Chương 6: Ngũ công chúa - Yến tiệc.
Hoa đăng được treo đỏ rực cả khoảng trời, Jennie mang theo Jisoo tiến vào cung. Quả nhiên còn hơn cả cung điện trong truyền thuyết hay là trong mấy bộ phim cổ trang, thật to lớn, Jisoo một bên trợn to mắt chiêm ngưỡng một bên thầm cảm thán. Chợt thanh âm sang sảng của nữ tử truyền tới:
"Bát muội hôm nay đến thật sớm!".
Quay đầu nhìn lại, nàng kia một thân xiêm y hồng, hoàn toàn bất đồng với tảng băng bên cạnh mình, nữ tử này như như một ngọn lửa sống vậy.
Bát công chúa lạnh giọng trả lời :"Lục hoàng tỷ chẳng phải cũng đến sớm giống ta sao?"
Jisoo nhìn kỹ nữ nhân được nàng gọi là "Lục hoàng tỷ". Xưng hô như vậy xem ra nàng ta cũng là Công chúa.
"Ta còn nghĩ Bát muội sẽ không mang Bát phò mã đến. Không ngờ lại có thể gặp được ở đây.". Lục công chúa vẻ mặt nhiệt tình nhìn Jisoo, thập phần thân thiết, ân cần hỏi han:"Thân thể muội phu* khỏi bệnh rồi sao?"
Được nàng ta thăm hỏi, Jisoo hơi ngượng ngùng cười cười:"Thần tham kiến Lục công chúa, thân thể đã tốt hơn lúc trước nhiều."
"Lần cuối nhìn thấy muội phu là vài năm trước đây, đều nói nữ nhân đến độ tròn trăng có biến đổi thì nam nhân khi trưởng thành cũng biến hóa thật lớn, muội phu có thể nói là anh tuấn hơn lúc ấy nhiều. Nếu không phải thân thể muội phu yếu ớt thì ta còn hoài nghi cho rằng Bát muội giấu phu quân trong phủ, sợ có nữ nhân để ý.". Lục Công chúa cầm lấy khăn tay che miệng khúc khích cười.
Jisoo cười gượng, lòng thầm đổ mồ hôi:"Là do thân thể trước đây không tốt nên mới luôn trốn ở phủ tịnh dưỡng. Hiện tại sức khỏe của ta đã tốt lên, không thể tiếp tục cứ thất lễ mãi được.". Dù sao cô đường đường cũng là nữ nhi của Đại tướng quân, không thể nào để người khác xem thường nghĩ cô yếu đuối bị người ta bao nuôi như vậy được.
Lục công chúa lại quá thân phận, đưa tay lên mặt Jisoo vuốt ve vài cái, giọng nói ngập tràn ám muội cùng ý tứ khiêu khích: "Jisoo so với trước đây cơ thể càng thêm cường tráng, vậy mà bên ngoài lại đồn thổi rằng yếu đuối không chịu nổi. Còn nói rằng nam tử duy nhất của Kim Đại tướng quân thân thể nhược yếu, không thể sinh hoạt vợ chồng được. Xem ra chỉ là tin vịt thôi."
Jisoo kinh ngạc trước hành động của Lục công chúa đến mức hàm răng cũng muốn rớt xuống đất. Cái này là rõ ràng đang trêu đùa trắng trợn, mặt dày như đánh một tấn phấn! Hoặc là Joseon này cởi mở đến mức phò mã có thể xài chung sao? Là đang xem cô là cái dạng gì đây.
"Lời đồn chung quy cũng chỉ là lời đồn, mong Lục Công chúa đừng nên tin tưởng.". Cô kìm chế lại cảm giác khó chịu, khách khí mà đáp lời.
"Cũng đúng nha. Nếu không tại sao ngươi lại có thể lọt vào mắt xanh của Bát hoàng muội được.". Nàng ta ý tứ quay sang Jennie. "Ta nói như vậy có đúng hay không?".
Jennie vẫn là bộ dạng hờ hững không quan tâm, trước lời mỉa mai kia lại giống như không hề nghe thấy. Jisoo cũng biết rõ tính tình của nàng cũng biết được nàng sẽ không có ý tốt mà giúp cô giải vây nên chỉ có thể tự mình ứng phó mà thôi. Trước bàn tay đang không ngừng sờ soạt vào mặt của cô, Jisoo vừa định không khách khí mà đẩy ra thì nghe được giọng nói của một nữ nhân khác.
"Lục muội có nên kiềm chế một chút được hay không?". Cô theo phản xạ quay đầu lại liền gặp một nữ nhân thân xiêm y vàng nhạt, dáng vẻ đoan chính đi đến. Dường như cũng nhìn thấy người vừa bước tới, Lục công chúa thu hồi bàn tay hư hỏng của mình trên mặt cô xuống.
"Ngũ hoàng tỷ đã đến, ta bất quá chỉ đùa một chút với muội phu. Bát muội còn chưa lên tiếng, tỷ không cần quá khẩn trương.". Giọng nói của nàng ta giống như một con rắn không ngừng quấn lấy màn nhĩ của cô khiến da gà cô nhịn không được mà nổi lên.
"Nơi này không phải phủ công chúa của muội, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Lục muội vẫn nên biết tự trọng một chút thì hơn!". Vị công chúa này nhìn bình dị gần gũi, trong lời nói lại lộ ra tia uy hiếp khó đỡ.
"Ta cũng chỉ là đùa dỡn một chút, Ngũ hoàng tỷ quá là nghiêm khắc rồi. Các ngươi cứ từ từ nói chuyện, ta không làm phiền nữa.".Lục Công chúa biểu tình thập phần không cam tâm nhưng đối diện với Ngũ hoàng tỷ này dường như lại có phần yếu thế, cuối cùng tức giận mà bỏ đi.
"Ngũ hoàng tỷ.". Jennie cuối cùng cũng lộ ra một chút tươi cười, người khác nhìn vào đẹp như tiên cảnh chỉ riêng Jisoo cảm giác mình sắp rớt con mắt ra ngoài rồi, nàng ta lúc nãy đối với vị Lục Công chúa kia thì xem thường đến mức không thèm nói chuyện vậy mà với nữ nhân này lại mỉm cười, xem ra tình cảm tỷ muội thật sự rất tốt.
"Bát muội cũng chịu đến đây sao? Tiệc tối hôm trước không thấy muội đến làm ta còn nghĩ hôm nay muội cũng sẽ không tới. Đúng rồi, phụ hoàng đang ở ngự thư phòng chờ, hình như là có chuyện tìm ngươi."
Jennie gật đầu tỏ ý đã hiểu, quay sang Jisoo căn dặn: "Ta đến chỗ phụ hoàng, ngươi đứng yên đây đừng đi lung tung rồi gây phiền toái cho người khác.".
"Ta dẫu sao cũng không phải trẻ con, không có đi lạc được đâu. Công chúa cứ đi làm việc của ngươi đi.".
Ngũ công chúa biểu tình bình thản, cũng không quan tâm đến mấy lời kỳ quặc của Jisoo, chỉ cười nói:"Jisoo thân thể có khỏe hơn chút nào không?"
"Đa tạ công chúa quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi.". Bị bỏi lại một mình bên cạnh nữ tử xa lạ, Jisoo giấu không được hơi ngượng ngùng.
Ngũ công chúa trước mắt vô cùng hiền hòa, cử chỉ khuê cát, không có vẻ tự cao tự đại của mấy vị hoàng thân quốc thích mà cô hay thấy trên phim. Như vậy không khí giữa hai người cũng phần nào đỡ căng thẳng hơn.
"Vậy thì tốt rồi. Lúc trước nghe nói ngươi bị bệnh đến mức bất tỉnh nhiều ngày, ta nghe cũng lo lắng.".
"Công chúa này...chúng ta từng gặp qua sao?". Cô hỏi, nàng ấy cùng cô trò chuyện giống như đã quen biết từ trước vậy.
Ngũ công chúa cười nhẹ: "Bệnh hay quên của ngươi đúng là rất nặng."
Không biết vì sao Jisoo cảm thấy nụ cười kia mang vài phần chua xót. Cô hơi mím môi, không biết nên nói gì cho phải nên chỉ có thể cười trừ cho qua.
"Con mèo nhỏ bên người Ngũ hoàng tỷ là ai vậy? Hoàng tỷ thế nào lại mang nam nhân đến đây.". Jisoo liếc mắt qua nhìn thấy một nam tử đi tới. Vị này là Lee Seunghoon, kẻ mặt đầy khinh thường nhìn cô hôm tân hôn cũng chính là cháu trai của lão Thừa tướng họ Lee kia. Còn người nam tử thân hình bảnh bao diện hoàng bào kia là Thất hoàng tử Kim Jinhwan.
Ngũ công chúa có chút tức giận :"Thất đệ! Đừng vô lễ, đây là phò mã của Bát muội."
"Hóa ra là phò mã của Bát muội, vậy mà ta cứ tưởng là ai.".
Jisoo nhìn dáng vẻ khinh thường của hắn đối với cô trong lòng cười nhạt nhưng vẫn giữ đúng phép tắc mà chào hỏi: "Nghe danh Thất Hoàng tử đã lâu hôm nay mới có cơ hội diện kiến.".
Kim Jinhwan nhìn cô, lời nói lại đầy trào phúng:"Phò mã nghe danh của bổn Hoàng tử sao? Không ngờ ta cũng có cái vinh hạnh được nhi tử của Đại tướng quân để mắt tới.".
"À, chẳng qua ta nghe người trong kinh thành truyền tai nhau việc Thất Hoàng tử ra ngoài uống rượu xong ngã từ trên tầng hai của tửu lầu xuống. Không biết cơ thể của ngài hiện tại đã ổn chưa?". Giọng điệu cô thản nhiên như không, từng câu từng chữ lại khiến cho hắn cả gương mặt đanh lại.
Kim Jinhwan nắm chặt nấm đấm, nghiến răng: "Ngươi vừa nói cái gì?". Quả thật một tuần trước hắn có lén lút ra ngoài uống rượu xong lại vì say xĩn quá mà lỡ chân té ngã, xấu hổ vô cùng còn bị phụ hoàng bắt phạt quỳ trước điện hai canh giờ xám hối. Hắn vốn dĩ ghét ai dám nhắc lại chuyện này, không ngờ Kim Jisoo kia lại dám cả gan chọc đến.
Lee Seunghunn đứng một bên nhìn thấy cảnh này, lo sợ Kim Jinhwan tính tình nóng nảy sẽ gây chuyện nên lập tức bước lên trước mặt hắn một chút ngăn lại: "Hôm nay là này vui vẻ, mọi người đừng làm mất hòa khí.". Đang ở trong cung, khắp nơi đều có người săm soi, nếu Kim Jinhwan thật sự gây chuyện lúc này thì thật phiền phức. Hơn nữa Lee Seunghun hắn không muốn Bát công chúa nhìn thấy những chuyện mất mặt này.
"Ngũ công chúa, Bát công chúa còn chưa đến sao?".
Nghe hắn hỏi mình, Juhyun không vội trả lời mà hỏi ngược lại hắn:"Chẳng hay Lee Công tử muốn tìm Bát hoàng muội của bổn cung có việc gì sao?".
Bị nàng hỏi lại, hắn có đôi phần xấu hổ, cười cười:"Chẳng qua là những yến tiệc gần đây không thấy Bát Công chúa xuất hiện nên thần có hơi lo lắng.".
Jisoo nghe giọng điệu của hắn không hề kiên dè nhắc về Jennie trước mặt người là Phò mã như cô, không khỏi cười lạnh. Theo tình hình như thì trong lòng cô cũng bảy phần đoán được nguyên nhân vì sao trong ngày thành hôn hắn lại nhìn cô đầy căm phẫn như vậy, hóa ra là do ái mộ Bát Công chúa.
Ngũ Công chúa vẫn là tư thái ung dung tao nhã, cười như không cười nhìn hắn:"Lee Công tử chắc hẳn cũng nhìn thấy Bát Phò mã xuất hiện ở đây, chứng tỏ rằng Bát muội vẫn khỏe mạnh. Bổn cung thay mặt Bát hoàng muội đa tạ Lee Công tử đã quan tâm.".
Hắn làm sao không nghe rõ được ý tứ trong lời nói của nàng. Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất, gương mặt vô cùng khó coi. Hắn dù sao cũng đường đường là nội tôn của Thừa tướng, thân phận cao quý vậy mà hôm nay lại rước không ít nhục nhã vào thân. Nhưng dù sao người trước mặt hắn vẫn là một Công chúa, là Hoàng thân quốc thích nên hắn cũng không dám tỏ thái độ gì với nàng, đành nuốt giận vào trong.
"Là vi thần nhiều chuyện rồi. Tiệc cũng sắp sửa bắt đầu, thần không phiền Ngũ Công chúa cùng Bát Phò mã trò chuyện. Xin phép cáo lui trước.". Lee Seunghun khách khí nhưng khi nói đến mấy từ "Bát Phò mã" hắn không khỏi nghiến răng, cố trưng ra một nụ cười sau đó kéo Kim Jinhwan đi mất.
------
Tiệc tối bắt đầu, sau một loạt nghi thức diễn thuyết thì sau khi thái giám hô to một tiếng thì sáu nam nhân xuất hiện tại đại điện. Ba người bên trái là Võ thí sinh còn ba người bên phải là Văn thí sinh. Cũng vừa đúng lúc Hoàng thượng muốn ra đề mục tiến hành thi vòng cuối để chọn Trạng nguyên, chủ đề thi là về việc Trưng binh trong chiến tranh.
Mấy thí sinh hạ bút như thần, chưa đến nửa nén hương thì tất cả đã nộp bài. Hoàng thượng đem bài làm từ từ xem qua, hài lòng gật đầu:"Các ngươi văn chương thật độc đáo, không biết mọi người đối với đề thi của trẫm có gì muốn nói không?"
Jisoo từ lúc bắt đầu buổi yến tiệc đầu óc vẫn luôn mơ màng, cô đối với mấy loại chuyện này không mấy hứng thú hơn nữa nghe cũng không hiểu nên ngồi nhìn ngó khắp nơi tìm chút vui vẻ. Jennie ngồi cạnh thấy cô không tập trung đẩy khẽ vai cô một cái nhắc nhở ý bảo cẩn trọng hành động. Nhưng không ngờ Lee Seunghun lại bắt gặp, liền mỉa mai:
"Không biết Bát phò mã đang cười chuyện gì. Chẳng lẽ cảm thấy đề thi của bệ hạ quá mức đơn giản?".
Được hắn nhắc tên, Jisoo nhất thời biến thành tiêu điểm chú ý của cả điện. Lúc này cô mới kịp để ý đến hành động vô ý vừa rồi của mình vậy mà bị Lee Seunghun bắt gặp, thuận nước đẩy thuyền gây khó dễ cho cô.
"Đúng là tiểu nhân.". Cô mắng thầm.
Hoàng thượng vốn đang chuyên tâm nhìn các thí sinh trên điện, nay nghe Lee Seunghoon nói thế nên có chút tò mò nhìn Jisoo.
"Chẳng lẽ Jisoo có cao kiến gì sao? Mau mau nói cho trẫm cùng mọi người nghe thử xem nào."
Biết trước là có người đã sớm muốn cho cô mất mặt, giờ lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lee Seunghun lòng cô không khỏi khinh bỉ. Nhưng phải công nhận là điều này quá mức đường đột, bệ hạ lại đang nhìn cô chằm chằm chờ cô lên tiếng, không thể nói với Hoàng thượng rằng cô nhàm chán nên mất tập trung được.
Dưới thế khổ, Jisoo đành phải đứng dậy:
"Bẩm thánh thượng, vi thần ngu dốt không có cao kiến gì, bất quá chỉ có một bài thơ muốn dâng lên người.". Nói xong đột nhiên cô muốn tự cắn lưỡi mình, đúng là tự đào hố chôn mình rồi. Tự nhiên nói nhăn nói cuội thơ văn gì chứ. Jisoo bất lực cố gắng lục lại trong đầu xem mấy chục năm ăn học liệu còn bài thơ nào có thể sử dụng được hay không. Thôi thì đành đạo bài thơ Bình xa hành*** trong cuốn Hán văn mà lúc trước cô từng đọc vậy, xem ra đối với tình huống hiện tại cũng có chút liên quan.
Hoàng thượng nghe cô nói đến thi ca liền cảm thấy hứng thú: "Tốt, Phò mã hãy đọc cho trẫm nghe thử xem.".
"Vâng ạ.". Cô học theo dáng vẻ phóng khoáng hào sảng của mấy nhân vật trong phim mà cô từng coi qua, hít một hơi thật sâu, bắt đầu cất giọng:
"Xe chạy ầm ầm,
Ngựa hý vang trời,
Người ra đi cung giáo đều đeo bên lưng.
Cha mẹ vợ con đi đưa tiễn,
Bụi tung mù mịt chẳng thấy cầu Hàm Dương.
Níu áo, dậm chân, khóc lóc đầy đường,
Tiếng khóc than vang đến tầng mây cao.
Người đi đường qua đó hỏi kẻ ra đi,
Người ra đi đáp rằng luôn có việc bắt lính.
Có người mới mười lăm tuổi đã đi phòng giữ Hoàng Hà phía Bắc,
Đến bốn mươi tuổi đổi qua khai thác ruộng đất phía Tây.
Khi ra đi viên lý trưởng cho chiếc khăn bị đầu,
Khi trở về đầu đã bạc lại đi trấn thủ biên cương.
Ở biên thuỳ máu chảy thành sông thành biển,
Ý muốn mở mang bờ cõi của bề trên vẫn chưa ngưng.
Ông không nghe sao?
Mé Sơn Đông nhà Hán gần hai trăm châu,
Ngàn thôn vạn xóm gai góc mọc đầy.
Dầu có những người đàn bà khỏe mạnh vác nổi cày bừa,
Thì lúa mọc bừa bãi trên đồng ruộng cũng chẳng có được gì.
Quân Tần lại đánh gấp ghê,
Bị lùa đi chẳng khác gì gà chó!
Ngài dù có hỏi đến,
Những kẻ dịch phu này đâu dám tỏ hết nỗi oán hận!
Còn như mùa đông năm nay,
Lính ở biên cương chưa được nghỉ.
Quan huyện hối thúc nộp thuế,
Thuế tô biết lấy đâu ra?
Thế mới biết sinh con trai là xấu,
Sinh con gái tựa của trời cho.
Sinh con gái còn được gả chồng gần,
Sinh con trai chỉ tổ vùi thây trong đám cỏ.
Ngài thấy chăng ở miền biên hải,
Xưa đến giờ đống xương trắng có ai thu dọn?
Ma mới oán than, ma cũ khóc lóc,
Trời đất âm u, mưa rơi rả rích, rên rỉ không ngừng.". (Đỗ Phủ).
Giọng cô vốn dĩ trầm ấm, nhưng khi đọc bài thơ này lại dõng dạc, âm điệu mạnh mẽ. Sau khi cô đọc xong bài thơ thì đột nhiên không khí đại điện bỗng im ắng đáng sợ. Mọi người ai nấy đều sợ hãi văn chương của Bát phò mã, cả cung điện lâm vào cảnh tĩnh mịch, bài thơ này rõ ràng là đang lên án chính sách Trưng binh** của Hoàng thượng.
Jennie nghe cô đọc xong bài thơ, tính cách thường ngày luôn lạnh lùng giờ phút này cũng không khỏi bất an, ý tứ của bài thơ này quá mức lớn mật rồi. Ngũ công chúa ở một bên kia cũng đứng ngồi không yên, dáng vẻ vô cùng khẩn trương, đồng thời cũng cảm thán tính cách cá tính của Jisoo.
Trên đại điện cơ hồ vẫn nghe được tiếng muỗi vo ve. Jisoo tựa hồ cảm thấy được có điều gì đó không ổn nhưng có hối hận cũng không còn kịp nữa, hiện giờ chỉ còn cách đứng yên chờ Hoàng thưởng xử tội.
Hoàng thượng gương mặt không nhìn được là có cảm xúc gì, trầm giọng hỏi cô: "Jisoo là đang muốn nói chính sách trưng binh của trẫm vô nhân đạo?".
Hiện tại chuyện cũng đã rồi, phóng lao chỉ đành theo lao, nghe Hoàng thượng hỏi, Jisoo chỉ biết cung kính trả lời những suy nghĩ trong lòng:
"Nếu có thể lựa chọn sinh hoạt an ổn, thần tin tưởng không có bao nhiêu dân chúng chịu rời nhà ngàn dặm, tha hương trên chiến trường, trải qua cuộc sống chẳng biết rõ sống chết. Nhưng nhiệm vụ từ nhỏ của nam nhi chính là bảo vệ quốc gia, lịch sử các đời đều ghi rằng Hoàng thượng cùng võ tướng mở rộng quốc thổ, nếu vì sinh mạng trăm ngàn dân chúng mà chết trên chiến trường, cũng không làm mất vinh quang dân tộc, mà còn để báo đáp ơn đức của Thánh thượng!".
Lee Thừa tướng nghe vậy xen vào: "Lời này của ngươi chẳng nhẽ muốn nói quan văn chúng ta vô dụng?"
Jisoo không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt:
"Thừa tướng nói vậy thật oan uổng cho hậu bối, thật sự đất nước nhờ võ tướng tranh đấu giành thiên hạ, nhưng bày mưu tính kế còn chẳng phải nhờ quan văn các ngài sao? Võ tướng bảo vệ quốc gia không sai, nhưng hiến kế phụ chính an dân vẫn là quan văn. Từ xưa quan văn võ tướng vốn không nên đối lập nhau, mà hẳn phải hỗ trợ lẫn nhau phụ tá Hoàng đế. Người đem quan văn võ tướng phân chia quá mức rõ ràng...". Jisoo bất ngờ lớn tiếng :" Chỉ sợ dụng tâm kín đáo, tục ngữ nói trong nhà bất hoà người ngoài được lợi, nhiễu loạn triều đình, khiến kẻ thù bên ngoài thừa cơ làm loạn!".
Lee Thừa tướng không khỏi chấn động, đánh vỡ chén rượu trong tay. Hướng đến Hoàng thượng mà bất mãn: "Hoàng thượng, hắn đây chẳng phải là đang sỉ nhục lão thần, sỉ nhục mấy mươi năm cống hiến của tất cả quan võ luôn một lòng tận trung với người sao?".
Kim Myong từ nãy đến giờ ruột gan nóng lên nhưng vẫn cố nhẫn nhịn tin rằng cô không dám làm gì quá phận, hiện tại đã chọc giận cho lão Thừa tướng đến mức này, mặc dù hắn đối với lão già kia có nhiều chán ghét nhưng chưa bao giờ trực tiếp tấn công thế này chẳng những vậy còn trực tiếp vạch trần lòng dạ của đám quan lại kia. Sợ rằng bệ hạ sẽ trách phạt cô, hắn vội vã đứng lên khỏi chỗ, đi ra giữa điện quỳ xuống: "Khuyển tử bị bệnh nên thần trí có vẻ hồ đồ nói năn hàm hồ khiến phật lòng Hoàng thượng và chư vị đại nhân. Thân làm phụ thân là thần tránh không khỏi liên quan, cầu mong Thánh thượng hãy trách phạt lão thần.".
Nhìn phụ thân vì mình hướng đến Hoàng thượng nhận lỗi, Jisoo ngơ ngác vội vàng chạy đến bên cạnh Kim Myong mà quỳ xuống. Cô rõ ràng là nói đúng chứ không sai, vì sao phụ thân lại phải nhận tội chứ.
"Phụ thân người đang làm gì vậy?".
Hết chương 6.
-----
*muội phu: em rể.
**Trưng binh:kêu gọi nhập ngũ.
***Bình xa hành: Bài thơ của Đỗ Phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top