Chương 9: Tra hỏi.
Gần chạng vạng Jisoo mới về đến phủ công chúa. Yoo Ji Min vừa nhìn thấy cô liền chạy đến bên cạnh, hình như đã đợi cô từ rất lâu, nhỏ giọng gọi: "Tiểu thư, người cuối cùng cũng về.". Lại nhìn sang chiếc xe gỗ trước mặt cô: "Chiếc xe gỗ cũ kĩ này là sao?".
"À, ta thấy chiếc xe này thuận mắt nên mua về làm đồ chơi ấy mà.". Cô nói dối. Thật ra là chiếc xe đẩy kẹo buổi chiều cô mua nhưng chẳng thể nào nói sự thật ra được, nếu để cho Jennie biết cô đi dạo bên ngoài cùng với một nữ nhân thì thể nào lại chẳng mắng cô.
Tiểu cô nương nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ: "Chiếc xe này trông thật cũ kỹ, thật sự chẳng hiểu nổi người mua về để làm gì nữa.".
Cứ nghĩ rằng trời còn chưa tối nhất định sẽ không chạm mặt nàng thì từ phía sau bất ngờ vang lên thanh âm băng lãnh:"Phò mã vì sao đến bây giờ mới trở về?".
Jisoo hoảng sợ, theo bản năng xoa xoa miệng. Tuy rằng ngoài miệng cũng không dính cái gì nhưng cô vẫn lo lắng bị Jennie phát hiện.
Jisoo chột dạ, cười trừ: "Công chúa buổi tối tốt lành.".
"Ra khỏi nhà từ sáng sớm sao đến bây giờ mới về?". Jennie mặt không biểu cảm.
"Ta bị lạc đường.". Cô nói. "Hoàng cung quả thật quá rộng rồi, ta cứ đi mãi mà chẳng thấy lối ra gì cả.".
"Sau đó thì sao?". Nàng lạnh giọng.
"Sau đó ta vô tình gặp Ngũ Công chúa, nàng ấy giúp ta tìm lối ra.". Cô thành khẩn khai báo.
"Tiếp theo?".
"Thì rời khỏi hoàng cung thôi.". Cô bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. "Mà này, không phải chúng ta đã giao ước với nhau sẽ không hỏi chuyện riêng của đối phương sao?". Rõ ràng người ra cái ước định kia là nàng mà bây giờ người chất vấn cô cũng lại là nàng. Nữ nhân này quá mâu thuẫn rồi.
"Rồi làm gì nữa.". Mặc kệ những gì cô nói, Jennie bộ dáng như muốn chất vấn cho ra lẽ.
Nhìn thấy thái độ ngang ngược của nàng, Jisoo bất lực thở dài: "Ta đi đến phủ Đại tướng quân tìm phụ thân, sau đó đi dạo. Có chuyện gì không ổn sao?".
Jennie nhìn xe gỗ bên người Jisoo: "Ngươi mua chiếc xe gỗ bán kẹo đường này về làm gì?".
"Đồ của ta, Công chúa không cần bận tâm.". Lần này đến lượt Jisoo lạnh giọng. Nữ nhân này dường như đang quan tâm thái quá đến vấn đề riêng tư của cô rồi.
Jennie không thèm nhìn cô, hờ hững nói: "Vừa hay nhà bếp đang thiếu cũi. Ta cảm thấy thứ này có thể mang cho nhà bếp nhóm lửa."
Yoo Ji Min nghe nàng nói, đi đến sờ sờ lên thân xe xem chất liệu gỗ, xong gật gù:" Loại gỗ này quả thật nhóm lửa rất tốt.".
Nghe hai người các nàng đang có ý định mang chiếc xe kẹo đường của mình đi làm củi nhóm lửa, Jisoo hơi khó chịu, nhíu mày: "Này là đồ của ta, hai vị không cần sắp xếp. Nếu cần củi ta có thể lập tức quay trở lại chợ mua củi về, còn chiếc xe này mong Công chúa không cần để tâm.".
"Chiếc xe này rất quan trọng đối với Phò mã sao?". Nàng khoanh tay trước ngực, hỏi cô.
Thật ra cái xe gỗ này không đến mức gọi là quan trọng chỉ là cô cảm thấy không thoải mái khi nàng cứ hỏi cô quá nhiều cứ như đang tra khảo vậy, còn muốn tùy tiện mang đồ của cô đi làm củi nhóm lửa nữa chứ. Jisoo biết rõ địa vị của Phò mã ở nơi này thấp, trong mắt người đời chẳng khác nào là ăn bám nhà vợ cả nhưng cô dẫu sao cũng là con của Đại tướng quân, không những vậy hiện tại còn đang là Thái phó, những hành động này của nàng ấy vậy là đang xem cô là cái dạng gì đây.
Jisoo không muốn tiếp tục ở đây đôi co cùng nàng, hiện tại tâm trạng vui vẻ của cô đã biến mất không còn chút gì nữa: "Nếu Công chúa cảm thấy thứ này không quý giá để có thể chứa trong phủ này thì ta sẽ mang nó gửi sang phủ Đại tướng quân. Ngươi không cần tiếp tục tỏ ra khó chịu như vậy với ta.".
Lần đầu tiên nhìn thấy thái độ lạnh lùng này của cô, Jennie ngẩn người. Mặc dù cho thường ngày hai người vẫn luôn như nước với lửa mà gây chuyện cùng nhau, Jisoo sẽ thỉnh thoảng bày ra vẻ mặt bất lực hay tức giận nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ánh mắt cô lại lạnh nhạt chán ghét như thế này. Đến Yoo Ji Min ở bên cạnh nhìn thấy cô như vậy cũng không khỏi bất ngờ, Tiểu thư nhà nàng thường ngày vẫn luôn hoạt bát tốt tính, rất ít khi tức giận với bất kỳ ai cả nhưng hôm nay dường như Tiểu thư đã tức giận thật rồi.
Yoo Ji Min đứng ở một bên bối rối quan sát biểu cảm của nàng nhưng vẫn là gương mặt không thể đọc được cảm xúc kia. Jennie im lặng một hồi lâu, cuối cùng giống như bỏ mặc mà quay lưng đi: "Ngươi muốn làm gì đều tùy ngươi.".
Nhìn theo bóng lưng nàng đi sâu vào bên trong phủ Công chúa, hai bên lông mày Jisoo cuối cùng cũng dãn ra. Cô biết giọng nói lẫn lời lẽ vừa rồi của mình đã khiến nàng khó chịu, đến lúc cô nói ra rồi mới nhận ra được nó có thể khiến người khác tổn thương nhưng lời đã nói ra cũng không thể nào rút lại được nữa. Tuy nhiên trong chuyện này không phải hoàn toàn đều là lỗi của cô, nàng ấy muốn tức giận hay làm gì đều không liên quan đến cô.
Cô liếc mắt qua tiểu cô nương vẫn còn đứng ở một bên kia, lên tiếng gọi cô nàng: "Đừng đứng ngây ngốc ở đó nữa, màu đến đây tiếp ta đẩy xe về phủ Đại tướng quân thôi.".
"Hiện tại luôn sao?". Yoo Ji Min hai mắt mở to, hỏi. Dù đều là ở trong kinh thành nhưng khoảng cách từ phủ Công chúa và phủ Đại tướng quân cũng không tính là gần, chưa kể lúc này đã vào giờ mà người trong kinh thành tấp nập ăn chơi về đêm, chiếc xe gỗ to này muốn di chuyển đoạn đường này e là khó khăn. Chiếc xe này rốt cuộc có nguồn gốc quan trọng thế nào mà Jisoo lại hết mực muốn bảo vệ như vậy?
Những chuyện mà tiểu cô nương nghĩ đến lẽ nào cô lại không nghĩ ra được chứ. Lúc nãy là do cô mạnh miệng mà thôi, bởi vì không muốn nàng tỏ thái độ như vậy với mình nên mới cố chấp như vậy. Cuối cùng cũng là nàng ấy thắng. "Ha...". Cô cười tự giễu, buông lơi hai cán gỗ đẩy xe mà bản thân vẫn luôn nắm chặt ra để chúng rơi xuống nền đất phát ra thứ âm thanh nặng nề, phần trước chiếc xe đẩy cũng theo đó mà nghiêng đi: "Không mang đi nữa. Theo lời nàng ta mang cho nhà bếp làm củi đi.". Cô nói xong liền bỏ đi trở về tiểu viện không thèm ngoái đầu nhìn lại.
-------
Jisoo nằm dài trên giường, cảm giác khó chịu cứ không ngừng dâng trào trong lồng ngực sau đó dần dần lan ra khắp cả cơ thể. Cô không biết bản thân mình làm vậy là đúng hay sai, sẽ không tránh khỏi việc Jennie khi biết được cuối cùng chiếc xe kia vẫn như ý nàng mà bị phá đi mang làm gỗ nhóm lửa cho nhà bếp trong phủ. Nàng khi đó sẽ cười nhạo cô ngu ngốc hoặc nghĩ cô là một người cứng đầu... sao cũng được, cô hiện tại thật sự rất mệt mỏi, chẳng muốn quan tâm đến nữa.
Yoo Ji Min đã theo lời cô mà xử lý xong chiếc xe gỗ kia, chấm dứt nguồn cơn của sự việc ồn ào kia. Cô nàng biết cảm xúc hiện tại của cô không ổn nên không dám như thường ngày ồn ào hoạt bát mà chỉ dám lặng lẽ đi vào phòng.
"Tiểu thư, người mau dậy ăn cơm đi. Không thể để bụng đói đi ngủ được đâu.". Tiểu cô nương giọng nói so với mọi ngày nhỏ hơn mấy phần. Cô nàng vốn chỉ muốn đứng nhìn xem tiểu thư thế nào nhưng khi còn nhìn thấy mâm thức ăn vẫn còn nguyên vẹn nằm ở trên bàn không thể không lên tiếng nhắc nhở.
"Ta không thấy đói.". Hai mắt cô nhìn lên trần nhà, lạnh nhạt lên tiếng.
Tiểu cô nương nhìn thấy cô như vậy, hơi mím môi. Đi đến cạnh giường cô mà ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: "Ta biết hiện tại Tiểu thư đang không vui nhưng không thể vì thế mà bỏ cơm không ăn được.".
"Ta trông khó chịu lắm sao?".
Tiểu cô nương gật đầu: "Khó chịu lắm. Hai chân mày sắp dính lại với nhau luôn rồi nè.". Cô nàng vừa nói, hai ngón đầu ngón tay tinh nghịch chụm lại với nhau minh họa.
Jisoo thu hồi tầm mắt đang dán lên mấy cây cột ngang dọc bên trên, xoay người nhìn nhìn tiểu cô nương đang ngồi xổm bên cạnh giường: "Nhìn ngươi như vậy xem ra đang rất vui vẻ ha?".
"Không hề nha. Tiểu thư không vui làm sao ta có thể vui được.". Gương mặt trẻ tuổi của Yoo Ji Min thoáng nghiêm lại, phản đối.
"Ta chỉ là hỏi chơi thôi. Nhóc con, ngươi đừng tức giận.". Không ngờ tiểu cô nương lại nghiêm túc như vậy, Jisoo vội giải thích. "Nhưng mà... rõ ràng là ta đang giận mới đúng chứ nhỉ?".
Yoo Ji Min chu môi: "Nhưng cơn tức giận của ta lớn hơn đó. Bởi vì người đang nghi ngờ lòng trung thành của ta.".
Jisoo ngồi bật dậy, xếp bằng đối diện với gương mặt cô nàng: "Nhóc con, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ.". Nói xong liền búng tay nhẹ vào trán của cô nàng. Những người ở thế giới này luôn nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy sao?
Yoo Ji Min bởi vì đang ngồi xổm lại thêm không phòng bị mà bị cô búng vào trán, bất ngờ mà mất thăng bằng ngã về phía sau. Nhìn thấy dáng vẻ bị ngã khó coi của tiểu cô nương, Jisoo nhịn không được phì cười.
"Cuối cùng cũng cười rồi.". Thấy cô cười, tiểu cô nương khóe môi cong lên, lồm cồm đứng thẳng người lên. "Xem ra xấu mặt một chút cũng có ích.".
"Hóa ra là tiểu cô nương ngươi bày trò.". Đúng là một cô nhóc giảo hoạt, Jisoo cảm thán.
"Được rồi, Tiểu thư đại nhân đừng hờn dỗi nữa, mau đến ăn cơm đi thôi.". Cô nàng đi đến kéo hai tay cô. Jisoo không tiếp tục từ chối nữa, theo cô nàng rời giường đi đến bàn ăn.
Xem dáng vẻ thỏa hiệp ăn cơm của cô, Yoo Ji Min lúc này mới hài lòng. Đồ ăn mặc dù được mang lên được một khoảng thời gian rồi nhưng may ra vẫn còn ấm, vẫn còn ăn được. Cô nàng đứng ở một bên không ngừng gắp thức ăn để vào bát cô, nghe nói những người có tâm trạng xấu đều nên ăn nhiều một chút như vậy sẽ tốt hơn.
"Chiếc xe kia đối với Tiểu thư rất quan trọng sao?".
Jisoo gắp một miếng kim chi cho vào miệng, lắc đầu.
"Vậy tại sao người lại muốn giữ nó lại như vậy?". Tiểu cô nương vừa gắp một cái cánh gà cho vào chén cô vừa hỏi.
"Bởi vì ta không thích thái độ của Công chúa với ta.". Cô nuốt thức ăn xuống, nói.
"Quả thật Bát Công chúa tính khí có phần không tốt.". Cô nàng đồng tình với cô. "Nhưng mà dù sao Công chúa vẫn là Công chúa, tính khí của người trong Hoàng gia luôn cao ngạo. Tiểu thư đừng nên để ở trong lòng.".
Đây cũng chính là chuyện khiến cô phiền não. Jisoo hơi buông đũa, nhìn nhìn Ji Min: "Ta biết rõ. Chỉ là hôm nay cảm thấy so với mọi ngày trong lòng tức giận hơn mà thôi.".
"Có thể là do hôm nay Tiểu thư bôn ba mệt mỏi. Người mau dùng cơm cho xong sau đó nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai người còn phải tiếp tục vào cung nữa.". Yoo Ji Min khuyên nhủ cô. Tiểu thư của nàng tính tình hiền lành, dù lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ hoạt bát nhưng cũng có những chuyện buồn giữ ở trong lòng khó ai biết được.
Jisoo nghe cô nàng nói, gật gật đầu tiếp tục tập trung dùng bữa.
-----
Jennie một mình ngồi trong thư phòng trong phủ Công chúa xem xét sổ sách. Đây đều là sổ sách ghi chép về những chi tiêu trong phủ Công chúa và về công việc kinh doanh. Vấn đề về chi tiêu trong phủ Công chúa hầu hết đều là từ tiền mà Hoàng thượng ban cho Công chúa vào mỗi tháng, những việc nào cần sử dụng tiền sẽ được lão quản gia ghi chép lại sau đó vào cuối tháng sẽ đưa lên cho nàng xem qua. Nhưng phủ Công chúa nhiều người, chỉ với số tiền mà Hoàng thượng ban cho nàng quả thật không đủ cho nên thường thì những Công chúa và Hoàng tử đều sẽ tự kinh doanh riêng một thứ gì đó, chỉ cần không phạm phải những mặc hàng mà Hoàng thượng cấm là được. Tất nhiên bệ hạ đều biết rõ những chuyện này, người không những không cấm bọn họ mà thỉnh thoảng còn sẽ hỏi đến công việc kinh doanh thế nào, người còn thường xuyên góp ý giúp nàng trong một vài vấn đề nan giải.
Lĩnh vực kinh doanh hiện tại mà nàng đang làm chính là về vải vóc, trong kinh thành hiện tại Jennie đã có riêng mình ba cửa hàng nằm ở ba hướng khác nhau, việc làm ăn tương đối phát triển tốt.
Trước mặt nàng hiện tại là sổ sách về ghi chép tình hình buôn bán tại của hàng nằm ở phía Đông kinh thành nhưng nàng lại chẳng thể nào tập trung nổi, trong đầu vẫn luôn hiện lên ánh mắt lạnh lùng cùng giọng nói đầy chán ghét của cô.
"Phò mã hiện tại đang làm gì vậy?". Nàng hỏi lão quản gia đang đứng bên cạnh giúp nàng giải thích những ghi chép bên trong sổ sách.
Lão quản gia là một nam nhân đã ngoài sáu mươi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khá giống như chuột nhưng đôi mắt hắn sáng ngời, là một người rất nhạy bén.
"Bẩm điện hạ, khi nãy thần có đi ngang qua tiểu viện, nghe đám hạ nhân nói rằng Phò mã vẫn không chịu dùng bữa ạ.". Hắn kính cẩn đáp.
"Không chịu ăn cơm sao?". Nàng hơi nhíu mày.
"Dạ vâng.". Hắn gật đầu. "Nhưng hiện tại Yoo tiểu thư đang thuyết phục Phò mã ạ.".
Nàng khẽ đưa tay vuốt lấy mép giấy, hơi suy tư: "Phò mã thật sự mang chiếc xe kia về phủ Đại tướng quân sao?".
"Không ạ. Lúc nãy thần đã thấy Yoo tiểu thư mang chiếc xe kia cho nhà bếp xử lý. Dường như là theo chỉ thị của Phò mã.". Lúc nãy hắn có việc đi xuống nhà bếp thì nhìn thấy chiếc xe gỗ kia, những người trong nhà bếp đối với chiếc xe này cũng đầy khó hiểu.
"Theo ý của Phò mã?". Rõ ràng lúc nãy còn ngang bướng cố chấp giữ nó lại như vậy mà bây giờ lại thay đổi ý định. Phò mã này quả thật khiến nàng không thể nào hiểu nổi. "Hôm nay Phò mã lại gặp nữ nhân kia đúng không?".
"Dạ đúng ạ. Phò mã sau khi từ phủ Đại tướng quân trở về liền gặp phải nàng ta. Hai người sau đó cùng nhau đi dạo chợ...". Hắn dừng lại một lát nhìn xem biểu cảm của nàng, thấy nàng vẫn bình thản mà lắng nghe nên tiếp tục. "Chiếc xe gỗ kia là Phò mã mua, khi đó nàng ta cũng có mặt.".
Jennie nghe hắn nói, nàng đưa tay xoa xoa mi tâm: "Mua cả một xe kẹo ngọt, Phò mã quả thật tốn nhiều tâm tư rồi.". Nàng cầm lên cây bút, tiếp tục lật xem sổ sách: "Về phần nữ nhân kia, cho người điều tra nàng ta, có thông tin gì lập tức về bẩm báo cho bổn cung biết.".
"Nô tài tuân lệnh điện hạ.".
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top