Chương 8: Nhậm chức

Ba hôm sau ngày yến tiệc diễn ra, Jisoo phải dậy sớm chuẩn bị tiến cung, không quên mặc quan phục mà hôm qua thái giám đưa tới. Lười biếng vương vai một cái, nhìn thấy Jennie thì hí hửng: 

"Công chúa thức sớm vậy?"

"Không phải ta dậy sớm mà là do ngươi mỗi ngày đều thức dậy quá muộn.". Nàng thong thả uống trà, không quên mỉa mai cô.

"Công chúa ngươi có thể nào không cùng ta gây sự được không?". Cô đi đến một bên bàn ăn ngồi xuống, khó chịu hỏi nàng. Vốn dĩ cô vẫn luôn muốn cùng nàng hòa thuận mà sinh sống nhưng sao nữ nhân này vẫn luôn gấy khó dễ với cô như vậy chứ.

"Không thể.". Jennie chém đinh chặt sắt nói. Nàng uống xong tách trà, đứng lên muốn rời đi. Khi xoay người đi không quên nhắc nhở: "Bổn công chúa nghĩ cũng nên nhắc nhở ngươi một câu, Thái phó lúc trước không phải cáo lão hồi hương mà là do nhóm hoàng đệ của ta vô ý chặt mất chân, phụ hoàng thấy hắn lớn tuổi không đành lòng để hắn tiếp tục bị khi dễ nên đã ban áo gấm cho về quê dưỡng già.".

Jisoo nhướng mi: "Cảm ơn Công chúa nhắc nhở. Ngươi yên tâm đi, ta chưa chết được đâu, chẳng qua chỉ là vài đứa trẻ, ta nhất định sẽ xử lý tốt.".

Jennie quay đầu đi không thèm nhìn cô: "Phò mã đừng quá đắc ý, đến lúc đó rồi hẳn nói.".

------

Tuy nhiên xem ra câu nhắc nhở kia của nàng cũng không phải không có tác dụng, thời điểm Jisoo chưa đến Thượng thư phòng đã nghe một mảng tiếng động hổn độn, sau đó ló ra một vài cái đầu nhỏ, dù rằng lập tức thu trở về nhưng vẫn bị Jisoo bắt gặp, trong phòng lại nhất thời rơi vào im lặng.

Nhóm hoàng tử nín thở đợi nửa ngày, cũng không thấy Jisoo tiến vào. Một đứa mở giọng hỏi: 

"Thái phó sao còn chưa tới nhỉ?".

"Nghe nói người này chính là phò mã của Bát tỷ nha.". Một tên nhóc khác cất giọng non nớt.

"Aaaa!". Mọi người đang bàn luận sôi nổi về vị Thái phó này thì nghe được tiếng hét thê thảm bên ngoài.

"Thanh âm gì vậy? Chúng ta đi coi thử!". Một tiểu hoàng tử đứng trên ghế đem nghiên mực đặt trên cửa xuống, bảy tám hoàng tử từ trong phòng chạy ra ngoài nhìn xem có chuyện gì thì Jisoo chui từ song cửa sổ vào:

"Chậc! Biết ngay mấy tên tiểu tử các ngươi sẽ giở trò mà.". Cô xuýt xoa, giảo hoạt nhìn ra cửa.

Cô lấy nghiên mực mà tiểu hoàng tử kia vừa lấy xuống nhìn nhìn:

"Nghiên mực lớn như vậy, nếu nện lên đầu nhỏ của các ngươi chẳng phải sẽ lấy đi nửa cái mạng sao?". Jisoo tìm nghiên mực nhỏ nhất, bỏ loại mực hôi nhất vào rồi bắt chước đám tiểu hoàng tử mà để lên khung cửa, sau đó ngồi chờ đợi đám tiểu hoàng tử trở về sập bẫy.

"Thật sự kì quái, ta rõ ràng đã thấy Thái phó lúc nãy trước cổng Thượng thư phòng mà.". Tiểu Hoàng tử khó hiểu mà nói.

"Cả bóng người đều không có, ta nói Thập Cửu đệ, nhất định ngươi nhìn lầm rồi.". Thập lục Hoàng tử là một tên nhóc lớn hơn cậu nhóc lúc nãy một chút, vỗ vỗ vai Thập cửu Hoàng tử.

"Thập lục ca, ta cũng nhìn thấy Thái phó lúc nãy mà.". Một tiểu đệ đệ khác chu môi nói.

"Nghe nói hôm qua ở trên điện có kẻ muốn ám sát Bát Phò mã ca, đừng nói là hắn đã bị thích khách bắt đi rồi nha.".

Mấy hoàng tử vừa bàn tán vừa mở cửa, không phụ sự kỳ vọng của cô, nghiên mực rơi xuống, mực đổ đầy vào đầu Thập lục Hoàng tử, cả quần áo đều đen thui. Thập Lục một bên vừa lau mực trên mặt, một bên hét to: "Ai? Kẻ nào to gan dám làm vậy với ta?".

Những Hoàng tử còn lại đều ngẩng đầu nhìn về phía Jisoo đang khoang thai ngồi trên ghế, trợn mắt ngạc nhiên: "Thái phó? Ngươi vào từ khi nào!?".

Jisoo hai tay chống cằm, đắc ý nhìn đám hoàng tử:"Khi đám tiểu Hoàng tử các ngươi đang lập bẫy thì ta đến, nhưng sợ nghiên mực lớn kia đập vỡ đầu các ngươi nên tốt bụng đổi thành cái nhỏ hơn. Thế nào? Thấy ta có tốt không?". Cô cố nén cười, giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Nhóm hoàng tử không bị dính mực thì che mũi cười trộm:

"Thúi chết! Thúi chết! Thập lục ca, ca so với thái giám dọn nhà xí còn thúi hơn!".

"Thái phó đại nhân, bổn hoàng tử phải về tẩm cung thay quần áo, sẽ sớm trở lại.". Thập lục mặt đỏ au tức giận đùng đùng, từ nhỏ tới lớn lần đầu bị người khác gài bẫy, trước nay đều là người khác bị bẫy mà bây giờ chính mình lại bị thì vô cùng bực bội.

"Vậy Thập lục Hoàng tử đi sớm về sớm nha.". Cô vốn dĩ muốn làm khó tên tiểu tử thối này một chút nhưng cuối cùng cũng không đành lòng. Dù sao hắn cũng là Hoàng tử, không thể nào chịu đựng dơ bẩn như vậy suốt mấy canh giờ được.

Được cô cho phép, Thập lục hậm hực rời khỏi Thượng thư phòng, đám tiểu Hoàng tử mất đi đại ca cũng tựa như rắn không đầu, không dám làm càn nữa mà trật tự trở về chỗ ngồi của mình.

-------

Hai canh giờ cuối cùng cũng qua đi. Jisoo vốn tưởng sau khi tan học liền có thể hồi phủ nào ngờ đi một hồi đâm ra bị lạc đường. Jisoo cảm thấy đầu quay mòng mòng, đi qua khúc cua này lại đến chỗ quẹo nọ, thậm chí muốn hôn mê vẫn chưa thoát khỏi mê cung rộng lớn này nữa.

"Cái cung điện xây rộng như vậy làm sao mà những người kia có thể đi lại hằng ngày thoải mái như vậy nhỉ?". Cô đứng tựa lưng bức tường thành cao vút, nghĩ thầm. Nhìn kĩ lại thì những bức tường trong cung vô cùng cao khiến người khác có cảm giác ngột ngạc bức bách không thôi, nhưng cái bầu trời kia lại xanh trong đến vậy... cái mê cung hào nhoáng này rốt cuộc có mấy người nguyện ý giam mình bên trong nó đây.

"Jisoo".

Trong lúc vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời cô nghe thanh âm quen thuộc xuất hiện kêu mình, cô quay người lại thì thấy Joohyun đi chậm rãi đi đến, đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập ý cười.

"Bát Phò mã làm sao lại xuất hiện ở nơi này mà ngơ ngẩn đây?".

"Vi thần tham kiến Ngũ Công chúa.". Cô đứng thẳng người ôm quyền mỉm cười đáp lại nàng. "Chỉ là vô tình đi lạc qua đây, trong lúc dừng lại nghỉ chân thì có hơi suy nghĩ vu vơ một chút. Đã khiến Ngũ Công chúa chê cười rồi.".

"Lúc nãy ta từ xa đã thấy Bát Phò mã đứng nhìn bầu trời, phải chăng nó có gì thú vị sao?". Giọng nói của nàng trong trẻo tựa như tiếng suối làm cho người ta cảm thấy yêu thích, nàng đi đến bên cạnh cô, học theo dáng vẻ của cô lúc nãy mà ngước nhìn bầu trời.

Cảm nhận được đầu vai của Juhyun vô tình chạm vào đầu vai mình, Jisoo ngượng ngùng nhích sang bên cạnh một chút giữ khoảng cách với nàng: "Chỉ là cảm thấy bầu trời so với nơi này thật quá xa xôi.".

"Ta cũng cảm thấy như vậy.". Nàng nhẹ giọng.

Jisoo khẽ liếc mắt nhìn sang, ánh mắt của cô chạm phải một bên sườn mặt tinh tế của nàng. Đêm ở yến tiệc kia sắc trời đã tối nên không để ý lắm nhưng hôm nay cô mới có thể chân chính quan sát kỹ. Nếu Jennie mang đến cho cô cảm giác rằng nàng là một đóa hoa hồng đẹp đẽ nhưng đầy gai nhọn thì nữ nhân bên cạnh cô lúc này lại giống như một đóa hoa sen vậy, xinh đẹp thanh khiết, tính cách lại dịu dàng nhã nhặn quả thật là dáng vẻ đoan trang của một nữ nhân xuất thân danh giá... nhưng điều khiến cô bị thu hút bởi Ngũ Công chúa chính là đôi mắt của nàng, đôi mắt nàng giống như mặt hồ mùa thu, tĩnh lặng nhưng man mác buồn.

Dường như cảm nhận được cô đang nhìn mình, Juhyun khóe môi nhẹ cong lên một đường không ngại ngùng mà đáp lại cái nhìn từ cô: "Bát Phò mã nếu không ngại có muốn đến chỗ ta dùng trà hay không?". 

"Như vậy có lẽ sẽ phiền Công chúa lắm. Vi thần chỉ dám nhờ người dẫn vi thần một đoạn đến lối ra là được.". Jisoo cười, uyển chuyển từ chối. Cô dù sao thân phận cũng đang là Phò mã của Jennie, là muội phu của Ngũ Công chúa, vô duyên vô cớ đi đến chỗ của nàng dường như không hay lắm. Trông nét mặt của tiểu cung nữ thân cận của Juhyun có lẽ cũng có chung suy nghĩ với cô, bởi vì khi nghe thấy câu từ chối từ cô, cô bé kia dáng vẻ rất nhẹ nhõm.

Nhận được câu từ chối, Juhyun thoáng qua một chút mất mác khó phát giác: "Cũng được. Vậy để ta tiễn ngươi một đoạn vậy.".

Tiểu cung nữ từ nãy giờ vẫn luôn im lặng lúc này liền bắt đầu cho thấy sự tồn tại của mình, cô bé nhanh nhảu: "Bát Phò mã, mời ngài hướng này.".

Jisoo nói lời cảm ơn cô bé, bước chân đi theo hai người các nàng, một tên thái giám có nhiệm vụ cầm lọng che cũng liền chạy nhanh theo sau.

"Hoàng cung lớn như vậy, ta thấy đường nào đường nấy y hệt nhau.". Cô cảm thán. "Nơi rộng lớn thế này làm sao mọi người trong cung lại không đi lạc được nhỉ?".

Juhyun nghe cô nói, khẽ cười: "Ở lâu rồi sẽ quen thôi. Ta nhớ không lầm lần đầu ta nhìn thấy Bát Phò mã khi ấy ngươi cũng đang đi lạc.".

"Lần đầu gặp vi thần sao?". Jisoo hiếu kỳ. Cô quả thật không biết Kim Jisoo thật và Ngũ công chúa có giao tình gì, nhưng nhớ đến nàng từng gọi cô là "Jisoo" rất thân thiết, chứng tỏ hai người có quen biết nhau.

Nàng gật đầu, hồi tưởng: "Là tám năm trước, khi ấy ngươi lần đầu được Kim Đại tướng quân đưa vào cung chơi, không biết vì sao lại đi lạc đến ngự hoa viên.".

"Sau đó thần gặp được Ngũ Công chúa, còn được người dẫn về?". Cô tiếp lời, nói lên suy đoán của mình.

"Hóa ra Bát Phò mã vẫn còn nhớ.". Nghĩ đến ký ức vui vẻ, nụ cười của nàng đặc biệt sáng lạng. "Lần đó ngươi ngơ ngác ngó đông ngó tây không cẩn thận còn té nhào vào khóm hoa lưu ly cạnh ta, hù ta một phen hoảng hốt.".

Nghe nàng nói, Jisoo có thể tưởng tượng được dáng vẻ khi còn bé của Kim Jisoo vụng về ngã vào giữa đám hoa, nhịn không được mà bật cười tinh nghịch: "Vậy vi thần thay mặt bản thân của lúc bé xin tạ tội với Công chúa. Mong Ngũ Công chúa rộng lượng bỏ qua cho thần.".

"Để ta suy nghĩ đã.". Juhyun hiếm khi thoải mái như vậy trêu đùa lại cô.

"Nhưng mà thần sau một trận bệnh kia có nhiều việc đã quên sạch.". Jisoo thở dài giả vờ tỏ vẻ tiếc nuối. Cô bình thường đều là dựa vào hoàn cảnh đối thoại cùng chút thông minh vặt vãnh của mình để đoán lời người khác nhưng làm như vậy mãi chẳng tốt chút nào, thà rằng nói thật ra cho sau này đỡ bị người khác nghi ngờ.

Nghe cô nhắc đến hai chữ "quên sạch", nụ cười trên môi nàng dần biến mất, ngữ khí có chút ảm đạm, cúi đầu suy nghĩ gì đó: "Vậy sao...?".

Jisoo mím môi nhìn, rốt cục đành hỏi: "Công chúa, lúc trước chúng ta rất thân thiết sao?"

Nàng miễn cường cười, định nói gì đó lại thôi, một hồi lâu mới lên tiếng: "Chỉ là gặp qua vài lần thôi.". Sau một lúc lại nói thêm: "Câu chuyện của những ngày còn bé, thỉnh thoảng cũng chỉ để hoài niệm mà thôi.". Ánh mắt nàng hờ hững giống như đang kể lại một câu chuyện xa xăm.

"Khi đó trông thần như thế nào?".

"Ngươi lúc ấy vô cùng gầy yếu, ít nói, cũng ít tiếp xúc với người khác... chỉ khi nghe nhắc đến những câu chuyện bên trong sách hay khi ngươi thổi sáo mới thỉnh thoảng trông thấy ngươi cười.". Joohyun cười cười, Jisoo nhìn thấy đáy mắt nàng chứa nhu hòa, tựa hồ che giấu rất nhiều tình cảm. Chẳng lẽ lúc nào nàng cũng ôn nhu như vậy sao?

"Không ngờ thần trước kia còn biết thổi sáo. Nhìn lại hiện tại quả nhiên vô dụng rồi.". Cười nói, Kim Jisoo kia tuy bệnh tật nhưng hóa ra lại có tài năng như vậy.

Joohyun gật đầu: "Bát Phò mã một năm nay quả thật biến hóa vô cùng lớn. Nếu không nhờ bộ dáng vẫn như cũ, ta thật hoài nghi ngươi và Kim Jisoo căn bản là hai người khác nhau.".

Jisoo giả vờ ho nhẹ: "Quả thật thay đổi đến chính thần cũng cảm thấy bất ngờ.".

Hai người đi một lúc nữa liền đã thấy được cổng hoàng cung ở trước mặt, cô tốn gần cả tiếng đồng hồ đi loanh quanh không tìm được đường ra vậy mà không ngờ đi cùng Ngũ Công chúa lại nhanh như vậy. Bởi vì Công chúa vốn không thể tự tiện xuất cung nên Juhyun chỉ có thể tiễn cô đến gần cổng.

"Hôm nay thật sự rất đa tạ Ngũ Công chúa.". Jisoo đi lên trước mặt nàng, ôm quyền cảm ơn.

"Không sao. Chỉ là thuận tay giúp đỡ mà thôi.". Nàng đáp.

"Vậy vi thần xin phép.". Cô nói xong liền hướng về phía cổng mà đi. Nhưng chỉ vừa di chuyển được ba bước lại nghe tiếng của nàng từ phía sau gọi lại.

Juhyun thật ra chỉ là trong vô thức mà gọi, đến khi cô quay lại tò mò nhìn nàng, Ngũ Công chúa mới nhận ra, khó xử: "Ngươi thật sự yêu thích chức vị sao?".

Câu hỏi này có phần hơi khó hiểu, Jisoo suy nghĩ một lát, nói: "Thật ra không phải như vậy. Nhưng cuộc sống này có vài thứ chúng ta không thể nào tự quyết định được. Có thể xem như duyên phận cũng tốt.".

-------

Jisoo sau khi rời khỏi hoàng cung không có lặp tức trở về phủ Công chúa mà đi đến phủ Đại tướng quân. Sau một trận bát nháo của đêm yến tiệc kia thì trong lòng cô càng ngày xuất hiện càng nhiều thắc mắc cần phải tìm đến Kim Myong lý giải nhưng khi đến nơi lại được Han quản gia thông báo rằng Kim Myong có việc đã rời phủ từ trước, không biết khi nào mới trở lại. Jisoo lúc này quả thật đã thấm mệt nên quyết định sẽ ở lại phủ của phụ thân dùng cơm trưa sau đó nghỉ ngơi một chút, buổi chiều mới quay trở về phủ Công chúa.

Buổi chiều trong kinh thành so với ban ngày lúc cô ra khỏi cổng còn muốn nhộn nhịp hơn, những thương nhân từ ngoài thành đến để buôn bán tất bật chuẩn bị ra về trước giờ cổng thành đóng lại còn người dân trong thành cũng náo nức chuẩn bị mở các giang hàng về đêm, cho nên trên đường hiện tại người và ngựa đều đông kín cả một con đường lớn.

Jisoo len lỏi vào bên trong dòng người, muốn đi dạo xung quanh một lát. Bởi vì buổi chiều cô không có bận rộn gì cả, có thời gian rãnh nên muốn đi xung quanh nhìn thử xem cuộc sống của người dân nơi này thế nào. Trong lúc cô băng qua một con hẻm nhỏ tiến ra khu chợ lại vô ý đụng phải vào một người.

"Chaeyoung tiểu thư?". Cô nhìn người vừa bị mình va trúng, ngạc nhiên.

Người kia ban đầu ngẩn ra, sau phục hồi tinh thần cười nhẹ: "Lại gặp nhau rồi.".

Jisoo nhất thời vui vẻ:" Trùng hợp ghê, ai ngờ lại đụng vào ngươi. Cô nương đang đi đâu thế?"

"Tâm tình hơi xấu, ra ngoài dạo chơi giải khuây thôi.". Nàng nói.

"Tâm tình xấu à? Nếu không ngại thì chúng ta đi cùng đi. Ta cũng đang định dạo chơi một chút.". Cô đề nghị, dù sao cũng là hữu duyên mà gặp lại, trùng hợp cô đang muốn đi dạo cho thoải mái tinh thần, có thêm bạn đồng hành vẫn là tốt hơn đi một mình.

Park Chaeyoung trước đề nghị này của cô cũng không có ý định từ chối, vậy nên hai người trước sau đi ra khỏi con hẻm nhỏ tiến vào khu chợ đông người.

"Lần trước gặp mặt cứ ngỡ ngươi chỉ là một tên Công tử của nhà nào, không ngờ lại là một vị quan nha.". Nàng nhìn bộ triều phục cô đang mặc trên người, trêu ghẹo.

Cô dừng lại trước một quầy hàng bán trang sức, cúi đầu ngắm nghía: "Ta chỉ vừa mới được phong chức gần đây thôi.".

"Còn trẻ như vậy, quả thật có bản lĩnh.". Nàng đi đến bên cạnh cô, cầm lên một cái lược được làm bằng ngà voi.

Được nàng khen ngợi, Jisoo trong lòng phấn khởi cười cười: "Tiểu thư thích chiếc lược này sao?".

Chaeyoung cầm chiếc lược nhìn ngắm một lát, không lạnh không nhạt nói: "Không hẳn. Chỉ là cảm thấy thứ này được làm khá tinh xảo.".

Ông chủ hàng từ nãy giờ im lặng nhìn hai người đến lúc này mới tìm thấy cơ hội chen vào: "Tiểu thư quả thật rất có mắt nhìn đồ nha. Đây chính là chiếc lược được làm từ ngà voi rất quý hiếm, ta khó khăn lắm mới mua được từ một tay buôn. Nếu tiểu thư thích thì ta sẽ bán giá rẻ cho.".

Jisoo nghe ông ta nói cũng phụ hoa theo: "Nếu như ngươi yêu thích nó vậy để ta mua tặng cho tiểu thư, xem như quà gặp mặt được không?".

"Không cần đâu.". Nàng từ chối, để lại chiếc lược vào vị trí cũ. "Ngược lại là Công tử, nãy giờ ta thấy ngươi cứ chú ý chiếc trâm cài kia, phải chăng là muốn mua cho người trong lòng sao?". 

"Tiểu thư quả thật tinh mắt.". Kể từ lúc cô vừa ghé vào quầy hàng vẫn luôn để mắt đến chiếc trâm bằng bạc có khắc hình hoa hồng kia, chỉ là trong đầu đột nhiên nghĩ đến nữ nhân mặt lạnh nào đó, không biết nàng đeo chiếc trâm này có đẹp hay không. Nhưng nếu nói nàng là người trong lòng của cô, có vẻ không đúng lắm.

Bị nàng từ chối mua cái lược bằng ngà, ông chủ hàng cứ nghĩ lần này sẽ lại không bán được gì nhưng đến khi nghe nhắc đến cây trâm kia, miệng mồm lại bắt đầu linh hoạt: "Đại nhân, ngài nhìn xem bông hoa hồng trên cây trâm này được khắc tinh xảo biết bao. Còn chưa kể những cây trâm được khắc hoa hồng thật sự rất hiếm đó. Rất hợp với nương tử của ngài.".

Nghe mấy lời ngon ngọt dụ dỗ của ông ta, Jisoo nhếch môi cười: "Lão còn chưa gặp phu nhân của ta làm sao biết được có hợp hay không chứ?".

"Ơ... vị tiểu thư này không phải là phu nhân của ngài sao?". Hắn mở to mắt, nhìn hai người các nàng thân thiết trò chuyện còn vị đại nhân kia ân cần xem trang sức làm hắn cứ nghĩ hai người là một đôi chứ. 

"Chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi.". Chaeyoung thản nhiên giải đáp thắc mắc của ông chủ hàng.

Nhìn nét mặt xấu hổ của hắn, Jisoo cảm thấy hài hước. Không muốn tiếp tục làm khó dễ ông chủ hàng nữa, cô cầm lấy cây trâm, đưa một nén bạc cho hắn sau đó rời đi.

"Ngươi quả nhiên tiêu tiền thật sảng khoái. Cây trâm kia vốn không đến nỗi một nén bạc.". Trên đường đi, Chaeyoung lên tiếng cảm thán.

"Vậy sao? Thật ra ta cũng không biết rõ một nén bạc kia có thể mua được thứ gì.". Cô thành thật nói.

"Đám người quý tộc quả nhiên suy nghĩ thật khác thường.".

Hai người rốt cuộc đã đi hết khu chợ lớn, lúc này hai chân đã bắt đầu mỏi nhừ. Vừa hay lại trùng hợp đi đến hồ Lạc Tuyết vậy nên quyết định dừng lại nghỉ ngơi.

"Tiểu thư ngồi đây đợi ta một lát.". Cô nói, sau đó đi đến bên đường đưa cho lão bá bán kẹo đường một đĩnh bạc, lão bá nói: "Công tử, ngài đưa nhiều tiền như vậy ta làm sao dám nhận đây."

"Không cần thối lại, lão bá a, ta muốn mua cả chiếc xe đẩy của ngươi. Số tiền còn lại lão về mua gì cho gia đình hoặc làm một chiếc xe đẩy lớn hơn cũng được.".

Một hồi sau, Chaeyoung cùng Jisoo ngồi trên tảng đá lớn bên hồ. Chaeyoung nhìn xe đẩy nhỏ đầy kẹo đường, thắc mắc:"Vì sao lại mua nhiều như vậy? Có thêm hai người nữa chưa chắc sẽ ăn hết."

"Ngươi chờ ta một chút." Jisoo lấy hai cây kẹo đường trên xe đưa cho Chaeyoung còn mình thì đẩy cả xe kẹo đường chạy đến ngay một đám nhóc đang chơi đùa cách đó không xa.

"Tỷ tỷ xinh đẹp kia muốn mời các đệ ăn kẹo đường này, các đệ có thích không?". Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía nàng.

"Vị ca ca này, huynh không lừa bọn ta chứ?". Đám nhóc nghi hoặc.

"Ta lừa các đệ làm gì? Tỷ tỷ kia thật sự muốn mời các đệ ăn a.". Cô cười, xoa đầu một đứa trong số chúng.

Đám nhóc nghe vậy thì hớn hở, tay cầm kẹo đường chạy lại bên cạnh Chaeyoung: "Tỷ tỷ, tỷ thật tốt bụng. Còn rất xinh đẹp nữa."

Jisoo bật cười: "Quả nhiên cho ăn kẹo thì miệng sẽ ngọt ngào ngay."

"Vì sao phải làm như vậy?". Chaeyoung hỏi.

"Chẳng qua chỉ là chút kẹo ngọt chỉ đáng giá vài đồng, chúng ta nhìn vào thấy không đáng giá là bao nhưng đối với trẻ con thì là một thứ rất quan trọng. Bởi vì trẻ con vốn chẳng yêu cầu nhiều, chỉ cần tặng chúng một món quà ngọt ngào thì chúng sẽ cảm thấy hạnh phúc rồi."

Âm trầm trên mặt Chaeyoung vơi đi phần nào:" Lúc nào không vui đều sẽ ăn thứ này ư?"

"Thời điểm trẻ con khóc, ngươi dùng kẹo để dỗ dành. Ta thấy người trưởng thành cũng thế, chỉ là không ai chịu thừa nhận sự trẻ con của bản thân mà thôi. Ta lúc trước ở nhà mỗi lần buồn chán đều sẽ ăn đồ ngọt, như vậy sẽ vui vẻ hơn.". Cô nở một nụ cười rạng rỡ giải thích.

"Ngươi lúc nào cũng luôn vui vẻ thế sao?".

"Đương nhiên cũng có lúc không vui rồi, nhưng mỗi lần không vui thì ta đều sẽ di dời sự chú ý đến những hồi ức tốt đẹp. Tâm trạng sẽ lập tức tốt lên.". Xong bổ sung thêm: "Sau lần gặp mặt ấy ta cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại ngươi nữa, cứ ngỡ là ảo giác."

Chaeyoung nghe vậy có chút buồn cười: "Công tử cho là ảo giác nhìn thấy vị cố nhân?"

Cô ngượng ngùng: "Tiểu thư cùng người đó quả thật giống nhau như đúc."

"Có lẽ trên đời này cũng có những người có ngoại hình giống nhau.".

"Tiểu thư nói cũng đúng.". Jisoo không phản bác quan điểm này của nàng. Cô từng đọc qua, các nhà khoa học đã nói rằng trên thế giới này từ quá khứ đến tương lai có thể sẽ có sáu người có gương mặt và ngoại hình giống bạn. Còn chưa kể hiện tại cô đang ở một thế giới khác, không loại trừ khả năng là một thế giới song song nên sẽ có người giống nhau.

"Canh giờ không còn sớm, ta phải đi. Cảm ơn kẹo đường của ngươi.". Nàng nhìn sắc trời ngã về chiều, nói lời tạm biệt.

"Không ngờ thời gian lại trôi mau như vậy. Lần tới hy vọng lại có thể gặp được tiểu thư."

Chaeyoung cười nhẹ: "Biết đâu lần tới lại vô tình đụng trúng."

"Vậy chúng ta hiện tại có thể xem là bằng hữu đúng không?"

"Ngươi nói xem?". Nàng nhướng mày, hỏi cô.

Jisoo lẩm nhẩm: "Cứ xem là có đi.". Xong thì hô to:" Nhưng ta còn chưa nói danh tính của ta."

"Lần sau nếu gặp thì nói cho ta biết.".

Jisoo nhìn thấy bóng dáng càng lúc càng đi xa thì cảm thán: "Thật mong lần sau có thể gặp lại ngươi.".

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top