Chương 7: Thích khách.
Hoàng thượng nhìn hai cha con cô lần lượt đến giữa điện quỳ xuống, bất giác lại cười lên: "Đại tướng quân mau đứng lên đi. Jisoo tính tình thẳng thắng hiếm ai có được. Trẫm còn chưa có ý trách tội hắn thì ngươi lại chạy ra nhận tội làm gì, mau trở về chỗ ngồi đi.". Hoàng thượng xua tay bảo Kim Myong đứng dậy trở về chỗ ngồi. Lại ý tứ nhìn sang chỗ Thừa tướng thay cô giải thích: "Jisoo từ nhỏ vẫn luôn được Đại tướng quân giữ ở trong phủ không ra ngoài nhiều nên đối nhân xử thế không mấy tốt, Thừa tướng cũng đừng để trong lòng mà làm mất hòa khí.".
Bệ hạ đã lên tiếng như vậy, Thừa tướng cũng không còn cách nào khác chỉ đành xem chuyện cho qua. Lee Seunghun một bên tức giận nhưng cũng bị cái nhìn của Hoàng thượng mà ngồi yên không dám động. Những lão thần khác nhìn Thừa tướng im lặng liền thôi không muốn chấp nhất nữa. Hoàng thượng lúc này mới hài lòng, đưa mắt về phía giữa điện Jisoo vẫn còn đang quỳ bên dưới:
"Bát Phò mã cũng mau đứng lên đi. Trẫm có vài điều vẫn còn muốn hỏi ngươi.".
"Phụ hoàng... người....". Jennie từ nãy vẫn luôn chú ý đến Phò mã một khắc không rời, lúc nãy phụ hoàng đã có ý tha tội cho cô nàng mới thở phào một hơi nhưng không ngờ người vẫn còn muốn cùng Jisoo nói tiếp vấn đề kia, nếu lần này Jisoo lại không cẩn thận nói gì đó phạm thượng phụ hoàng nhất định sẽ không bao dung mà bỏ qua nữa.
Hiếm khi thấy được ái nữ của mình xúc động hành động thất thố như vậy, Hoàng thượng cắt ngang lời nàng, giọng nói lại mang ý tứ trêu đùa: "Trẫm chỉ là muốn cùng Bát phò mã thảo luận một chút vấn đề này cũng không phải là muốn mang hắn hành quyết, con không cần gấp gáp.".
Jennie lúc này mới nhận thấy chính mình thất lễ, mọi người trong điện cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình, dù thường ngày có lạnh lùng đến thế nào thì hiện tại cũng không tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng, hướng đến phụ hoàng xin lỗi: "Nhi thần thất lễ. Mong phụ hoàng lượng thứ.".
"Được rồi, trẫm cũng không có ý định muốn trách con. Còn Jisoo đừng quỳ nữa, đứng lên nói chuyện cùng trẫm.".
Jisoo nghe lời bệ hạ liền mau chóng đứng lên, tuy nhiên vẫn cúi người ôm quyền, đôi mắt khẽ liếc nhìn sang gương mặt có chút hồng khó phát giác của nàng. Không ngờ có một ngày có thể nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ này của nàng cũng càng không ngờ được rằng nàng vì cô mà thất lễ trước mặt nhiều người như vậy. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, khóe môi nhịn không được lén lút mỉm cười: "Đa tạ bệ hạ. Nếu Jisoo biết được câu trả lời nhất định sẽ cùng bệ hạ phân ưu.".
Thấy cô sảng khoái như vậy, Hoàng thượng cười lớn:" Tốt. Đúng là khí thế không tầm thường. Vậy trẫm hỏi ngươi. Nếu vì nước hy sinh thân mình là một loại vinh quang, tại sao lại có nhiều người đào ngũ như thế?".
Trước câu hỏi thế này, Jisoo có hơi chần chừ. Rút kinh nghiệm so với vừa nãy, hiện tại cô lựa chọn ngôn từ cẩn thận mới dám lên tiếng:"Thần nghĩ sợ chết cũng chính là bản tính tiềm tàng của con người, chỉ có nhiều người làm anh hùng không muốn thừa nhận mà thôi. Còn nguyên nhân quan trọng nhất là phải xem người ngồi trên long tháp như thế nào."
"Sao? Ý ngươi chẵng lẽ việc này có liên quan đến trẫm?". Hoàng thượng nheo mắt nhìn cô.
Jisoo hít sâu lấy lại bình tĩnh: "Nếu vậy, thần hôm nay xin cả gan nói thẳng!"
"Được! Ngươi cứ nói đừng ngại, trẫm sẽ xá ngươi vô tội.". Hoàng thượng hào phóng nói lớn.
Cô nghe được lời này từ hắn, rốt cuộc can đảm của bản thân mới trở lại, không sợ hãi mà nói: "Nếu bệ hạ yêu dân như con, dân chúng dưới sự trị vì của người mà an cư lạc nghiệp, quanh năm no đủ. Lúc ngoại quốc xâm lược, dân chúng tự nguyện vì bệ hạ mà đầu rơi máu đổ, báo đáp ân đức. Nhưng nếu bệ hạ là một bạo quân xem tính mạng con dân như thịt cá, e rằng...". Cô dừng một chút lại tiếp: "E rằng dân chúng ai nấy đều ước sớm ngày đổi một người tài đức sáng suốt lên làm Hoàng đế!".
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều vì lời nói của Jisoo mà lau mồ hôi một phen, ngay cả Kim Myong lúc này cũng không dám thở mạnh. Jennie lần này quả thật như nàng lo lắng, tên ngốc này chuyện gì cũng nói được, ăn nói hàm hồ.
Trong khi cả điện đều không dám thở mạnh thì không ngờ Hoàng thượng ngược lại còn mừng rỡ mà đập bàn: "Haha. Được! Ăn nói rất hay! Khá khen một Kim Jisoo thẳng thắn! Trẫm có hiền tài Phò mã này xem ra quốc gia có phúc. Trẫm phong Bát phò mã làm Hộ Bộ Thượng thư!".
Tất cả quần thần ở đại điện nghe được lời này của Hoàng thượng liền cả kinh. Chuyện phong tước quan xưa nay luôn khắt khe, phải đưa qua nhiều bên xem xét. Kim Jisoo chỉ vừa cùng Hoàng thượng nói mấy câu liền được Ngự ban chức Hộ Bộ Thượng thư, từ lúc khai quốc đến nay chưa ai có được cái vinh hạnh lớn đến mức này. Lão Thừa tướng từ lúc nãy bị Hoàng thượng nhắc nhở vẫn luôn giữ im lặng nhưng đến thời khắc này không thể ngồi im được, hắn vội vàng đứng lên hướng về phía long nhan mà lên tiếng: "Chuyện phong tước vốn là chuyện lớn. Bát Phò mã từ trước đến nay chưa từng động đến chuyện quốc gia, nay lại được bệ hạ phong cho tước vị cao như vậy thật sự không ổn. Thần kính mong bệ hạ vẫn nên cân nhắc lại.".
Đám quan thần cũng lần lượt đứng dậy, đồng thanh:"Chúng thần mong bệ hạ hãy suy xét thật kỹ ạ.".
Hoàng thượng nhìn thấy thái độ quyết liệt của chúng quần thần, vui vẻ trong đáy mắt liền biến mất, mất hứng:"Các khanh đây là cảm thấy không hài lòng với trẫm sao?".
"Chúng thần không dám.".
Hoàng thượng nghiêm mặt nhìn đám quần thần một mặt nói không dám nhưng ý tứ kiên quyết kia, giấu không được tức giận trong lòng.
Thấy bầu không khí đang ngày càng căng thẳng, biết rõ việc này đều có liên quan đến mình. Jisoo vờ ho khan vài cái, lại quỳ xuống: "Nhận được sự ưu ái của bệ hạ, vi thần rất cảm kích. Chỉ là thân thể thần vốn yếu ớt, sợ không gánh nổi trọng trách này. Mong bệ hạ rút lại tước vị.". Cô biết rõ Hoàng thượng đối với đám người này có bất mãn, người cũng không muốn xuống nước trước bọn họ mà nhìn thái độ của đám lão thần kia cũng tuyệt đối sẽ không an ổn cho cô nhận lấy cái tước vị kia. Chuyện mình gây ra chỉ có mình mới có thể giải quyết, cô lấy cái danh bệnh tật ra để nói như vậy vừa khiến cho đám quần thần kia như ý cũng sẽ không làm cho bệ hạ phải mất mặt.
Hoàng thượng híp mắt nhìn cô nghiền ngẫm, cuối cùng mới lên tiếng: "Nếu Jisoo đã nói vậy... trẫm cũng không muốn ép buộc. Thôi thì chức vị Thái phó hiện tại đang bỏ trống, vì Lão sư kia đã cáo lão hồi hương. Đã nhiều ngày trẫm buồn rầu vì chưa tìm được người thay thế. Nay ngươi nói thân thể yếu ớt, vốn việc này cũng chẳng tốn công, chỉ cần đến thượng thư phòng dạy bài cho các hoàng tử. Ngươi sẽ không cự tuyệt thành ý của trẫm chứ?".
Jisoo thấy sự việc tạm thời đã ổn, vui vẻ chấp nhận:"Thần tạ ơn Bệ hạ. Thần nhất định sẽ cố gắng hết mình để đáp lại sự mong mỏi từ người.".
Lời nói Jisoo uyển chuyển khôn khéo, không quên cho hắn mặt mũi. Hai mày Hoàng thượng lúc này mới giãn ra:"Được. Phò mã hãy mau trở về chỗ ngồi đi.". Lại nhìn về phía đám quần thần, phất tay:"Các khanh cũng mau ngồi xuống đi.".
"Tạ ơn bệ hạ.". Cô nói, sau đó lui trở về chỗ ngồi của mình. Jennie âm thầm liếc nhìn cô, đợi cô an vị bên cạnh mình mới thu hồi tầm mắt.
Lục công chúa ngồi bên cạnh Ngũ công chúa, giọng nói giảo hoạt: "Bát phò mã đúng là rất đặc biệt. Ta nói có phải hay không Ngũ hoàng tỷ?"
Juhyun chỉ nhếch môi cười nhẹ, không có trả lời.
Jisoo tựa lưng vào ghế, cuối cùng mới dám nhẹ thở dài một tiếng, cũng may vị hoàng đế kia cũng là một người biết lý lẽ nếu không thì cái đầu của cô không biết sẽ bay về phương nào rồi.
Sau khi Jisoo an tọa, Hoàng thượng nói lớn:" Năm nay văn Trạng nguyên quả nhân đã chọn được, quả nhân khâm điểm..."
Chưa đợi Hoàng thượng nói ra danh tính của Trạng nguyên thì một thoáng mười mấy hắc y nhân không biết từ nơi nào xông ra, cả cung điện nhất thời hoảng loạn, các đại thần có người hô lớn rời điện, có người cuống quít nhìn bốn phía như đang tìm chỗ bảo vệ mạng sống. Cả đám thị vệ dũng mãnh tiến vào, đem Bệ hạ vây ở giữa, một người trong ba võ thí sinh rút đao của thị vệ về phía hắc y nhân, hai người còn lại đứng ở một bên nơm nớp lo sợ thì nghe quát: "Các ngươi đứng ở đó làm cái gì, Bệ hạ có nhiều cao thủ bảo hộ như vậy, còn không lại đây mau giết thích khách rồi nói sau?".
Những lời này như nhắc nhở Jisoo, vừa mới còn có chút khẩn trương, liền cúi đầu cười cười, không hề chú ý hắc y nhân đang hỗn loạn ngoài kia, cầm lấy chén rượu thong thả uống. Thấy Jennie cũng không có ý tứ động thủ, cô càng thêm xác định suy đoán của bản thân. Tuy thấy một hắc y nhân vọt đến phía mình, vẫn tiếp tục tính toán gì đó, ai ngờ hắc y kiếm khí càng nặng. Một trong ba người võ quan kia quay đầu muốn thoát khỏi vòng vây ngăn cản thích khách, lại bị kẻ phía sau một chưởng đánh bại. Ngũ công chúa cũng không nhịn được kinh hô: "Cẩn thận!" lập tức nhận ra có điều sai liền xấu hổ ngồi trở lại xuống ghế. Lục công chúa một bên chế nhạo: "Ngũ hoàng tỷ là lo lắng Bát muội, hay đang quan tâm Bát phò mã đây?".
Joohyun nhìn chằm chằm bên kia, không hề nghe thấy lời nói của Lục hoàng muội. Kim Myong tuy cũng đoán được ngọn nguồn, nhưng vô cùng lo lắng cho an nguy của nhi tử.
Jisoo bấy giờ có dự cảm không ổn, phảng phất thích khách muốn động thủ thật, chỉ đành nhắm hai mắt chờ chết, không ngờ vừa mới vượt qua được kiếp nạn vừa rồi lại nhận phải một kiếp nạn khác. Coi bộ hôm nay phải mất mạng tại triều đại không có trong lịch sử này rồi. Trong lòng cô lúc này không khỏi hối hận việc mình chấp nhận đến buổi yến tiệc hôm nay. Sớm biết có nguy hiểm thì cô thà từ chối rồi bị nàng mắng vài ba câu cho rồi.
Ngũ công chúa hoàn toàn lâm vào trạng thái hoảng loạn, đều cảm thấy trước mắt mình là một màu đen, lăn ra hôn mê bất tỉnh
Sau một hồi lâu, Jisoo vẫn một mực nhắm chặt hai mắt mà chờ chết, bất giác nghĩ nếu kiếm này chém tới hẳn sẽ rất đau nhưng sao đến giờ vẫn chưa có cảm giác đau đớn gì. Hơn nữa trên phía đại điện cũng không còn tiếng ồn ào náo loạn mà ngược lại im ắng như tờ. Jisoo cẩn thận mở to mắt, phát hiện hắc y nhân kia đã ngã xuống dưới chân mình. Nguyên lai là khi Jisoo đang ngồi thẫn thờ suy tư không màn thế sự thì Jennie đã cầm chiếc đũa trên bàn, ném một cái chuẩn xác đâm thủng yết hầu tên kia.
Sự việc diễn biến như vậy, ai nấy đều cảm thấy bất ngờ, mọi người gương mặt trắng bệch, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta mà không dám nhút nhích, bọn hắc y nhân làm loạn trên điện bỗng chốc cũng dừng tay. Jisoo gương mặt ngây ra, không hiểu sự tình, chốc chốc cuối đầu nhìn cái xác trước mặt rồi lại quay sang nhìn Jennie, sống lưng bỗng chốc có đầy mồ hôi lạnh.
Hoàng thượng rốt cục cũng mở miệng nói: "Các khanh không cần hoảng loạn, mấy hắc y nhân này là do quả nhân an bài để khảo nghiệm ba vị võ sĩ kia."
Jennie lập tức quỳ xuống đất: "Nhi thần vừa nãy không rõ ngọn nguồn, nghĩ đó là thích khách ám sát thật sự, dưới tình thế cấp bách đã lỡ ra tay giết lầm người tốt. Mong phụ hoàng trách phạt!"
Nếu giết người đền mạng vậy chẳng phải nàng không phải sẽ chịu tội chết sao? Jisoo cũng không biết vì sao mình lại khẩn trương như vậy mà chạy ra quỳ xuống nói đỡ cho nàng:
"Bệ hạ, có trách thì hãy trách thần, công chúa vừa rồi là vì muốn cứu tính mạng vi thần. Mong người anh minh đừng trách tội nàng, có trách phạt gì thì cứ để vi thần gánh vác!"
Kim Myong thấy nhi tử mình như thế thì cũng vội ra nói đỡ: "Bệ hạ, tên ấy rõ ràng là kinh động đến công chúa nên người mới ra tay. Còn chưa nói hắn dùng kiếm chỉ vào công chúa, đó là tội bất kính, tội ấy khó tha, phạm vào tội tru vi. Thần nghĩ công chúa hành động như vậy cũng là hợp lí. Kính mong bệ hạ suy xét đừng trách công chúa!"
Thấy Kim đại nhân nói như vậy, những vị đại quan khác liền phụ họa: "Thỉnh Bệ hạ thứ Bát công chúa vô tội!"
Hoàng thượng thấy thế cũng đành bất đắc dĩ: "Được! Cứ theo ý chúng khanh, quả nhân thứ Bát công chúa vô tội!".
Các đại thần trăm miệng một lời: "Bệ hạ anh minh!".
Hoàng thượng cuối cùng cũng tha cho nàng, Jisoo giấu không được nhẹ nhõm mà nhìn nàng: "May quá.".
Jennie đứng thẳng người dậy, phủi lớp bụi đất trên y phục:"Người xém bị xử tội là ta, sao lại cảm giác như Phò mã mới là người được ân xá đây?".
"Còn không phải sao? Chỉ trong một đêm mà cả hai chúng ta xém bị xử tội hết cả đôi. Còn không phải may mắn thì là gì nữa.". Cô bĩu môi, nữ nhân này có lẽ dây thần kinh cảm xúc gặp vấn đề rồi.
"Phò mã nghĩ nhiều rồi.".
Bọn thị vệ nhanh chóng thanh lí xác chết và vết máu trên mặt đất. Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh, Jisoo thậm chí còn có cảm giác rằng mình vừa nằm mơ.
Jennie đi đến bên người Joohyun, từ trong tay áo lấy ra bình sứ, nàng vừa ngửi một chút thì liền tỉnh nhưng bộ dạng vẫn không yên, lại vô tình nhìn về phía đối diện bắt gặp ánh mắt Jisoo thì vội vàng chuyển sang nơi khác. Joohyun lấy lại bình tĩnh, nụ cười không kém phần ôn nhu và đoan trang: "Sự tình vừa nãy thật quá đột ngột, khiến mọi người lo lắng rồi.".
Lee Seunghun vui vẻ đi đến bên người Jennie, thân thiết hỏi: "Bát công chúa, nàng không sao chứ?".
Jennie cũng không để ý đến hắn mà lạnh nhạt trực tiếp quay về chỗ ngồi của mình. Jisoo nhìn về phía Lee Seunghoon, khinh bỉ. Tuy là cô với Jennie chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa nhưng nhìn thấy tên Lee Seunghoon tỏ vẻ ân cần thế kia cũng không tránh khỏi cảm giác bực mình.
-------
Trải qua chuyện trên điện, Hoàng thượng hoàn toàn đã nhìn vị võ sĩ rút kiếm một mình đánh hắc y nhân lúc nãy với ánh mắt khác xưa, điều này khẳng định hắn sẽ là Võ Trạng nguyên trong tương lai. Chỉ là Jisoo không rõ, tại sao hắc y nhân kia cứ một mực chĩa kiếm về phía cô, còn võ sĩ kia vì sao lại muốn xông đến bảo hộ mình như thế?
Tuy Jennie đã cứu mình một mạng nhưng Jisoo lại cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Thời điểm đám thị vệ lôi thi thể đi, cô có liếc nhìn qua miệng vết thương trên cổ hắn, chiếc đũa kia đúng là xuyên thẳng qua yết hầu. Jennie nàng chỉ là ném một chiếc đũa mà đã chính xác như vậy xem ra võ công thâm hậu. Nếu có ngày mình vô tình chọc giận nàng, lúc đó không tính mạng của cô quả thật không đảm bảo được...
Khi hai người xuất cung về phủ thì không di chuyển bằng xe ngựa mà lại quyết định đi bộ về.
"Ngươi đã sớm nhìn ra thích khách là do phụ hoàng an bài?". Jennie có chút kinh ngạc khi Jisoo nhận ra được điểm ấy.
"Ừm". Cô không giấu diếm mà gật đầu. "Lúc đám sát thủ kia xuất hiện ta liền thấy nghi ngờ. Nếu thật sự là đến ám sát thì tại sao lại cứ rề rà đánh tới đánh lui mà không trực tiếp hướng về phía Hoàng thượng chứ?".
"Ngươi xem ra cũng có chút thông minh.". Nàng nói.
Jisoo nghe Jennie khen mình, nội tâm bất giác vui vẻ tuy vậy gương mặt vẫn nghiêm túc: "Công chúa quá khen rồi.".
"Ngày thường ngươi đắc tội người nào? Sao hắc y nhân kia lại muốn giết ngươi?"
"Ta chỉ là một kẻ bệnh tật quanh năm suốt tháng đều ở trong phủ. Nghĩ không ra được vì sao người kia muốn làm vậy.". Nhớ đến tình cảnh vừa rồi cô thật sự cảm thấy có phần sợ sệt.
"Phò mã nói cũng đúng. Nếu vậy không chừa khả năng khác chính là kẻ thù của Đại tướng quân.". Đại tướng quân chức cao vọng trọng, không khỏi khiến người khác ngứa mắt. Kim Jisoo là nhi tử duy nhất thừa hưởng hương khói của cả tộc, nếu muốn trả thù thì ngắm vào cô là tốt nhất.
Jisoo nghe nàng nói cũng cảm thấy có lý: "Cũng có thể là vậy. Khi nào rảnh ta sẽ về phủ một chuyến hỏi phụ thân thử xem.".
Đêm về, Jisoo nằm ở trên giường trăm chuyện không thể lí giải, hắc y nhân vì cái gì muốn giết cô? Suy xét theo lời Jennie nói quả thật cũng có khả năng. Nếu thật sự là muốn giết cô để trả thù vậy thì cô cần phải cảnh giác nhiều hơn mới được.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top