ từ đâu tới. Nhìn ngươi thật không giống người Joseon.". 

"Joseon? Là thời vua Lee sao?" Nghe ông cụ nói, Jisoo ngây ngốc hỏi.

"Đúng vậy. Đây là nước Joseon. Nhưng là vua họ Kim không phải họ Lee. Ngươi là người phương khác à?".

"Gì chứ? Họ Kim? Joseon chẳng phải là của nhà Lee sao? Sao bây giờ thành của họ Kim thế này. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Jisoo lầm bầm trong miệng.

"Thôi, lão đi đây. Ngươi nếu muốn đến kinh thành thì cứ đi thẳng theo hướng tay của lão." Thấy Jisoo đứng trơ ra không phản ứng, ông lão cũng không nấn ná ở lại lâu. Nhanh chóng chỉ hướng kinh thành cho Jisoo rồi khập khiễng bước chân rời đi.

NƠI KINH THÀNH.

Giữa chốn đông người, Jisoo một thân quần áo hiện đại chói mắt không ngừng ngó nghiêng khiến xung quanh xôn xao bàn tán.

"Thật sự đã xuyên không? Nếu là đang đóng phim thì họ đã không nhìn mình quái lạ như thế?". Vuốt cái bụng đang inh ỏi, Jisoo trưng ra cái mặt như oán than mà mắng thầm "Đóng phim thì đỡ rồi, ít ra còn có người chỉ mình hướng về nhà. Giờ thì khổ? Biết ăn gì mặc gì đây?".

Có chút mỏi cổ vì cứ trốn tránh ánh nhìn của mọi người, cô hơi hơi ngẩng lên thì thấy một phủ gia sừng sững, treo tâm biển đề "Kim gia.", xem ra là một nhà giàu có. Đột nhiên từ trong phủ, một người chạy ra nắm lấy tay Jisoo vội vã kéo vào bên trong, cảm giác như đã đợi cô từ lâu vậy.

"Chuyện gì vậy?Chú là ai vậy? Sao lại bắt tôi?" Jisoo kinh hô lên một tiếng, vội vàng rụt tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của người đàn ông.

"Đại tướng quân, người mau ra nhìn xem có giống hay không?" Cái tên kia tay nắm chặt cánh tay cô không buông, nói vọng vào gọi người trong phủ.

Một người đàn ông trung niên được gọi là Đại tướng quân nghe tiếng gọi của người đàn ông từ từ phía sau bước ra, nhìn Jisoo thất thần, thanh âm có chút run rẫy, trong mắt ngạc nhiên cùng bi thương hiện rõ: "Soo!?."

Nghe thấy người kia gọi tên mình, Jisoo bỗng chốc ngạc nhiên: "Chú biết tên con sao?"

Vị đại nhân một thân cẩm y âm thầm đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Quả thật rất giống. Giống nhau như đúc.". Đại tướng quân nhìn cô một lượt từ trên xuống, đánh giá. Quay qua nam tử có bộ râu cá trê kế bên :" Han quản gia, ngươi có nghĩ đây là vị cứu tinh mà ông trời đã phái xuống giúp ta không?"

Jisoo buồn cười, như thế nào mà lại biết tên mình rồi lại ngó lơ mình như thế:" Này, rốt cục các người muốn gì?". 

"Con...". Giọng hắn có chút run rẩy. "Con có thể đến ở đây không?".

"Ý chú là chỗ này sao?" Jisoo khó hiểu, chỉ chỉ xuống sàn.

"Đúng vậy.". Hắn vội vàng gật đầu.

Jisoo đúng này bụng đã cồn cào, không suy nghĩ nhiều chỉ mong nơi đây có thức ăn :"Có được ăn cơm không?"

Han quản gia đứng cạnh Jisoo nghe tiếng bụng cô đánh trông liên hồi thì cũng phì cười nói :"Tất nhiên là có rượu và thức ăn ngon tiếp đón công tử rồi."

Jisoo nghe vậy cũng hơi mềm lòng. Lúc này cô quả thật đã mệt lã, bây giờ nếu cô từ chối bọn họ thì có thể sẽ phải lăn lộn ngoài kia. Với lại còn chưa biết được đây rốt cuộc là nơi nào, chỉ có thể đành đánh liều mà ở tạm thôi. "Vậy thì tôi xin phép."

------------------------------

Cơm no rượu say một hồi, cô hỏi:"Kim lão gia, cứ nói thẳng đi. Ông muốn gì ở tôi?"

"Quần áo ngươi trông thật kỳ quái. Ngươi có lẽ không phải là người Joseon?". Kim Đại tướng quân tâm trạng bây giờ đã bình tĩnh hơn lúc ban nãy, xưng hô cũng khách sáo hơn rất nhiều.

Jisoo gật gật đầu.

"Thế công tử có người thân nào ở Joseon không?".

"Không có.". Cô thở dài. "Tôi, à không, ta vô tình đi lạc nên mới đến được đây.". 

Kim Đại tướng quân nghe cô nói, vuốt vuốt chòm râu. "Chẳng hay tên công tử là gì?"

"Ta tên là Jisoo. Kim Jisoo.". Jisoo nói. 

"Nếu công tử đã không nơi nương tựa, hay là nhận ta làm nghĩa phụ đi.". Hắn đột ngột đề nghị.

Jisoo cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng chẳng dám nói ra. Cô hơi hơi lén mắt nhìn xung quanh căn phòng được trang trí sang trọng, ở trên góc tường có treo một thanh kiếm lớn, bên ngoài lại có mấy người cao to đứng canh gác. Cô thu hồi tầm mắt, im lặng không đáp.

Thấy cô trầm mặc, hắn lại hỏi:" Thế ý công tử thế nào?".

"Dù sao ta cũng không nơi nương tựa, không biết bao giờ mới về được nhà.". Cô thấp giọng. "Nếu người không chê, vậy ta chỉ có thể xin nương nhờ tại đây.". Hiện nay cô đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu cô không nhầm thì có lẽ bản thân đã xuyên không rồi, còn người ngồi trước mặt này chính là Đại tướng quân của nơi này. Có thể nếu cô từ chối lời mời của ông ta sẽ lập tức bị đám người ở ngoài cửa thủ tiêu ngay.

Nghe được lời chấp nhận từ cô, mắt lão Tướng quân bỗng sáng rực lên. Cầm tay cô rối rít. :"Con không chê phủ của ta là tốt rồi.".

Jisoo cười cười, bàn tay vẫn được hắn nắm lấy vỗ vỗ không dám rút ra. "Vậy ta phải gọi người là gì đây?".

"Tên của ta là Kim Myong. Bởi vì con đã nhận ta là nghĩa phụ nên từ nay con sẽ là nam tử của ta. Con cứ gọi ta là phụ thân là được rồi.". Hắn vui vẻ, hai con mắt cười đến híp lại để lộ ra những nếp nhăn.

"Phụ... thân.". Cô hơi miễn cưỡng mà lên tiếng.

"Đúng vậy, ta là phụ thân của con.". Kim Myong hài lòng. "Con nói xem có phải chúng ta rất có duyên với nhau không?".

Jisoo gượng cười gật đầu. "Ta có thể hỏi người một chuyện không?".

"Được chứ, con hỏi đi.".

"Ta cần phải làm gì?". Cô ngập ngừng. "Ta vốn dĩ là một người xa lạ, người không nói không rằng đưa ta vào phủ, cho ta ăn cơm, lại đột ngột muốn nhận ta làm con của người. Trên đời không thể có người nào lại hào phóng như vậy, đặc biệt với những người quyền cao vọng trọng như người. Nên nếu ta đoán không sai, có lẽ người đang cần điều gì đó ở ta.".

Kim Myong nghe cô nói một đoạn, không khỏi ngạc nhiên. Hắn buông đôi tay vẫn còn đang nắm lấy tay cô ra, nhìn cô nghiền ngẫm: "Con quả thật rất thông minh.".

Cô hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn trực diện với cái nhìn sâu xa của hắn. Quả thật đã lộ ra bộ dáng thật, đường đường là một Đại tướng quân mà lúc nào cũng nhẹ giọng xuống giọng với cô, lúc này đã hiện rõ bản chất của một vị tướng rồi. Lão tướng quân thu hồi ánh mắt, tự mình rót lấy một chén trà. 

"Con quả thật rất can đảm. Từ trước đến nay không ai dám nhìn thẳng vào mắt của ta như vậy.".

"Vậy có thể nói là do người thể hiện dáng vẻ của một người vô hại rất tốt.". Jisoo chẳng biết có dũng khí từ đâu mà đáp trả.

Kim Myong dừng lại động tác uống trà, nhướng mày: "Con là đang nói móc bản tướng sao?".

Cô cười, không đáp.

"Quả thật là người không tầm thường.". Hắn nói. "Chuyện thế này, ta cũng không muốn giấu con. Quả thật con chính là sợi dây thừng cứu trên dưới Kim gia chúng ta thoát khỏi vựt thẳm."

"Cứu mạng?". Không để Jisoo kịp phản ứng, Han quản gia đã quỳ rạp xuống chân cô mà rối rít.:"Mong người hãy cứu lấy Kim gia một mạng."

Nhìn thấy lão quản gia quỳ xuống thì Jisoo bất giác tim đập mạnh. Cái khí thế lúc nãy của cô lại giống như nước gặp phải nhiệt độ cao mà bốc hơi hết sạch.

"Chuyện này là sao?". Cô lo lắng, lại mau chóng đi đến kéo Han quản gia. "Ông mau đứng lên đi, cái quỳ này ta gánh không nổi đâu.".

Han quản gia còn chưa chịu đứng dậy thì Kim Myong đã kéo Jisoo đi :"Con đi theo ta sẽ rõ."

Thấy gương mặt nhiều phần nghiêm túc của hắn, Jisoo cũng ngoan ngoãn đi theo.

Cô đi theo Kim Myong đến một phòng trống, vừa vào cửa liền thấy lạnh sống lưng, không khỏi rùng mình, nhìn kĩ càng bị dọa đến mức nhảy dựng.

"Người dẫn ta đến đây chẳng nhẽ là muốn ta diện kiến dung nhan người đã khuất sao?". Giọng cô run rẫy, cảm giác sợ hãi xâm chiếm cả cơ thể, hai bàn tay của cô chẳng biết từ lúc nào đã lạnh toát.

Bên trong căn phòng rất trống trãi, khắp nơi đều được treo vãi trắng, ở giữa là một chiếc quan tài lớn vẫn còn đang mở nắp, chỉ cần đến gần một chút liền có thể thấy được người đang nằm bên trong.

Kim Myong nhìn biểu hiện của cô, không khỏi thở dài. :"Con chớ sợ,  đến xem liền hiểu rõ vì sao ta lại làm vậy."

Jisoo nghe hắn nói, hơi chần chừ, sau một lát liền cố gắng mở lá gan của mình cho to ra đi đến bên cạnh Kim Myong, nhìn vào bên trong quan tài.

Trong quan tài bằng gỗ là một khối thi thể, gương mặt của người đó tái nhợt, trên người được mặc cho áo liệm màu trắng, mái tóc dài được xõa ra. Vẫn còn rất trẻ, gương mặt thanh tú bất động. Jisoo khóe môi giựt giựt, người này... sao lại giống cô đến vậy?

"Sao lại có thể?". Cô tự mình lẩm bẩm. Nhìn thấy người có gương mặt giống mình như vậy với cô đã đủ kinh ngạc nhưng mà không ngờ người đó lại là người chết, đang nằm trong quan tài. Cái cảm giác này quả thật nói không nên lời. "Người này... là nhi tử của người?".

Kim Myong không khỏi cảm khái cô thông minh, không giấu diếm mà thừa nhận: "Đúng vậy, nó chính là con của ta. Là đứa con tâm can bảo bối của ta.". Hắn đưa bàn tay nhăn nheo có nhiều vết sẹo mà dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng bệch của thi thể, đôi mắt giấu không được thương yêu cùng đau lòng.

Jisoo nhìn lão Tướng quân, tâm tình phức tạp: "Người này, vì sao lại mất?".

Kim Myong ngăn không được xót xa, trả lời.:"Thuở nhỏ ái tử sức khỏe rất yếu lại gặp nhiều bệnh, nửa tháng trước đại hôn thì đột nhiên hôn mê, cuối cùng không trị khỏi mà chết!". 

Bắt được trọng điểm, Jisoo bỗng chốc kinh ngạc:"Đại hôn sao?"

"Hai tháng trước.". Hắn hờ hững nói. "Hoàng thượng ban hôn, muốn cùng Kim gia trở thành thông gia.". 

"Hoàng thượng ban hôn?". Còn có cái loại chuyện động trời như này sao? Lưng Jisoo bỗng mồ hôi lạnh túa ra như nước nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh: "Là ban hôn cho ai?".

"Là Bát công chúa.". Hắn dừng lại một chút, bổ sung thêm: "Là nữ nhi mà Bệ hạ yêu thương nhất.".

Kim Jisoo mở to mắt, khó tin nhìn hắn: "Công chúa... mà còn là người được sủng ái nhất? Người đây là muốn ta cải nam trang mà cùng người kia thành thân?".

"Ta biết đây là làm khó cho con, nhưng mà chúng ta không còn lựa chọn nào khác...". Kim Myong bất lực nhìn cô.

"Không nói đến những chuyện khác, thì việc cải nam trang lừa dối Hoàng thượng chính là tội chết không phải sao? Lại còn là kết hôn với công chúa. Con ngươi đã qua đời tại sao lại không thật thà bẫm báo cho bệ hạ mà lại bày những trò thế này?!". Mặc dù cô là người sống ở hiện đại chưa từng gặp qua những chuyện thế này, nhưng cô có xem phim, cũng là người nghiên cứu về lịch sử. Việc lừa dối quân vương chính là tử tội, vị Đại tướng quân này không những không muốn thành thật với bệ hạ mà còn có mưu đồ lừa dối. Bây giờ còn lôi cả cô vào.

"Bát công chúa tính tình mạnh mẽ, nếu truyền ra ngoài việc hôn phu của người chưa thành thân đã qua đời sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, như vậy e rằng cả Kim gia cũng không có ngày an ổn.". Lão tướng quân giải thích.

"Nhưng nhi tử của ngài qua đời như vậy, người trong phủ cũng không gặp hắn. Chẳng nhẽ không có ai nghi ngờ hay sao?".

"Ta nói với bọn họ Jisoo bị bệnh nặng hôn mê, chỉ sợ càng lâu càng khó giấu, Bát công chúa cũng sẽ đến làm gà chó không yên, nhưng bây giờ thật tốt, ngươi đã đến rồi, Kim gia cũng được cứu.".

Thấy bộ dạng khổ sở của Kim Myong và ánh mắt sáng rực của hắn nhìn mình, Jisoo thở dài.

"Ta hiểu ý ngài. Ta thật sự cũng muốn giúp đỡ, nhưng ngài biết đó. Ta là nữ, không thể làm mấy chuyện vợ chồng với Công chúa được. Thế nào cũng bại lộ, thay vì cứ phí thì giờ nhờ ta giúp đỡ thì ngài nên thành thật với Hoàng thượng của ngài thì hơn.".

"Công chúa tuy có chút điêu ngoa nhưng nếu trở thành vợ chồng nàng cũng sẽ không làm đến mức quá phận.". Kim Myong không có ý nhượng bộ, khoanh tay nói." Nay người giúp được chúng ta chỉ có con, nếu con không chấp nhận chỉ e cả phủ sẽ bay đầu. Việc con giả làm con ta, chỉ có chúng ta biết, người trong phủ cũng không ai biết. Con chỉ cần chấp nhận, chuyện còn lại cứ để lão nhân lo liệu."

"Nhưng mà ta...là con gái.". Cô tức giận nói.

"Con gái thì đã sao?". Kim Myong nhịn không được mà lớn tiếng. "Con gái hay con trai gì cũng còn đỡ hơn không có ai. Ta đã nói rồi, chỉ cần con đồng ý giúp ta, chuyện còn lại cứ để ta lo liệu.".

Jisoo nhìn thấy thái độ kiên quyết của hắn, nội tâm không ngừng gào thét. Giờ làm thế này cũng bị giết, thế kia cũng bị giết. Nếu không giúp tên đại nhân này thì sẽ bị hắn diệt khẩu mà nếu giả làm con hắn mà bị phát hiện thì sẽ bị cô công chúa kia giết. Cả cuộc đời cô chưa bao giờ chịu cảnh tiến thoái lưỡng nan như cá nằm trên thớt như vậy.

"Ngài rốt cuộc có cách gì?". Cô dịu giọng lại.

Cảm thấy cô dường như đã chịu thỏa hiệp, Kim Myong cũng thu hồi lại thái độ: "Trước mắt người trong cả kinh thành đều biết con của ta sức khỏe yếu ớt, không thể nào cùng công chúa làm chuyện phu thê. Ta trước đó cũng đã cùng bệ hạ nói rõ.". Hắn đi đến nắm lấy hai vai cô: "Con không cần lo lắng, chỉ cần nói với Bát công chúa rằng con không khỏe nàng ta cũng sẽ không làm khó con.".

Hắn nói những lời này cuối cùng cũng là đã có sẵn tính toán. Jisoo biết mình đã không còn cách nào trốn thoát được nữa, chỉ đành nghiến răng chấp nhận.

"Nếu như người đã nói vậy, ta cũng không còn gì để nói nữa... Ta sẽ cố gắng.".

Kim Myong nghe Jisoo nói vậy cảm động khôn nguôi mà ôm chầm lấy cô.

"Ta biết rồi, ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Cảm ơn con."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top